Taekook Tinh Doi Ta
---Taehyung bước vào phòng bệnh, trái tim hắn đập mạnh trong lồng ngực. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn không thể thở nổi. Jungkook nằm yên trên giường, cơ thể yếu ớt với làn da trắng nhợt nhạt, những chiếc máy móc bên cạnh phát ra âm thanh đều đều, nhắc nhở hắn rằng Jungkook đang rất yếu.Hắn chầm chậm tiến lại gần giường, đôi chân như không thể nhấc nổi. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn dán chặt vào khuôn mặt người nằm đó, từng vết cắt đau đớn xuyên qua lòng ngực hắn. Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này? Hắn đã để Jungkook rơi vào tình cảnh này như thế nào?"Jungkook..." Giọng hắn khàn đặc, đôi môi mấp máy nhưng không thành lời. Hắn đứng đó, im lặng, nắm chặt lấy thanh giường. Mọi lời xin lỗi, mọi lời biện minh giờ đây đều trở nên vô nghĩa.Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, bà Kim bước vào. Thấy con trai đứng lặng lẽ bên cạnh giường Jungkook, bà khẽ thở dài. "Con nên nhận ra từ lâu rồi, Taehyung," bà nói, giọng bà như thể một cái bóng đầy trăn trở phủ lên không gian ngột ngạt này. "Nhìn xem, thằng bé đã phải chịu đựng những gì."Taehyung quay mặt đi, không muốn đối diện với sự thật này. Hắn đã biết. Hắn đã cảm nhận được. Nhưng mỗi lần đối mặt với Jungkook, hắn lại để cái tôi và sự lạnh lùng của mình đẩy cậu ra xa. Giờ đây, nhìn thấy Jungkook yếu ớt như vậy, hắn mới nhận ra rằng bản thân đã gây ra quá nhiều đau khổ cho cậu."Mẹ... con..." Hắn nghẹn ngào, từng từ bật ra khó khăn. "Con không biết mình đã sai đến thế nào cho đến khi mọi thứ trở nên quá muộn."Bà Kim thở dài, bước lại gần giường bệnh, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Jungkook. "Thằng bé đã luôn chờ con, Taehyung. Nhưng giờ thì sao? Con sẽ làm gì để sửa chữa tất cả?"Taehyung ngồi xuống ghế cạnh giường, nhìn đôi bàn tay mảnh mai của Jungkook nằm yên lặng trên lớp chăn trắng. Bàn tay mà hắn từng lạnh lùng đẩy ra, giờ đây lại là thứ duy nhất hắn muốn nắm lấy."Jungkook..." Hắn thì thầm, giọng run rẩy, "Anh xin lỗi... Anh thực sự xin lỗi..."Jungkook vẫn không có phản ứng, chỉ còn âm thanh đều đều của máy móc làm nền cho sự im lặng nặng nề. Taehyung cúi đầu, giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên má hắn. Hắn chưa từng cảm thấy bản thân nhỏ bé và bất lực đến vậy.Hắn biết rằng nếu Jungkook tỉnh lại, hắn sẽ không thể tiếp tục che giấu cảm xúc của mình. Nhưng liệu có còn kịp để Jungkook tha thứ cho hắn?
---Taehyung vẫn ngồi đó, mắt hắn không rời khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của Jungkook. Thời gian trôi qua, căn phòng bệnh viện dường như lặng thinh, chỉ có tiếng máy móc nhịp nhàng vang lên giữa sự im lặng đáng sợ.Cánh cửa lại mở ra lần nữa, bác sĩ bước vào cùng vài y tá. "Anh Kim, chúng tôi cần kiểm tra sức khỏe cho cậu ấy," giọng người bác sĩ trầm thấp, nhưng đầy trách nhiệm.Taehyung miễn cưỡng buông tay Jungkook ra, đứng dậy lùi lại phía sau, để lại khoảng trống cho đội ngũ y tế làm việc. Hắn lặng lẽ đứng quan sát, trái tim như bị đè nén bởi hàng tấn gánh nặng. Đôi mắt hắn không rời khỏi từng cử động nhỏ của Jungkook, như thể sợ rằng nếu lơ là, hắn sẽ đánh mất cậu mãi mãi.Một lúc sau, bác sĩ quay lại, nhìn Taehyung với ánh mắt đồng cảm. "Cậu ấy vẫn đang trong trạng thái hồi phục, nhưng rất yếu. Những căng thẳng gần đây có thể đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của cậu ấy và đứa bé à mà tôi thật sự rất nể sự cố gắng của em bé trong bụng đấy mặc dù ba nhỏ có hành động muốn kết liễu bản thân mình nhưng đứa bé trong bụng không cho phép. Anh hãy chú ý chăm sóc và tránh làm bệnh nhân tổn thương thêm."Taehyung gật đầu mà không thể nói gì, cổ họng như bị thắt chặt. Sau khi bác sĩ và y tá rời đi, hắn lại bước đến bên giường, ngồi xuống. Tay hắn run run đặt lên tay Jungkook một lần nữa, cảm giác hơi ấm mong manh từ da cậu khiến hắn như muốn bật khóc."Jungkook, anh không biết phải làm gì để chuộc lại tất cả những lỗi lầm," hắn thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Nhưng xin em... hãy tỉnh lại. Hãy cho anh cơ hội... để bù đắp."Cửa phòng lại mở ra, lần này là mẹ của Jungkook, bà Jeon. Bà bước vào, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn toát lên sự lo lắng. Khi nhìn thấy Taehyung, bà dừng lại, không nói gì mà chỉ tiến đến gần con trai mình.Bà đặt tay lên đầu Jungkook, nhẹ nhàng vuốt ve như thể đang cố gắng xoa dịu cơn đau cho cậu. Ánh mắt bà đanh lại khi nhìn sang Taehyung. "Con có biết tại sao Jungkook lại nằm đây không, Taehyung?"Taehyung nhìn lên, đôi mắt đỏ hoe. "Con biết... là tại con."Bà Jeon thở dài, giọng bà không còn vẻ trách móc, mà chỉ còn lại nỗi buồn sâu thẳm. "Jungkook đã yêu con rất nhiều. Dù biết con không đối xử tốt với nó, nhưng nó vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó con sẽ thay đổi. Nhưng giờ đây, con có thấy những gì mà nó phải trả giá không?"Taehyung không nói gì, chỉ cúi đầu. Bên trong hắn là nỗi đau dày vò không thể thoát ra được. Hắn đã biết mình làm tổn thương Jungkook nhiều đến thế nào, nhưng hắn không thể ngờ rằng hậu quả lại nặng nề đến vậy."Taehyung," bà Jeon tiếp tục, giọng bà nhỏ nhẹ nhưng đầy sức nặng, "Nếu con thật sự yêu nó, con phải chứng minh điều đó. Không phải bằng lời nói, mà bằng hành động. Hãy cho nó thấy rằng con thực sự quan tâm và yêu thương nó."Taehyung nắm chặt tay Jungkook hơn, như thể muốn truyền đến cậu toàn bộ nỗi lòng mình. "Con sẽ... con sẽ làm mọi thứ để bảo vệ và yêu thương cậu ấy. Con hứa."Bà Jeon đứng dậy, nhìn Taehyung lần cuối rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại hắn và Jungkook trong không gian yên tĩnh. Hắn cúi xuống, áp trán lên tay cậu, lòng hắn rối bời nhưng cũng tràn đầy quyết tâm."Jungkook, anh sẽ không để em đau thêm một lần nào nữa. Anh xin em, hãy tỉnh lại... để anh có cơ hội được yêu em."
---
Hm....ngược Tae bao nhiêu chap😈 đâyyy??Kết HE hay SE đâyyy??😈
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz