lại một mùa thu nữa trên cái xứ này, một mùa thu ảm đạm
______________________________________
sớm mai vội đến mang theo sương ướt hoà trong gió se càng làm người ta muốn nằm ngủ trong chăn ấm, hàng lụa hàng hoa đã mở từ bao giờ mà nô nức chào khách. kìa nàng Annie đi cùng rổ táo đỏ chín mọng, kìa lão David với rau quả thơm ngon cũng đang đi đến bên khu phố nô nức, ai cũng như ai mà thôiđâu hay rằng bên góc kia có chàng hoạ sĩ trẻ Vantae đang gật gù bên giá tranh đã bạc, dưới chân là những lọ màu đã chẳng còn bao nhiêu. hoà mình vào dòng người tất bật kiếm sống, gã nhai vội ổ bánh mì đưa đôi hổ phách chất chứa nỗi buồn nhìn ngắm đường phố, nhìn về những con người bận rộn với mọi việc, nhìn bầu trời xanh và tán cây điểm hoa
này anh gì ơi, vẽ tranh hảgiọng nói trong trẻo cất lên đánh tan mạch suy nghĩ của gã, cậu trai trước mặt nom vẻ tò mò nhìn người đàn ông điển trai, đôi mắt long lanh chớm nở sự phấn khích với gã hoạ sĩ nghèo, chiếc mũ len mỏng rung rinh, nhìn chăm vào đôi mắt ấy có lẽ sẽ còn thấy cả một trời sao, gã có có chút đứng hình vài giây với sự xinh đẹp này, dù đã gặp qua bao nhiêu cô tiểu thư yểu điệu nhưng với em là một cảm giác khác, khác hoàn toàn với chúng sinh ngoài kia, đôi mắt ấy đã làm tim gã hẫng đi một nhịp,
nhìn đôi mắt màu hạt dẻ ấy, tưởng đâu rằng trong đó chứa cả một trời sao sau ngần ấy năm, em vẫn là thứ đầu tiên làm tim tôi loạn nhịpchẳng mất bao lâu gã đã hoàn thành xong một bức tranh cậu thiếu niên 15 tuổi, cái độ tuổi vô lo vô nghĩ này em lại đem tương tư hoạ sĩ nghèo Vantae, chuyện thật chẳng đùa ai đâu. Tay nghề của gã không thể chê được, thật như một bức ảnh chứ không còn là tranh !em trả tiền cho gã, cầm bức hoạ nhỏ đến chỗ nàng Annie mà khoe. nàng và em vốn lớn lên cùng nhau, chuyện em thích gã nàng cũng biết đầu tiên và cũng là người cổ vũ em ra gặp gã ngày hôm nayAnnie nổi tiếng xinh đẹp nhưng lại ít nói vô cùng, cha mẹ nàng đã mất từ lâu nên nàng phải chuyển đến ở cùng tên bá tước họ hàng của cha nàng, vậy mà mới tròn 16 đã bị tên đốn mạn kia xâm hại ngay độ tuổi đẹp nhất, em nhớ lúc đó nàng khóc nhiều lắm, ai cũng xầm xì bàn tán chỉ có mình em là đưa đôi tay nhỏ vuốt ve mái tóc xoăn đỏ kia mà vỗ về. Về sau cũng từ đó mà thân với em hơnthấy em vui vẻ mân mê bức tranh như thế nàng cũng mừng cho em lắm chứ, đã 2 năm rồi em vẫn ôm tương tư cái gã đó dù khoảng cách giữa gã và em là lớn không kể được
mãi giữ nụ cười nhé Jungkookienàng bất chợt đưa cho em một quả táo chín mọng, có lẽ là trái ngon nhất mà nàng mang đi hôm nay, em nhận lấy vội cúi người cảm ơn rồi nhảy chân sáo về phía dinh thự to lớn nơi đằng đông, căn dinh thự ảm đạm nằm lười trên khu đất rộng toang hoác, bên cạnh nó là tiệm hoạ cụ của cha emđến nơi không biết mắt em có hoa không mà em lại thấy gã đứng ngó vào trong mà chăm chú như một đứa trẻ, nhớ đến cây cọ và những lọ màu của gã em cũng chợt hiểu ra, chạy lại bên gã hỏi chuyện, em nghĩ rằng khi nãy gã không nhận ra em. Trao đổi một lúc thì em vào nói với cha em gì đó, ông cười vui vẻ theo em ra ngoài gặp gã, đâu có phải ông không biết gã, con trai ông kể về gã nhiều lắm mà
***
tae ơi nhìn em nàyy em có yêu tôi không ? bé nhỏ
có chứ, em yêu vantae nhất trên đời thế vantae có yêu em không ? không, tôi thương em
em và gã cứ thế trải qua một thời gian đẹp, có lẽ là đẹp nhất của cuộc đời thiếu niên Jeon kia, em cứ ngày ngày chăm chú xem gã vẽ tranh, gã vẽ nhiều lắm vẽ phong cảnh, vẽ hoa hoè, vẽ cả những nhân vật lớn nhưng nhiều nhất có lẽ là vẽ em, người con trai gã yêu thật lòng, người con trai không khinh thường gã. bức hoạ ngày ấy được em trịnh trọng treo trên vách tường hửng nắng, chỗ bắt mắt nhất để mỗi ngày đi qua em lại nhìn thấy chính em, người sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để yêu gãnàng Annie và lão David cũng để ý gã, thấy em vui như vậy họ cũng vui lây, nhưng họ biết rằng nếu sau này gã đột ngột buông bỏ em thì không biết đứa trẻ kia sẽ đau lòng ra sao, một đứa nhỏ thiên thần như thế, ai mà biết được nó sợ bị bỏ rơi thế nào chứ
Annie này, lão sợ khi thằng nhóc kia rời đi thì Jungkook cũng sẽ lại đau khổ như hồi mẹ nó mất đấy David, thử tin tưởng vào Vantae đi, lão đa nghi rồi đó
em là một đứa trẻ đáng thương, một đứa trẻ thiếu vắng tình mẫu tử suốt 15 năm nay, một thiên sứ hạ phàm với vô vàn vết cắt trong tim, một tay cha em nuôi em khôn lớn nhưng sâu văng vẳng vẫn là nỗi khao khát tình yêu, đấy là lí do em si mê Taehyung đến thế, gã có sự dịu dàng, quan tâm mà em tìm kiếm bao lâu nay nên em trân trọng gã lắm, yêu gã lắmgã được cha em tài trợ một suất học vẽ tại trường mĩ thuật nổi tiếng bấy giờ
ENSAD . em nhớ như in gã đã cười tươi như thế nào trong tấm hình thẻ, tờ giấy nhập học in đậm một chữ Kim Taehyung, phải rồi ! có lẽ mọi người đã quên mất tên thật của gã mà chỉ nhớ đến tên Vantae kia, một Vantae khát vọng cháy bỏng với giới hội hoạ,
một Vantae từng yêu Jeon Jungkook thật lòngEnd !note: mới chap đầu thui nên có gì non tay thì mina cmt vả thẳng vào mặt mình với t.anh nha, cảm ơn