Taekook Text Goi Em Ve Nha
Tút ... Tút ... Tút ... Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ...
- Chết tiệt!
Taehyung mất kiên nhẫn. Buổi biểu diễn sắp diễn ra, và Jungkook đã biến mất. Mọi người tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có cách nào tìm ra cậu. Nửa tiếng trước,
- Sao ông lại ở đây?
Jungkook kinh hãi lùi về phía sau. Thân ảnh cao lớn tiến lại mỗi lúc một gần, Jungkook lùi một bước, trái tim lại đập nhanh hơn một nhịp. Cậu lắp bắp:
- Ông... ông... không được lại... lại... gần đây, tôi sẽ... sẽ...
- Con trai hư, ta đã dặn con điều gì, sao con lại không nghe lời ta? Ta cho con ba giây để lập tức đi theo ta, nếu không, con cũng biết ta có thể làm gì cậu bạn bé nhỏ của con rồi đấy.
Người đàn ông cười khẩy, gương mặt trung niên nhưng vô cùng anh tuấn hài hoà khác ngược với khẩu khí lạnh lùng chế giễu. Jungkook tự trách mình, là do cậu đã quá hạnh phúc, mà sơ suất.
- Tôi xin ông, hãy để cho tôi được hoàn thành buổi diễn này, chỉ một lần thôi, xin ông!
Jungkook gần như không nói được. Sự sợ hãi bao trùm khiến cậu chỉ gần như thều thào.
- 3... 2... 1... Được rồi, xem như con vẫn còn biết điều.
- Chết tiệt!
Taehyung mất kiên nhẫn. Buổi biểu diễn sắp diễn ra, và Jungkook đã biến mất. Mọi người tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có cách nào tìm ra cậu. Nửa tiếng trước,
- Sao ông lại ở đây?
Jungkook kinh hãi lùi về phía sau. Thân ảnh cao lớn tiến lại mỗi lúc một gần, Jungkook lùi một bước, trái tim lại đập nhanh hơn một nhịp. Cậu lắp bắp:
- Ông... ông... không được lại... lại... gần đây, tôi sẽ... sẽ...
- Con trai hư, ta đã dặn con điều gì, sao con lại không nghe lời ta? Ta cho con ba giây để lập tức đi theo ta, nếu không, con cũng biết ta có thể làm gì cậu bạn bé nhỏ của con rồi đấy.
Người đàn ông cười khẩy, gương mặt trung niên nhưng vô cùng anh tuấn hài hoà khác ngược với khẩu khí lạnh lùng chế giễu. Jungkook tự trách mình, là do cậu đã quá hạnh phúc, mà sơ suất.
- Tôi xin ông, hãy để cho tôi được hoàn thành buổi diễn này, chỉ một lần thôi, xin ông!
Jungkook gần như không nói được. Sự sợ hãi bao trùm khiến cậu chỉ gần như thều thào.
- 3... 2... 1... Được rồi, xem như con vẫn còn biết điều.
(Taehyung to Jungkook)
07:45
kimtae95
Jungkook
Jeon Jungkook
Em đâu rồi
Sao lại đột nhiên biến
mất
Em không sao chứ
jjkkuk97
phiền quá
nó không trở lại nữa đâu
đừng gọi nữa
ta sẽ tiễn điện thoại của nó
lên đường
kimtae95
ai vậy
sao lại giữ điện thoại
em ấy?
ngươi đã đưa em ấy đi đâu??
(jjkkuk97 went offline)
- Không xong rồi.
Đôi mày Taehyung cau lại. Anh mở điện thoại lên, gọi vào dãy số mà gần như đã rơi vào quên lãng trong một góc danh bạ của cậu:
- Yeonjun, giúp tôi điều tra vị trí một người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz