ZingTruyen.Xyz

taekook | thời niên thiếu có em

chương 21

iamjeonn




Các học sinh cuối cấp của trường Hawoon vừa trải qua đợt thi thử khảo sát năng lực lần thứ ba cho kì thi tốt nghiệp, kết quả cũng đã đăng tải lên để học sinh tra cứu, nhưng top 20 gương mặt có thành tích tốt nhất được danh dự in trên giấy, dán vuông vắn ở bảng tin trước hội trường.

Trải qua ba đợt thi, Kim Taehyung vẫn xuất sắc đứng nhất với điểm số cao gần đạt ngưỡng tối đa.

Cả hai vừa từ xe bus bước vào sân trường, Jungkook được bao trọn trong áo khoác đồng phục có chút rộng rãi hơn thường ngày, vui vẻ tạm biệt anh để mỗi người rẽ sang hai hướng khác nhau lên lớp.

"Jeon Jungkook, mới đổi nước xả vải à?"

Choi Ha Kyung ngồi cạnh cậu, hít mũi ngửi mùi từ quần áo của Jungkook, mùi thơm khác hẳn mùi cậu hay dùng từ trước.

"Không có."

"Áo mày mùi khác."

"Ừ, áo người yêu tao."

Choi Ha Kyung bĩu môi xì một hơi rõ dài khinh bỉ, biết có bồ rồi nhắc hoài!

Nó giận run người, cậu đây nhất định sẽ kiếm một em người yêu xinh xắn để bằng bạn bằng bè.

Nhưng bao giờ có thì không biết.

Sáng nay Jungkook dậy nhận ra áo khoác ném vào trong máy quên giặt, thế là bạn trai lớn đem áo của anh cho cậu mặc, tuy hơi rộng nhưng mùi rất thơm, cậu thích mê. Anh còn quên gỡ bảng tên trên ngực áo, bạn nhỏ cũng chẳng để ý, chữ Kim Taehyung vuông vắn in đậm hiện hữu trên thân người Jungkook.

Kim Taehyung thừa nhận mình cố tình quên, anh muốn công khai với bạn nhỏ rồi.

Cuối giờ tan học, hai người hẹn nhau ở trước hội trường, định cùng nhau vào thư viện tìm sách nhưng đến nửa đường thì Taehyung nhận được tin nhắn từ thầy dạy lý. Anh dặn bạn nhỏ vào thư viện đợi mình trước, một chút anh sẽ quay lại.

Jungkook ôm balo chạy đến thư viện, tìm sách và chọn đúng chỗ ngày hằng ngày của bọn họ, cởi áo khoác để gọn trên bàn, cau mày làm đề ôn tập môn lý. Cậu không giỏi ban tự nhiên, mọi môn đều ở mức kha khá, Jungkook thích học về năng khiếu hơn. Trái ngược với người yêu tài giỏi của cậu, môn nào cũng xuất sắc, đặc biệt còn là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi Toán, Lý của trường ba năm liên tiếp đều đạt giải cao, đại diện góp mặt trong các cuộc thi toàn quốc.

Đang chăm chú ghi ghi chép chép, đánh dấu những câu hỏi khó để chút nữa Taehyung trở lại hướng dẫn mình, đầu nhỏ bỗng bị vỗ nhẹ một cái, trên bàn còn xuất hiện một hộp sữa vị hạnh nhân.

Jungkook không thích hạnh nhân.

Cậu ngước mặt nhìn lên, Taehyung chưa quay lại, người trước mắt bây giờ là hội trưởng Kim.

"Hội trưởng, chào anh ạ!"

Jungkook hơi giật mình, nghiêm túc muốn đứng lên chào hỏi thì Kim Chaehyun mỉm cười ấn cậu ngồi xuống, bản thân cũng thoải mái ngồi bên cạnh.

"Không cần đứng đâu, cho em sữa này, anh ngồi đây được không?"

Jungkook cảm thấy hơi gượng gạo, Taehyung không có ở đây, cậu cũng ngại từ chối hội trưởng của trường nên đành gật đầu.

"Vâng, hội trưởng cứ ngồi ạ."

Jungkook cũng không biết nói chuyện gì, đành im lặng cắm cúi tiếp tục làm đề, thi thoảng sẽ trả lời lại những câu hỏi của hội trưởng lúc nào cũng cười tươi sáng loá bên cạnh.

Kim Chaehyun nhìn qua những câu hỏi khoanh tròn đỏ của Jungkook, hơi nhướn người sang xem xét, nhẹ nhàng hỏi.

"Em không làm được chúng à?"

Jungkook gật đầu vâng dạ, hội trưởng Kim nghe thế liền đưa tay cầm bút, bảo rằng mình có thể giảng cho cậu.

Jungkook cũng lễ phép lắng nghe, nhưng cậu nghe đến lần thứ hai vẫn còn lơ mơ gật gù, hội trưởng Kim giảng bài rất dài dòng, không dễ hiểu như người yêu cậu một phần nào.

Người kia đột nhiên lên tiếng.

"Em vẫn còn theo đuổi Kim Taehyung à Jungkook?"

Jungkook nghe xong hơi sượng mặt, bọn họ chưa công khai nên cậu chỉ có thể gật nhẹ đầu một cái. Tự nhiên hội trưởng Kim hỏi về vấn đề riêng tư này, Jungkook cảm thấy không thoải mái chút nào.

"Em thấy anh thế nào?"

"À, hội trưởng Kim rất giỏi, gương mẫu trong trường."

Jungkook gãi gãi đầu trả lời, mắt tròn liên tục nhìn về phía cửa ra vào của thư viện, cậu muốn Taehyung của cậu cơ.

"Tên đó không phải người phù hợp với em đâu."

Hội trưởng Kim phun ra một câu, thành công làm Jungkook khẽ nhíu mày không vui. Tên đó?

"Cậu ta.."

"Jungkook."

Giọng nói khác dõng dạc chen ngang, không cần nhìn cả hai người cũng biết ai vừa xuất hiện.

"Tiền bối, anh xong việc rồi ạ?"

Jungkook thấy anh, mắt tròn liền sáng. Kim Chaehyun thấy Kim Taehyung xuất hiện liền chán ghét nhíu mày, nhưng hình ảnh rạng rỡ, hoà đồng của hắn ta không cho phép bộc lộ cảm xúc quá lộ liễu.

Nụ cười tươi sáng quảng cáo kem đánh răng trong mắt Kim Taehyung của hội trưởng loé lên, hắn ta nhanh chóng bắt chuyện.

"Bạn học Kim Taehyung, cậu mới tới à?"

"Jungkook, qua đây."

Kim Taehyung triệt để xem cậu ta trở thành không khí, balo khoác trên một bả vai, dáng vẻ hững hờ tay đút túi quần. Jungkook gật đầu dạ nhỏ một tiếng, cậu đứng lên cho đồ vào balo trống rỗng, ôm cả áo khoác cúi chào hội trưởng Kim để chạy qua chỗ anh.

Taehyung giúp cậu cầm sách mượn của thư viện, liếc nhẹ Kim Chaehyun khinh bỉ rồi xoay người cùng cậu rời đi. Hắn ta đá lưỡi, hừ lạnh rồi bực dọc không cam tâm trở về.

"Sao em lại ngồi với cậu ta?"

Cả hai đang xếp sách mượn để lại kệ, Kim Taehyung không vui hỏi, tên đó khiến anh chán ghét khi liên tục gần gũi cậu.

"Em đang ngồi đợi anh, thì hội trưởng đột nhiên xuất hiện, em không cố ý ngồi với hội trưởng đâu ạ."

Jungkook cúi đầu vò vò vạt áo giải thích, Taehyung đặc biệt không thích cậu quá gần gũi với người khác, ngay cả cậu với anh cũng thế. Taehyung giận là sẽ triệt để ngó lơ cậu, Jungkook không muốn tẹo nào.

Bánh bao tròn phồng ra bị bẹo lấy, Kim Taehyung hơi mỉm cười nựng má cậu, dịu dàng vuốt vuốt sau gáy mềm trắng của bạn nhỏ.

"Đừng tiếp xúc với cậu ta nữa, anh không thích đâu."

"Em cũng không thích mà, sẽ nghe lời anh."

Bạn nhỏ cười xinh, khuôn miệng rạng rỡ và đuôi mắt cong lên khiến tim anh mềm nhũn. Taehyung cúi đầu để cậu thơm vào bên má, ngắt nhẹ lấy đầu mũi đang chun lên đáng yêu của cậu, lúc sau mới trở về nhà.

"Tiền bối xấu xa, anh không đợi em, biết chân dài rồi mà!"

"Thế qua đây anh bế. Cho em trải nghiệm cảm giác đi trên chân dài như thế nào."

Buổi tối Jungkook ghé qua cửa hàng với mẹ, Taehyung phải đi học thêm, vừa tan liền tạt vào vào một cửa hàng mua mấy thứ đồ cần thiết.

Taehyung đứng ở ven đường vắng người sau khi rời khỏi cửa hàng, định lấy điện thoại gọi cho cậu, bả vai đột nhiên cố tình bị đụng chạm, đem gương mặt khó chịu nhìn sang đối diện với vẻ mặt đầy thách thức của Kim Chaehyun. Tưởng ai vô ý, hoá ra là hội trưởng Kim không biết điều.

"Xin chào, bạn học Kim Taehyung."

Kim Taehyung không nói, làm ra hành động dùng tay phủi phủi vai áo như thể vừa có bụi bẩn bám vào rất khó chịu. Kim Chaehyun nhíu mày nhìn anh khinh bỉ mình, hắn hung hăng đẩy mạnh tay vào vai Taehyung khiến anh hơi giật người về sau.

Taehyung thở hắt ra, anh hất cánh tay ở vai mình ra, trừng mắt không cảm xúc nhìn hắn, miệng nghiến răng nhưng môi vừa run lên một lực rất nhỏ. Kim Taehyung ghét bị đụng chạm mạnh bạo, anh sợ bạo lực.

"Mày làm cái chó gì vậy Kim Chaehyun??"

"Đừng có động chút là sửng cồ lên thế, tao muốn nói với mày nghiêm túc một chuyện."

Kim Taehyung nhếch miệng, cười nhàn nhạt.

"Tao với mày có chuyện để nói?"

"Jeon Jungkook. Mày không thích thì tránh xa em ấy ra, còn không thì đấu với tao, cạnh tranh công bằng theo đuổi em ấy."

Nhìn vẻ mặt ngạo mạn của tên đó khi vừa nói ra những lời vừa rồi, Kim Taehyung cảm thấy ngứa hai lỗ tai, giọng cười trầm thấp vang lên, anh vừa nghe được một câu chuyện cười.

Không công khai sớm thật tốt, Taehyung có thể nhìn được một bộ mặt đắc ý ngu dốt của hắn, của hội trưởng lý tưởng của trường. Là một tên cặn bã đội lốt.

"Kẻ đáng thương như mày, được tao mở lời như vậy thật quá hãnh diện đi. Nếu không phải vì Jungkook, tao cũng không rảnh rỗi cùng mày ở đây."

"Mày vốn dĩ chỉ là kẻ bám theo coi trọng người khác, đừng mong được người khác coi trọng, từ xưa cho đến bây giờ đều thế, không phải sao Kim Taehyung ơi?"

"Hahaha Kim Chaehyun nhìn kìa, cậu ta ốm la liệt trên bàn rồi. Bày đặt mang quà đến sinh nhật của cậu, cậu ta tưởng mình là ai mà có phúc lợi được tham dự nhỉ. Nghe bảo cậu ta đứng nắng cả buổi chiều, tối về còn mắc mưa hahaha. Đáng thương quá đi, mẹ bỏ là phải rồi."

"Ừ haha, Kim Taehyung, nó đáng thương còn hơn con chó hoang tao gặp ở khu đất trống nữa. Con chó chạy theo tao còn được cái xúc xích ăn liền, nó chạy theo tao được gì nhỉ?"

Làm gì có bữa tiệc sinh nhật nào, thư mời cũng chỉ là trò đùa. Kim Taehyung bị chính người bạn mình coi trọng bao nhiêu năm cắn ngược ngay khi gia đình lâm vào khốn đốn, bố mẹ ly hôn, bạn bè cũng nghỉ chơi mà giễu cợt, bắt nạt đến ám ảnh cả một khoảng thời gian dài. 

"Sao? Suy nghĩ kỹ đi. Một là mày cút khỏi Jungkook, hai là đấu với tao."

Kim Taehyung cười khẩy, hất bàn tay đang chỉ trỏ lên áo mình.

"Tại sao phải đấu trong khi tao là người chiến thắng?"

"Người cần cút là mày, không phải tao. Jungkook là người yêu của tao, không phải người mày có thể mang ra để đấu đá."

"Mày con mẹ nó không có tư cách."

Kim Taehyung cao giọng, hai mắt mạnh mẽ trừng lên không một tia dao động, vừa nói vừa dùng tay ấn ngón trỏ lên ngực áo hắn ta bỡn cợt. Giọng điệu thản nhiên hết mức, trông thì nhẹ nhàng nhưng bộ dạng khiến người khác bị áp bức dữ dội.

"Tao không phải thằng ngu để mày có thể đè đầu cưỡi cổ lần thứ hai. Thất bại dưới chân một thằng ngày trước mày đối xử như một con chó, cảm giác thế nào vậy hội trưởng?"

Kim Taehyung cười thành tiếng, dứt lời liền thoả mãn bỏ đi. Kim Chaehyun bị làm cho bẽ mặt, một câu một chữ cũng không nói lại được, ngửa mặt lên trời chửi thề, quả khô từ tán cây trên đỉnh đầu hắn rơi xuống, bắn mấy phát vào gương mặt cau có.

Bạn nhỏ đứng ở trước quán, vừa trông thấy người yêu xuất hiện liền vui vẻ chạy tới, dang tay nhảy bổ lên khiến Kim Taehyung giật mình đỡ lấy cậu ôm lại.

Jungkook rất hay ngã, nhưng đặc biệt nghịch ngợm.

"Nghịch quá, em sẽ ngã đấy."

Jungkook bĩu môi, Taehyung cũng bắt chước bĩu lại với cậu. Bạn nhỏ khúc khích, hôm nay còn biết chọc lại cậu nữa.

"Ai cho anh bắt chước em."

"Tưởng mình em biết bĩu môi hửm?" Kim Taehyung giả bộ nghiêm túc nói, xong lại kéo dài môi bĩu ra.

Jungkook buồn cười, nắm lấy hai phiến môi mềm mềm của Taehyung kéo kéo.

"Anh học có mệt không?"

Taehyung lắc đầu, dụi mặt vào má mềm người nhỏ.

"Anh không mệt, bánh bao ăn tối chưa?"

"Mẹ có chuẩn bị thức ăn trong kia, em đợi anh về rồi mới ăn cơ."

"Bé bụng không đói ư?"

"Không ạ, bé bảo đợi người yêu lớn về, bánh bao cũng muốn đợi anh về."

Jungkook vừa dứt câu, bụng nhỏ liền rột rột phát ra mấy tiếng, cậu nghe thấy giọng cười trầm thấp từ đỉnh đầu truyền xuống, Taehyung nắm tay bạn nhỏ vào quán, chào mẹ Jeon rồi vào phòng riêng ăn cơm tối nóng hổi mẹ đã chuẩn bị chu đáo cho hai con trai.

"Ngon không anh?"

"Rất ngon, cơm mẹ nấu ngon."




merry christmas, iu cả nhà mình 🎄🥰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz