Taekook Tinh Ca Khong Loi
Lái xe theo hướng vô định trên đường phố tấp nập, tâm trí Taehyung rối bời. Càng nghĩ đến việc chứng kiến Mira và Jungkook ôm ấp thân mật lại càng khiến anh đau đớn mà đạp mạnh chân ga. Mọi sự nỗ lực của bao năm qua chỉ để cho người mình yêu thấy rằng mình thật sự đang cố gắng vì họ bây giờ đã trở thành con số 'không'."Giá như bản thân mình đừng ngốc nghếch đến như thế..."Phải chăng, sông đang cố gắng an ủi một người thất tình? Bầu trời thăm thẳm trong vắt, sao chi chít, lấp lánh. Vầng trăng tròn vành vạnh lặng lẽ tỏa sáng. Trăng như người họa sĩ trải lên mặt sông những mảng màu bạc lấp lánh. Rồi sông thoáng lặng yên như mơ mộng ngắm bầu trời đêm. Sông giấu cả bóng trăng tròn vào tận đáy lòng mình. Gió nghịch ngợm, không ngừng xô những gợn sáng đập vào bờ. Thỉnh thoảng, có chú cá bất ngờ quẫy mình làm vỡ cả bóng trăng. Mặt nước xao động như nuối tiếc cho một điều gì đó trong quá khứ.."Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...""Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không..."
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Sau khá nhiều cuộc gọi nhưng không nhận được hồi âm, Jungkook bắt đầu cảm thấy bất an, Taehyung nguyên tắc của cậu sẽ không bao giờ gác máy lâu như thế được. Chuyện là vừa hoàn thành chuỗi ngày sản xuất album, cậu muốn mời anh đi ăn một bữa.Cứ 11h đêm hàng ngày, Taehyung sẽ nhắn tin nhắc nhở Jungkook nên ngủ đi để có sức làm việc cho ngày tiếp theo nhưng hôm nay lại khác, anh không truy cập mạng xã hội được năm giờ đồng hồ rồi. Đứng ngồi không yên vì lo lắng, cậu quyết định lái xe đến nhà anh kiểm tra tình hình.Sau một hồi không gọi được cửa, Jungkook có hỏi với lễ tân thì biết được rằng Taehyung chưa hề về nhà từ sáng sớm. Lo lắng kèm với bất an chồng chất, cậu chỉ biết tìm từng ngóc ngách của thành phố này..Đã khuya, phố đã không còn bóng người, hai con người nọ đang lạc mất nhau trong một khoảnh khắc hiểu lầm...Jungkook đã nhận ra rằng cậu thích Taehyung, cậu yêu anh ấy, cậu rung động trước mọi hành động Taehyung đối xử với mình, cậu đã quen với sự ân cần này. Dừng xe bên bờ sông, hiện ra trước mắt cậu là một tấm lưng quen thuộc. Taehyung - người mà cậu đã sốt sắng tìm kiếm từ sớm đến giờ. Dù rất nỗi vui sướng và hạnh phúc khi biết rằng anh vẫn còn đây, bên cậu nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh. Jungkook tiến lại gần hơn với li cacao nóng áp vào má Taehyung."Đi đâu ra đây giờ này?"Taehyung thoát khỏi mớ suy nghĩ từ từ quay lại, người làm anh ra nông nỗi này lại đặt câu hỏi tại sao ư? Anh chỉ nhẹ nhàng nhận lấy li cacao và miễn cưỡng mỉm cười."Thay đổi không khí ấy mà, chưa ngủ sao?""Anh biến mất không hồi âm vào đêm muộn như thế nào mà không có một lời nhắn hay cuộc gọi. Em đã tìm từ chung cư đến hết mọi khu vực trên thành phố mới đến được đây. Chỉ biết bản thân anh thôi, có biết em đã rất lo lắng không?"Cảm xúc uất ức xen lẫn lo sợ được cậu thổ lộ, đôi má ửng hồ với đôi mắt ứa lệ đã khiến Taehyung thay đổi sắc mặt."A-anh xin lỗi, cứ nghĩ tối nay em có hẹn với bạn gái...""Bạn gái? Anh nói gì vậy?""Đừng giấu nữa bạn hiền ạ, anh thấy em quà Mira ôm nhau trong studio rồi. Thân thiết như vậy thì cần gì phải ngại khi kể anh đâu ha.""Nhảm nhí. Chỉ là cái ôm tạm biệt thôi, hôm sau cô ấy rời đi rồi."Vậy lí do Taehyung ra đây là vì biết cậu sắp hẹn hò với Mira? Taehyung sợ mình là rào cản giữa cậu và cô ấy hay là anh ghen? Tâm trí Jungkook rối bời."À thì ra là vậy."Anh vẫn luôn điềm tĩnh như mọi khi, chỉ là tia hi vọng trong lòng đã tiếp tục được thắp sáng. Jungkook ngồi xuống bên cạnh, cậu tựa vào vai anh."Đừng rời đi nữa nhé, em không mãi đi tìm anh như thế này đâu.""Anh hứa."Cả hai lặng thinh một hồi lâu, không ai mở lời. Taehyung vẫn ngồi im cho cậu tựa đầu mình vào vai anh. Jungkook cất lời."Nếu người nào đó thích Taehyung mất thì sao nhỉ?""...""Người đó thích anh rất lâu rồi mà anh chẳng nhận ra.""...""Người đang kế bên cạnh anh đây này, đừng suy nghĩ nữa.""J-Jungko..ok""Em yêu anh Kim Taehyung. Chấp nhận lời tỏ tình của em nhé, em không muốn lạc mất anh thêm bất kì phút giây nào nữa đâu."Nhớ lại những gì Mira nói, mối quan hệ này không thể cứ mãi mập mờ như thế này được. Jungkook nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, cảm xúc Taehyung như vỡ òa. Nếu đây là một giấc mơ, anh ước gì mình có thế ngủ mãi mãi. Ôm chặt cậu vào lòng và nhẹ nhàng gật đầu. Thế là đêm nay, hai trái tim chính thức hòa nhịp đập, họ đã là của nhau.
_______
20/3/24Vài chap nữa là fic sẽ end rùi nè
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Sau khá nhiều cuộc gọi nhưng không nhận được hồi âm, Jungkook bắt đầu cảm thấy bất an, Taehyung nguyên tắc của cậu sẽ không bao giờ gác máy lâu như thế được. Chuyện là vừa hoàn thành chuỗi ngày sản xuất album, cậu muốn mời anh đi ăn một bữa.Cứ 11h đêm hàng ngày, Taehyung sẽ nhắn tin nhắc nhở Jungkook nên ngủ đi để có sức làm việc cho ngày tiếp theo nhưng hôm nay lại khác, anh không truy cập mạng xã hội được năm giờ đồng hồ rồi. Đứng ngồi không yên vì lo lắng, cậu quyết định lái xe đến nhà anh kiểm tra tình hình.Sau một hồi không gọi được cửa, Jungkook có hỏi với lễ tân thì biết được rằng Taehyung chưa hề về nhà từ sáng sớm. Lo lắng kèm với bất an chồng chất, cậu chỉ biết tìm từng ngóc ngách của thành phố này..Đã khuya, phố đã không còn bóng người, hai con người nọ đang lạc mất nhau trong một khoảnh khắc hiểu lầm...Jungkook đã nhận ra rằng cậu thích Taehyung, cậu yêu anh ấy, cậu rung động trước mọi hành động Taehyung đối xử với mình, cậu đã quen với sự ân cần này. Dừng xe bên bờ sông, hiện ra trước mắt cậu là một tấm lưng quen thuộc. Taehyung - người mà cậu đã sốt sắng tìm kiếm từ sớm đến giờ. Dù rất nỗi vui sướng và hạnh phúc khi biết rằng anh vẫn còn đây, bên cậu nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh. Jungkook tiến lại gần hơn với li cacao nóng áp vào má Taehyung."Đi đâu ra đây giờ này?"Taehyung thoát khỏi mớ suy nghĩ từ từ quay lại, người làm anh ra nông nỗi này lại đặt câu hỏi tại sao ư? Anh chỉ nhẹ nhàng nhận lấy li cacao và miễn cưỡng mỉm cười."Thay đổi không khí ấy mà, chưa ngủ sao?""Anh biến mất không hồi âm vào đêm muộn như thế nào mà không có một lời nhắn hay cuộc gọi. Em đã tìm từ chung cư đến hết mọi khu vực trên thành phố mới đến được đây. Chỉ biết bản thân anh thôi, có biết em đã rất lo lắng không?"Cảm xúc uất ức xen lẫn lo sợ được cậu thổ lộ, đôi má ửng hồ với đôi mắt ứa lệ đã khiến Taehyung thay đổi sắc mặt."A-anh xin lỗi, cứ nghĩ tối nay em có hẹn với bạn gái...""Bạn gái? Anh nói gì vậy?""Đừng giấu nữa bạn hiền ạ, anh thấy em quà Mira ôm nhau trong studio rồi. Thân thiết như vậy thì cần gì phải ngại khi kể anh đâu ha.""Nhảm nhí. Chỉ là cái ôm tạm biệt thôi, hôm sau cô ấy rời đi rồi."Vậy lí do Taehyung ra đây là vì biết cậu sắp hẹn hò với Mira? Taehyung sợ mình là rào cản giữa cậu và cô ấy hay là anh ghen? Tâm trí Jungkook rối bời."À thì ra là vậy."Anh vẫn luôn điềm tĩnh như mọi khi, chỉ là tia hi vọng trong lòng đã tiếp tục được thắp sáng. Jungkook ngồi xuống bên cạnh, cậu tựa vào vai anh."Đừng rời đi nữa nhé, em không mãi đi tìm anh như thế này đâu.""Anh hứa."Cả hai lặng thinh một hồi lâu, không ai mở lời. Taehyung vẫn ngồi im cho cậu tựa đầu mình vào vai anh. Jungkook cất lời."Nếu người nào đó thích Taehyung mất thì sao nhỉ?""...""Người đó thích anh rất lâu rồi mà anh chẳng nhận ra.""...""Người đang kế bên cạnh anh đây này, đừng suy nghĩ nữa.""J-Jungko..ok""Em yêu anh Kim Taehyung. Chấp nhận lời tỏ tình của em nhé, em không muốn lạc mất anh thêm bất kì phút giây nào nữa đâu."Nhớ lại những gì Mira nói, mối quan hệ này không thể cứ mãi mập mờ như thế này được. Jungkook nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, cảm xúc Taehyung như vỡ òa. Nếu đây là một giấc mơ, anh ước gì mình có thế ngủ mãi mãi. Ôm chặt cậu vào lòng và nhẹ nhàng gật đầu. Thế là đêm nay, hai trái tim chính thức hòa nhịp đập, họ đã là của nhau.
_______
20/3/24Vài chap nữa là fic sẽ end rùi nè
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz