Taekook Tinh Doi Ta
---Những ngày gần đây, Taehyung luôn đi làm đến tận khuya, khiến Jungkook phải ăn cơm một mình. Cậu ngồi trước bàn ăn, nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh mà cảm thấy lòng nặng trĩu. Chiếc bụng lớn khiến cậu chẳng còn hoạt động linh hoạt như trước, mỗi lần di chuyển lại phải khẽ xoa bụng để làm dịu cơn đau lưng.Sau khi ăn xong, cậu lại tự rót sữa, ngồi một góc trên ghế sofa nhâm nhi từng ngụm. Trong căn nhà rộng rãi, chỉ có mỗi tiếng tí tách của kim đồng hồ, từng nhịp đều đặn cứ như đang khắc sâu thêm nỗi cô đơn của Jungkook. Cậu cúi đầu, tay khẽ vuốt bụng, tự an ủi bản thân và em bé trong bụng: "Ba lớn sẽ về sớm thôi, con..."Nhưng tối nay, cũng như bao đêm trước, Taehyung lại không về. Chỉ có sự tĩnh lặng đáp lại lời thì thầm của cậu. Jungkook đứng dậy, chậm chạp bước vào phòng, nằm xuống giường một cách mệt mỏi. Cậu ôm chiếc gối mà thường Taehyung hay nằm, rồi khép mắt lại, nước mắt không tự chủ mà lăn dài xuống má.
---Taehyung về đến nhà đã là giữa khuya. Khi hắn bước vào phòng, ánh đèn mờ hắt lên chiếc giường nơi Jungkook đang nằm quay lưng về phía hắn. Hắn thở dài, tháo cà vạt và áo khoác, định lặng lẽ vào nhà tắm như mọi khi. Nhưng vừa đặt chân đến cạnh giường, Jungkook khẽ xoay người, mắt đỏ hoe nhìn hắn."Anh về muộn nữa rồi..." Cậu nói, giọng nghèn nghẹn.Taehyung hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. "Anh bận việc, em cũng biết mà.""Bận việc?" Jungkook bật cười chua xót. "Hay là anh chẳng còn muốn về nhà nữa? Anh có biết em đã phải tự ăn cơm, tự uống sữa rồi tự đi ngủ suốt bao nhiêu ngày nay không?"Taehyung khựng lại. "Em đang nói gì vậy? Chẳng phải anh đi làm vì chúng ta sao?""Anh đi làm vì chúng ta, nhưng anh đã quên mất rằng em cũng là một phần trong cái 'chúng ta' đó rồi, đúng không?" Nước mắt Jungkook bắt đầu rơi, cậu không thể kìm nén được nữa. "Anh có biết em cô đơn thế nào không? Em mang thai con của chúng ta, nhưng anh thì luôn vắng mặt. Ngày nào em cũng phải ăn một mình, ngủ một mình... Anh nghĩ như vậy là công bằng sao?"Taehyung đứng im, nhìn Jungkook với ánh mắt bất lực. Hắn không biết phải đáp lại thế nào. Những lời trách móc của cậu khiến hắn nhận ra mình đã thực sự bỏ bê cậu trong suốt thời gian qua. Nhưng hắn lại không muốn thừa nhận điều đó ngay lập tức."Anh... không phải là cố ý," hắn nói nhỏ. "Anh chỉ muốn lo cho tương lai của em và con thôi.""Lo cho tương lai mà anh lại bỏ mặc hiện tại?" Jungkook bật khóc nức nở, tay ôm bụng. "Anh có biết em chỉ cần anh ở bên cạnh, không cần gì hơn cả. Chỉ cần anh, Taehyung à..."Lời nói của Jungkook như một cú đánh mạnh vào lòng Taehyung. Hắn tiến đến gần cậu, đôi mắt dần lấp đầy sự hối hận. "Jungkook, anh xin lỗi..." Hắn ngồi xuống bên giường, nắm chặt tay cậu. "Anh thật sự không biết em cảm thấy thế nào. Anh đã quá vô tâm, anh xin lỗi..."Jungkook ngước lên nhìn hắn, nước mắt lăn dài trên má. "Em chỉ cần anh thôi, Taehyung. Chỉ cần anh ở đây, với em và con..."Taehyung kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt, cảm nhận được từng tiếng nấc của cậu. "Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ ở đây. Anh hứa sẽ không để em phải một mình nữa, anh sai rồi...."Jungkook vẫn khóc, nhưng lần này là vì sự nhẹ nhõm và cảm giác an ủi. Cậu rúc vào ngực hắn, để mặc những giọt nước mắt thấm vào áo hắn.Cả hai nằm im lặng trong vòng tay nhau, cảm giác những khúc mắc giữa họ cuối cùng đã được xóa bỏ. Trong khoảnh khắc đó, chỉ còn lại tình yêu và sự thấu hiểu, như một lời hứa về những ngày sắp tới sẽ tươi sáng hơn.
Sau lần cãi nhau gay gắt, không khí trong nhà trở nên ngột ngạt đến khó thở. Dù Taehyung đã nhận ra lỗi lầm của mình và xin lỗi, nhưng những vết rạn nứt giữa hai người vẫn chưa thể lành lại ngay. Jungkook không nói gì nhiều sau đó, chỉ thỉnh thoảng lặng lẽ ngồi trên ghế, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không trước mặt.Cả tuần trôi qua, Taehyung tiếp tục bận rộn với công việc, thường về nhà khi Jungkook đã tự ăn tối và đi ngủ. Hắn biết cậu đang buồn, đang tủi thân, nhưng hắn vẫn chưa thể giải quyết mọi thứ. Còn Jungkook, dù biết Taehyung đang cố gắng, cậu vẫn không thể kìm nén được cảm giác cô đơn.Tối nay cũng vậy, Jungkook ngồi trước bàn ăn một mình, nhìn chén cơm nguội lạnh. Cậu không muốn ăn, không muốn tiếp tục phải một mình trong căn nhà này nữa. Bụng cậu lớn dần, mỗi lúc một nặng nề, và càng ngày cậu càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Cảm giác yếu ớt từ bên trong làm cậu lo sợ.Khi Taehyung về, nhà đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng từ đèn ngủ trong phòng. Jungkook đã nằm xuống, nhưng đôi mắt cậu vẫn mở to, không thể chợp mắt.Taehyung bước vào phòng, thấy Jungkook quay lưng về phía mình. Hắn thở dài, không biết phải nói gì để xóa tan không khí căng thẳng này. Hắn lại đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh cậu, tay nhẹ nhàng chạm lên vai cậu."Em ăn gì chưa?" Taehyung hỏi nhỏ, giọng trầm ngắt quãng.Jungkook im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. "Em không muốn ăn."Taehyung cau mày, "Em phải ăn chứ, em không ăn thì con sẽ sao?"Jungkook nghe vậy, nước mắt lại bắt đầu chảy, nhưng cậu cố gắng không để Taehyung thấy. "Anh nói nghe dễ quá. Anh có bao giờ ở đây với em đâu mà biết cảm giác của em."Câu nói của Jungkook như một cú đánh mạnh vào Taehyung. Hắn không biết phải đáp trả thế nào, chỉ có thể ngồi yên, nhìn lưng cậu rung nhẹ theo từng tiếng thở nghẹn. Hắn biết cậu đang khóc, nhưng hắn không biết phải làm gì để xoa dịu cậu."Anh xin lỗi..." Taehyung nói khẽ, giọng đầy bất lực.Jungkook không thể chịu đựng nữa. Cậu quay lại đối mặt với hắn, nước mắt giàn giụa, ánh mắt đầy đau đớn và oán trách. "Lúc nào anh cũng xin lỗi, nhưng anh đã bao giờ thực sự thay đổi chưa? Anh có bao giờ nghĩ đến em và con không? Em ở đây một mình, phải tự lo tất cả, nhưng anh thì sao? Anh chỉ lo cho công việc, lúc nào cũng vậy."Taehyung ngây người ra, không nói gì. Jungkook đang trút hết nỗi lòng của mình, và hắn nhận ra hắn đã quá vô tâm.Jungkook nhìn Taehyung, nước mắt lăn dài trên má. "Em không biết mình còn có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa. Em mệt mỏi lắm rồi..."Cậu bật khóc, không kìm nén nổi cảm xúc. Cậu đã giữ mọi thứ trong lòng quá lâu, và giờ tất cả như vỡ òa. Taehyung cảm thấy lòng mình thắt lại. Hắn không biết làm gì ngoài việc kéo cậu vào lòng, để cậu khóc trong vòng tay hắn. Nhưng lần này, sự im lặng của hắn chỉ làm Jungkook thêm đau lòng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz