ZingTruyen.Xyz

Taekook Thich Cau Roi Day

...

- Ba... Ba đừng đánh mẹ mà... Mẹ sẽ đau lắm...

- Taehyungie ngoan, mẹ không sao đâu con. Mau về phòng với chị hai đi!

- Không...hức..mẹ ơi! 

- Ba ơi, ba đừng đánh mẹ nữa. Mẹ đau lắm.

- Thằng con hư đốn, mày cũng giống mẹ mày thôi! Cút ra, không thì tao đánh cả hai!!

- Đừng, đừng làm Taehyungie đau mà anh!! Cầu xin anh! 

-TAEJI, ĐƯA EM VỀ PHÒNG MAU ĐI!!

Và tiếp theo đó là hình ảnh chính người cha ruột của anh đã đập bể chai rượu và cầm lấy điên cuồng đâm vào người mẹ đáng thương. Ánh mắt của bà vẫn nhìn chằm chằm vào cậu nhóc nhỏ, anh như chết lặng mà nhìn cận cảnh ba mình đâm mẹ mình với máu tươi chảy lênh láng nhuộm đỏ cả gạch trắng.

***

- Em...Em sẽ ngoan, chị đừng bỏ em mà...Cầu xin chị...

- Hứa với...với chị là phải sống..thật tốt! Chúc em...sinh nhật vui vẻ... Taehyungie...

- Không...Chị hai...chị ơi! 

- KHÔNG!!!

Hình ảnh người chị nằm trên vũng máu ngay con đường lạnh toát ấy thật đáng thương...

***

- Buông tha cho nhau đi KimTaehyung... Sau cùng, cũng là do tôi gây ra. Nếu cậu muốn trả thù, được! Muốn chém muốn giết gì tùy cậu. Tôi ở ngay đây này! Thẳng tay giết tôi đi, đừng giày vò tôi nữa.

- Em không thể! 

- Đúng là em yêu anh chỉ vì trả thù nhưng nó là của trước kia... Bây giờ em toàn tâm yêu anh thật mà. Jeon Jungkook, tin em đi... Làm ơn!

- Cậu nghĩ tôi là một đứa ngu ngốc như lúc trước mà tin vào những lời xin lỗi của cậu lần nữa sao?

Jungkook thẳng thừng quay bước đi và để lại cho anh một chiếc nhẫn bạc và...căm hận...

***

- Đây là đâu vậy... Đẹp quá!

Kim Taehyung tỉnh dậy và ngỡ ngàng khi thấy bản thân nằm trên một thảm cỏ xanh mướt và hoa ở đây cũng rất nhiều trông thật sặc sỡ đầy bắt mắt. Bầu trời trong xanh chỉ lác đác vài đám mây trắng bồng bềnh trôi trên không như bông gòn khổng lồ vậy. Cứ ngỡ đây là một thiên đường!

Anh trầm trồ vừa ngó nhìn vừa bước đi để kiếm người nhưng kì lạ thật nơi này là nơi nào mà không có người vậy, cứ như chỉ có một mình anh. Taehyung bắt đầu cảm thấy run run, ở đây đẹp thật nhưng...Đột nhiên đằng trước anh có luồng ánh sáng kì lạ và bước từ trong đó ra là...

- MẸ? 

Taehyung như không thể tin vào những gì mình thấy. Tại sao mẹ anh lại ở đây? Chẳng phải bà đã qua đời rồi sao? Tiếp theo đằng sau mẹ là người chị Taeji của anh...

- CHỊ HAI?

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Không lẽ mình đã..."

Kim Taehyung không dám nghĩ gì tiếp theo nữa, anh không muốn đâu mà...

- Taehyungie, lại đây với mẹ nào... Có phải con đau khổ lắm đúng không?

Người mẹ với gương mặt phúc hậu nhẹ nhàng đưa tay ra như ý muốn anh hãy nắm lấy tay bà và dẫn đi theo vậy... Taehyung ngạc nhiên đến rơi cả nước mắt:

- Mẹ...Con mệt lắm! Tại con cả... Con đã khiến anh ấy rời bỏ con. Con đúng là kẻ bị người khác bỏ rơi mà...

- Vậy...đi theo chị và mẹ nha! Như vậy em sẽ không đau nữa Taehyungie à...

Như bị cuốn tới, chân anh bất giác bước đi mặc dù anh vẫn chưa có ý định tiến đến họ. Kim Taehyung mặc kệ vậy, buông bỏ mọi thứ mà tiến lên cho đến khi gần tới nơi chỗ mẹ anh đứng, anh đưa tay ra như muốn nắm lấy tay của mẹ mình nhưng bàn tay chưa chạm đến thì...

***

- KIM TAEHYUNG!!!

Anh vội bừng tỉnh dậy, trên người ướt đẫm cả áo đồng phục trắng và nó dường như muốn thấm cả ra ngoài. Taehyung ngước nhìn lên thì thấy Jimin đã nhìn mình từ bao giờ.

- Ji...Jimin hyung?

Thấy anh tỉnh lại y cũng nhẹ nhõm trút hơi thở nặng nề ra rồi đi lại ghế ngồi. Thật ra khi nãy y đang ngồi đó canh chừng Taehyung thì thấy cả người anh cứ túa mồ hôi ra như mưa trong khi hiện tại lạnh muốn đóng băng. Cứ sợ anh bị làm sao mà vội kêu anh tỉnh lại.

- Cậu tỉnh rồi sao? Sao rồi? Khỏe hơn không?

Taehyung cứng họng chẳng biết trả lời như thế nào vì người anh như vẫn còn đang lâng lâng trên mây chưa biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Anh đã phải dành ra vài giây để biết được rằng mình đang ở bệnh viện.

- Em...Em bị làm sao vậy anh?

- Sốt!

Jimin thờ ơ lười biếng trả lời vì bây giờ trong mắt y, anh là một con người cần đề phòng để tránh gây tổn thương cho Jeon Jungkook một lần nữa.

- Cảm ơn đã... đưa em đến bệnh viện!

Jimin liếc nhìn anh nằm trên giường rồi chợt thở dài:

- Đừng cảm ơn tôi, người cậu cần cảm ơn là em trai tôi! Nếu không nhờ nó cầu xin thì cậu nghĩ tôi có giúp cậu không?

Kim Taehyung vừa nghe những câu từ đó xong tự bản thân anh cảm nhận rằng trong lòng mình có một chút hạnh phúc và có một chút khá đau...

- Em biết... Em đã gây ra cho anh ấy quá nhiều đau đớn. Nhưng Jimin hyung, em yêu anh ấy là thật, không còn mối hận thù nào ở đây nữa cả!

Taehyung chống hai tay về sau cố đỡ cả thân người ngồi dậy để giải thích cho y hiểu nhưng thái độ của y vẫn dửng dưng như không.

- Vậy thì đã sao? Muộn màng rồi Kim Taehyung. Cậu và em tôi cũng đâu là gì, tôi có tha thứ hay không cũng đâu giải quyết được. Nút thắt ở đây là ở em trai tôi!!!

Jimin dừng chút rồi nói tiếp:

- Mà dù Jungkookie có tha thứ và nhất quyết quay về bên cậu thì xin lỗi nhá...Tôi không đồng ý!!!

Anh nghe xong chỉ biết á khẩu không nói được gì mà giương đôi mắt buồn bã có chút ướt mi nhìn y.

- Cũng là do Jungkookie nhà tôi gây ra chuyện năm xưa. Để mọi thứ kết thúc tại đây đi Kim Taehyung.

Y dứt câu, đứng dậy chậm rãi đi về phía cánh cửa phòng bệnh và sau đó là tiếng đóng cửa nhẹ một cái cạch. Để lại không gian yên tĩnh trong căn phòng bệnh mà anh nằm.

"Ha!! Còn gì nữa nhỉ? Hết thật rồi..."

Kim Taehyung cười chế nhạo cho bản thân mình... Có vẻ như anh đúng là một đứa trẻ bị bỏ rơi thật. Anh nằm phịch lại xuống giường, cả người anh bây giờ đã quá mệt mỏi và không muốn nghĩ gì thêm nữa...

"Jungkookie hyung, anh ở đâu vậy? Về với em đi có được không? Em nhớ anh!"

Đôi mi nặng trĩu bắt đầu khép lại và đưa anh dần dần chìm lại vào trong giấc ngủ.

---

Jimin vì chuyện của Taehyung nên đã vào trường muộn chút, chính xác là vào ngay giờ ra chơi, trước khi vào còn không quên đặt lên nụ hôn trên má của Min Yoongi. Nói đúng hơn Yoongi cũng vì y mà bỏ lỡ 2-3 tiết đầu, hai người vẫy tay chào tạm biệt nhau rồi hắn lái xe đến trường mình ngay gần đó.

Thở dài thườn thượt, y đặt nhẹ balo vào chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống trông rất mệt mỏi. Chưa gì thì Jeon Jungkook chạy vào mà réo y.

- Anh hai!!!

- Có gì sao Jungkookie?

- Dạ là...Taehyung em ấy sao rồi ạ?

Thì ra là đứa em quý hóa của y chạy thục mạng đến đây cũng chỉ vì hỏi tình hình người mà gây tổn thương cho nó. Còn công bằng ở đây không vậy? Nực cười ghê!

- Thằng nhóc đó ổn! Chẳng sao, đang nằm nghỉ ở bệnh viện. Còn gì nữa không?

Jeon Jungkook chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau mà lấp bấp không biết có nên mở lời nói ra không...

- Chuyện là... Em định...

- Sao, em định làm gì?

- Em muốn đi thăm...Taehyung.

Jimin trừng mắt lên nhìn cậu và đập mạnh tay xuống bàn khiến mọi người trong lớp có chút giật mình tò mò quay lại nhìn:

- KHÔNG ĐƯỢC!!!

- Tại sao chứ?

Cậu chau mày ngước nhìn người anh của mình đang tức giận như muốn điên lên vậy...

- Jeon Jungkook, em nên nhớ em và thằng nhóc đó không còn là gì của nhau.

- Nhưng...nhưng em chỉ thăm em ấy với tư cách...một người bạn.

Thật sự cậu không muốn nói ra ba chữ cuối cùng ở câu đâu. "Một người bạn"? Nghe sao nó chua chát đến thế nhỉ?

- Và em... Muốn nói rõ với em ấy! Em sẽ không quay lại đâu bởi vậy anh hai yên tâm.

Jungkook cúi thấp đầu mình xuống để cố gắng buông ra những câu từ đó. Muốn quay lại lắm chứ nhưng chỉ cần cậu nghĩ rằng bản thân mình là người gián tiếp đã gây ra cái chết cho người chị của anh, cậu ray rứt hồi lâu không thể quên được.

Jimin cũng không muốn em mình phải buồn thêm nữa nhưng nếu không cho gặp thì... Có chút quá đáng không nhỉ? Y phẩy tay mà gật đầu, nghe được lời chấp thuận, cậu đã vui muốn nhảy cẫng lên.

- Nên nhớ những gì em nói đó Jungkookie!

- Dạ

Cậu khẽ đáp rồi tiến ra cửa lớp với tâm trạng xuống dốc trầm trọng. Cậu rõ là còn yêu anh, mà cũng đúng thôi! Mới chia tay hôm qua thôi mà sao quên nhanh vậy được.

Đôi lúc cứ như một thói quen tồn tại trong cậu vậy, nếu là mọi hôm thì Jungkook rất hay quay xuống để nhìn ngắm Kim Taehyung nhưng hôm nay lại khác, cậu quay xuống thì anh đã không có ở đây. Bộ bàn ghế trống rỗng chẳng ai cả, tự nghĩ rồi tự buồn đã thế còn tự khóc...

"Taehyung à, em nói xem anh phải làm sao đây?"

"Có câu: Gương vỡ lại lành, liệu anh và em cũng được như thế chứ?"

"Nhưng em ơi, gương đã vỡ và dù có dán lại thì cũng vẫn sẽ tồn tại lại những vết nứt không thể như lúc ban đầu được. Cũng như chuyện tình của chúng ta vậy! Trái tim một khi đã vỡ tan nát rồi, dù có nhặt lên và hàn gắn chúng lại với nhau đi chăng nữa thì nó vẫn còn tồn tại một vết sẹo lớn không thể mất đi được..."

===

aiss trếc tịt, tui bị bạn thân nói xấu các bồ ạ .-.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz