Taekook Thang Hau
Thời gian trôi nhanh như nước chảy, thằng nhỏ gầy gò năm nào nay đã trở thành thanh niên mười bảy có da có thịt hơn, nước da cháy nắng đen nhẻm hồi ấy đã thay thế bằng làn da màu bánh mỳ Pháp, mấy chỗ được quần áo che chắn thì tất nhiên đã nuôi thành màu trắng nõn thích mắt. Còn cậu hai nhỏ con trắng trẻo nay đã mười chín, mặt mũi ưa nhìn tri thức còn cơ thể thì trổ mã bự con hơn, làn da trắng công tử nay đã thay bằng màu đồng khoẻ khoắn.Chung Quốc vẫn chỉ có một công việc chính đó là theo hầu cậu hai Hưởng, thỉnh thoảng anh học trong buồng thì cậu sẽ ra phụ việc bếp núc hoặc đồng áng, hoặc chậm chân thì sẽ bị hai Hưởng bắt nhốt luôn trong buồng rồi ngồi yên đó chờ anh học bài. Một hai lần Chung Quốc còn trốn được chứ riết rồi lờn luôn, mười bảy bẻ gãy sừng trâu chỉ quanh quẩn dọn dẹp trong buồng giết thời gian chờ anh học bài rồi đấm lưng bóp vai giúp anh thư giãn gân cốt.
Nhắc lại chuyện cũ, Chung Quốc đích xác là lớn lên nhờ đòn roi nên mới khoẻ mạnh như ngày nay đây. Từ dạo bị đánh đòn đó bà Hội đồng bắt đầu để mắt tới thằng Quốc mười tuổi, vết đòn roi nay chưa lành đã bị người ta kiếm cớ đánh tiếp làm cho cái mông sưng húp lên, thương tích chồng chéo lên nhau riết rồi hình thành cái sẹo dài chạy ngang mông, đỏ hỏn. Mà bà hội Đồng ra tay cũng ác độc lắm, mấy cây roi mây bà ta đánh riết mà gãy đôi gãy ba, đánh như thể trút giận lên người thằng Quốc vì bà ta không thể đụng tới hai Hưởng vậy.Mọi chuyện chỉ dừng lại ở cái năm Chung Quốc mười sáu, vì con trai thứ của bà trêu chọc sờ mó Chung Quốc khi cậu đang lau dọn bàn trà, Chung Quốc phản kháng cho nên lỡ tay làm rớt cái ấm tích bằng thuỷ tinh một quan Pháp tặng ông Hội đồng, bà Hội đồng liền nhân lúc ông vắng nhà mà lôi Chung Quốc đánh thừa sống thiếu chết, tới khi hai Hưởng nhảy vào ôm lấy thân hình èo uột nằm bẹp dí trên phản gỗ nên bị quật trúng một roi trên vai. Lúc đó bà ta sợ ông Hội đồng phát hiện nên mới dừng tay rồi cho người mang Chung Quốc đi, hôm sau ông biết chuyện cho gọi ra mắng chửi thì mới tạm yên ổn tới bây giờ.
-Xong rồi Cẩm Nhung mới nói với cậu là... Quốc, Quốc, em có đang nghe cậu kể chuyện không vậy?Chung Quốc nghe thấy tiếng gọi tên mới hoàn hồn trở lại, vội vã thu lại tầm mắt đang vô ý đặt trên cổ áo ngủ của cậu mình.-Dạ? Em vẫn đang nghe cậu kể mà. Cậu kể tới chỗ cô Cẩm Nhung tặng hoa cho cậu rồi đó, tiếp đó thì sao hả cậu?Hai Hưởng chồm tới ôm lấy hai cái má bầu bĩnh không thay đổi theo thời gian, ánh mắt bất lực nhưng lại chứa vô vàn nhẫn lại mà trách yêu thằng hầu.-Quốc làm sao vậy? Cậu đã kể tới đoạn cậu từ chối cô ấy ra sao luôn rồi đó. Em đang tương tư cô nào nên mới thả hồn treo ngược cành cây đúng không?Chung Quốc sượng đến đỏ mặt, nó nghĩ thầm trong lòng nếu cậu hai biết người nó nghĩ tới không phải cô nào mà là khuôn ngực to rộng vạm vỡ của cậu hai thì sao ha?
-A... em không có đâu cậu ơi. Em còn nhỏ lắm, mấy chuyện yêu đương nam nữ em không biết đâu.Hai Hưởng nghe thằng hầu nói chuyện, thế nào lại nghe ra lời chối từ của cậu hình như pha lẫn chút nũng nịu bên trong, khoé miệng không kìm được nở ra nụ cười chiều chuộng.-Rồi rồi, nói em không tương tư cô nào hết là được đúng không? Thiệt tình sao mà giận lên là măt mũi y như con thỏ thằng Vẹm nuôi vậy không biết.Chung Quốc nghe thấy anh lại so sánh mình với con thỏ thì không khỏi xù lông, chưa kịp phản bác nên ngoài đã có tiếng gõ cửa, tiếp đó là giọng của chị Sương vọng vào.-Cậu hai ơi, ông sai em tới nói cậu ra nhà trên liền, có khách tới ông muốn cậu tiếp chung.Hai Hưởng nhận lời rồi vẫn không muốn đứng dậy mà lại dính mông trên ghế gỗ vươn tay sờ gò má mịn màng của Chung Quốc, nhịn không được nói ra mong ước trong lòng.
-Gò má của em từ nhỏ tới lớn vẫn cứ tròn trịa như vậy ha? Nhiều lúc cậu đã nghĩ thật muốn cắn lên nó một cái cho thoả mãn đa!Chung Quốc càng nghe hai má càng đỏ nóng, bị hai Hưởng chọc ghẹo đến mức phải đứng lên giả đò lau bàn kê ghế đặng cho tâm trạng bớt mắc cỡ, hai Hưởng cũng nhìn ra được dụng ý nên chỉ cười cười nhìn theo bóng người đang tỏ ra bận rộn. Hai Hưởng không nhận mình là người chính trực, tầm mắt ban đầu đặt trên gò má lấp ló từ từ dời xuống tấm lưng mảnh khảnh rồi kéo tận xuống đôi gò mông tròn trịa cất sau lớp vải nâu sồng đã cũ. Anh biết nơi này có một vết sẹo màu hồng trên nền da trắng trẻo, đặc biệt có nuôi Chung Quốc trong cực khổ bao nhiêu thì đôi gò mông vẫn cứ căng tròn và núng nính như vậy.''Chả trách tại sao thằng Trọng Nhân lại giở trò sờ mó làm em đánh vỡ cái ấm tích của cha!''
Ý nghĩ này đột nhiên làm anh tức giận. Ngày đó anh đã loi cổ thằng em kế ra chái bếp vật lộn một trận, lúc về nhà trên đã thấy Chung Quốc bị đè nghiến dưới phản mà ăn đòn. Nay nghĩ lại bàn tay tởm lợm của nó từng sờ lên gò mông mịn màng này hai Hưởng chỉ muốn chặt bỏ cùm tay thúi tha đó quăng cho chó gặm.-Cậu... cậu ơi... cậu sao vậy cậu?Chung Quốc ngó thấy mặt cậu hai từ từ tối sầm rồi tức giận, hai đầu chân mày chau lại như muốn lối luôn với nhau thành một đường thẳng làm nó không khỏi rùng mình lên tiếng gọi. Hai Hưởng nghe thấy tiếng gọi mới hoàn hồn tỉnh táo lại, đầu chân mày từ từ giãn ra rồi trở lại vị trí ban đầu, bàn tay thuôn dài đóng nắp bút máy lại rồi đứng lên sửa lại quần áo.-Hả? À cậu đâu có sao đâu. Thôi em ở đây chờ cậu chút nha, cậu lên nhà trên trình ông rồi cậu về với em.
Chung Quốc ngoan ngoãn gật gật đầu, cặp mắt trái hạnh lỡ quét trúng khuôn ngực rộng của hai Huởng, ngay tức thì hai gò má tự nhiên đỏ bừng nóng hôi hổi. Cậu cầm cái giẻ lau bàn cắm cúi chùi mặt kiếng, ngại quá nên lấy cái gier lau mặt mình luôn rồi lên tiếng đuổi người.-Cậu đi đi, đi sớm về sớm rồi lát nữa em dọn cơm cho cậu ăn.Hai Hưởng chỉ cười không nói gì, anh đưa tay xoa lên mái đầu đen mướt mùi bồ kết rồi quay người đi, từ cửa buồng lên nhà trên trong lòng cứ nghĩ tới Chung Quốc ngày nào cũng dọn dẹp buồng ốc rồi cơm bưng nước rót đợi anh, thỉnh thoảng lại cằn nhằn anh ham việc học hành bỏ bê sức khoẻ.''Sao nhìn cỡ nào cũng thấy Quốc giống như vợ mình quá chừng? Mình lại không ghét Quốc như vậy, ngược lại càng muốn Quốc làm vợ mình hơn!''
Mải nghĩ cũng tới nhà trên, hai Hưởng vừa bước ra khỏi cửa buồng đã thấy cha mình tiếp một quan Pháp, bên cạnh quan Pháp là... Cẩm Nhung?Cô gái ngồi bên cạnh cha mình chờ ông Hội đồng cho gọi con trai cả lên, vừa nhìn thấy người đến đã vội vui mừng pha lẫn bất ngờ.-Tại Hưởng!
Nhắc lại chuyện cũ, Chung Quốc đích xác là lớn lên nhờ đòn roi nên mới khoẻ mạnh như ngày nay đây. Từ dạo bị đánh đòn đó bà Hội đồng bắt đầu để mắt tới thằng Quốc mười tuổi, vết đòn roi nay chưa lành đã bị người ta kiếm cớ đánh tiếp làm cho cái mông sưng húp lên, thương tích chồng chéo lên nhau riết rồi hình thành cái sẹo dài chạy ngang mông, đỏ hỏn. Mà bà hội Đồng ra tay cũng ác độc lắm, mấy cây roi mây bà ta đánh riết mà gãy đôi gãy ba, đánh như thể trút giận lên người thằng Quốc vì bà ta không thể đụng tới hai Hưởng vậy.Mọi chuyện chỉ dừng lại ở cái năm Chung Quốc mười sáu, vì con trai thứ của bà trêu chọc sờ mó Chung Quốc khi cậu đang lau dọn bàn trà, Chung Quốc phản kháng cho nên lỡ tay làm rớt cái ấm tích bằng thuỷ tinh một quan Pháp tặng ông Hội đồng, bà Hội đồng liền nhân lúc ông vắng nhà mà lôi Chung Quốc đánh thừa sống thiếu chết, tới khi hai Hưởng nhảy vào ôm lấy thân hình èo uột nằm bẹp dí trên phản gỗ nên bị quật trúng một roi trên vai. Lúc đó bà ta sợ ông Hội đồng phát hiện nên mới dừng tay rồi cho người mang Chung Quốc đi, hôm sau ông biết chuyện cho gọi ra mắng chửi thì mới tạm yên ổn tới bây giờ.
-Xong rồi Cẩm Nhung mới nói với cậu là... Quốc, Quốc, em có đang nghe cậu kể chuyện không vậy?Chung Quốc nghe thấy tiếng gọi tên mới hoàn hồn trở lại, vội vã thu lại tầm mắt đang vô ý đặt trên cổ áo ngủ của cậu mình.-Dạ? Em vẫn đang nghe cậu kể mà. Cậu kể tới chỗ cô Cẩm Nhung tặng hoa cho cậu rồi đó, tiếp đó thì sao hả cậu?Hai Hưởng chồm tới ôm lấy hai cái má bầu bĩnh không thay đổi theo thời gian, ánh mắt bất lực nhưng lại chứa vô vàn nhẫn lại mà trách yêu thằng hầu.-Quốc làm sao vậy? Cậu đã kể tới đoạn cậu từ chối cô ấy ra sao luôn rồi đó. Em đang tương tư cô nào nên mới thả hồn treo ngược cành cây đúng không?Chung Quốc sượng đến đỏ mặt, nó nghĩ thầm trong lòng nếu cậu hai biết người nó nghĩ tới không phải cô nào mà là khuôn ngực to rộng vạm vỡ của cậu hai thì sao ha?
-A... em không có đâu cậu ơi. Em còn nhỏ lắm, mấy chuyện yêu đương nam nữ em không biết đâu.Hai Hưởng nghe thằng hầu nói chuyện, thế nào lại nghe ra lời chối từ của cậu hình như pha lẫn chút nũng nịu bên trong, khoé miệng không kìm được nở ra nụ cười chiều chuộng.-Rồi rồi, nói em không tương tư cô nào hết là được đúng không? Thiệt tình sao mà giận lên là măt mũi y như con thỏ thằng Vẹm nuôi vậy không biết.Chung Quốc nghe thấy anh lại so sánh mình với con thỏ thì không khỏi xù lông, chưa kịp phản bác nên ngoài đã có tiếng gõ cửa, tiếp đó là giọng của chị Sương vọng vào.-Cậu hai ơi, ông sai em tới nói cậu ra nhà trên liền, có khách tới ông muốn cậu tiếp chung.Hai Hưởng nhận lời rồi vẫn không muốn đứng dậy mà lại dính mông trên ghế gỗ vươn tay sờ gò má mịn màng của Chung Quốc, nhịn không được nói ra mong ước trong lòng.
-Gò má của em từ nhỏ tới lớn vẫn cứ tròn trịa như vậy ha? Nhiều lúc cậu đã nghĩ thật muốn cắn lên nó một cái cho thoả mãn đa!Chung Quốc càng nghe hai má càng đỏ nóng, bị hai Hưởng chọc ghẹo đến mức phải đứng lên giả đò lau bàn kê ghế đặng cho tâm trạng bớt mắc cỡ, hai Hưởng cũng nhìn ra được dụng ý nên chỉ cười cười nhìn theo bóng người đang tỏ ra bận rộn. Hai Hưởng không nhận mình là người chính trực, tầm mắt ban đầu đặt trên gò má lấp ló từ từ dời xuống tấm lưng mảnh khảnh rồi kéo tận xuống đôi gò mông tròn trịa cất sau lớp vải nâu sồng đã cũ. Anh biết nơi này có một vết sẹo màu hồng trên nền da trắng trẻo, đặc biệt có nuôi Chung Quốc trong cực khổ bao nhiêu thì đôi gò mông vẫn cứ căng tròn và núng nính như vậy.''Chả trách tại sao thằng Trọng Nhân lại giở trò sờ mó làm em đánh vỡ cái ấm tích của cha!''
Ý nghĩ này đột nhiên làm anh tức giận. Ngày đó anh đã loi cổ thằng em kế ra chái bếp vật lộn một trận, lúc về nhà trên đã thấy Chung Quốc bị đè nghiến dưới phản mà ăn đòn. Nay nghĩ lại bàn tay tởm lợm của nó từng sờ lên gò mông mịn màng này hai Hưởng chỉ muốn chặt bỏ cùm tay thúi tha đó quăng cho chó gặm.-Cậu... cậu ơi... cậu sao vậy cậu?Chung Quốc ngó thấy mặt cậu hai từ từ tối sầm rồi tức giận, hai đầu chân mày chau lại như muốn lối luôn với nhau thành một đường thẳng làm nó không khỏi rùng mình lên tiếng gọi. Hai Hưởng nghe thấy tiếng gọi mới hoàn hồn tỉnh táo lại, đầu chân mày từ từ giãn ra rồi trở lại vị trí ban đầu, bàn tay thuôn dài đóng nắp bút máy lại rồi đứng lên sửa lại quần áo.-Hả? À cậu đâu có sao đâu. Thôi em ở đây chờ cậu chút nha, cậu lên nhà trên trình ông rồi cậu về với em.
Chung Quốc ngoan ngoãn gật gật đầu, cặp mắt trái hạnh lỡ quét trúng khuôn ngực rộng của hai Huởng, ngay tức thì hai gò má tự nhiên đỏ bừng nóng hôi hổi. Cậu cầm cái giẻ lau bàn cắm cúi chùi mặt kiếng, ngại quá nên lấy cái gier lau mặt mình luôn rồi lên tiếng đuổi người.-Cậu đi đi, đi sớm về sớm rồi lát nữa em dọn cơm cho cậu ăn.Hai Hưởng chỉ cười không nói gì, anh đưa tay xoa lên mái đầu đen mướt mùi bồ kết rồi quay người đi, từ cửa buồng lên nhà trên trong lòng cứ nghĩ tới Chung Quốc ngày nào cũng dọn dẹp buồng ốc rồi cơm bưng nước rót đợi anh, thỉnh thoảng lại cằn nhằn anh ham việc học hành bỏ bê sức khoẻ.''Sao nhìn cỡ nào cũng thấy Quốc giống như vợ mình quá chừng? Mình lại không ghét Quốc như vậy, ngược lại càng muốn Quốc làm vợ mình hơn!''
Mải nghĩ cũng tới nhà trên, hai Hưởng vừa bước ra khỏi cửa buồng đã thấy cha mình tiếp một quan Pháp, bên cạnh quan Pháp là... Cẩm Nhung?Cô gái ngồi bên cạnh cha mình chờ ông Hội đồng cho gọi con trai cả lên, vừa nhìn thấy người đến đã vội vui mừng pha lẫn bất ngờ.-Tại Hưởng!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz