Taekook Shokakko
Giữa lịch trình dày đặc kéo dài tận năm sau, mọi người càng thêm trân trọng những ngày nghỉ hiếm hoi. Kì nghỉ lần này, bọn họ được nghỉ ngơi cả tuần. Một tuần không luyện thanh, không thu âm, không vũ đạo, và không cả những bài phỏng vấn.Khi vừa nhận được lịch nghỉ, ngay buổi chiều hôm đấy mọi người đã kéo nhau về nhà với gia đình, và rồi kí túc xá được phủ đầy các âm thanh hỗn tạp ồn ã thường ngày nhanh chóng trở nên yên ắng.Jeongguk vừa vuốt ngược tóc mái rồi để chúng tự do rũ xuống vầng trán theo thói quen, vừa bước vào phòng bếp lấy một ly nước ấm. Ánh nắng nhè nhẹ của buổi sáng chiếu lên người cũng chẳng thể giúp em tỉnh táo thêm tí nào, vì cơn buồn ngủ vẫn chưa tan biến hẳn.Jeongguk nhíu mày hớp một ngụm nước, em dám chắc rằng hôm qua đã kiểm tra kĩ bên ngoài cửa sổ, và cả căn nhà rộng lớn rồi mới thả mình chìm vào giấc ngủ, không có lí nào em lại quên kéo màn che cửa sổ xuống cả.“Jeonggukkie dậy rồi à?”Phải mất một lúc em mới có thể mở to đôi mắt thỏ để quan sát, thì đã thấy Taehyung từ cửa đi vào. Mà thật ra thì em đã nghe tông giọng quen thuộc trước khi nhìn thấy anh.Taehyung đi đến bên cạnh, đưa tay xoa nhẹ lên mái đầu em, rồi bật cười thích thú khi em bĩu môi vì tóc mái bị chẻ làm hai. Anh đặt một hộp bánh kem vào tủ lạnh rồi cẩn thận cắt hai miếng bánh nhỏ từ một cái bánh kem lớn khác, đặt chúng vào hai đĩa khác nhau. Một cho anh, và một cho em.“Em còn không mau đi đánh răng là sẽ không có đồ ăn sáng đâu.”Cứ mải chăm chú nhìn anh đánh trứng, và đổ lên chảo một cách chuyên nghiệp, Jeongguk quên mất em cần phải vệ sinh cá nhân trước khi muốn thưởng thức bữa sáng do người thương làm. Em vâng dạ một tiếng rõ to rồi phóng nhanh vào phòng mình, làm cho Taehyung cứ phải nhắc với theo. “Chậm thôi, em ngã rồi anh đỡ không kịp đâu đó.”Khi em trở ra, Taehyung đã bày biện xong tất cả, món chính, món tráng miệng, và cả sữa đi kèm. Bữa sáng nhanh chóng trôi qua với cuộc trò chuyện rôm rả, Jeongguk giúp anh dọn dẹp, và rửa cả chén bát nên hôm nay Taehyung không cần phải trở thành chàng tiên rửa bát như mọi lần.Jeongguk ngả người vào lòng Taehyung, thật là căng da bụng chùng da mắt, chỉ vừa mới thức dậy mà bây giờ em cảm thấy cơn buồn ngủ đã kéo đến, và chuẩn bị nhấn chìm em trong cơn mộng bất cứ lúc nào. Với vóc dáng cao lớn cũng ngang ngửa anh người yêu, nhưng không hiểu sao mỗi lần ở bên cạnh anh, em trông như bị thu nhỏ lại.“Cái bánh trong tủ Taehyungie mua cho ai thế ạ?” Jeongguk ngẩng đầu, đưa đôi mắt thỏ tròn xoe nhìn anh.“Lúc nãy mua bánh cho em thì tiện thể mua luôn cho ba mẹ, để chiều nay về anh không phải ghé tiệm bánh nữa.” Chả hiểu sao mỗi lần đối diện với em bé, anh cứ bất giác phì cười.“Thế ạ? Thế Taehyungie chỉ ở với em đến buổi chiều thôi ạ...”Những tưởng Jeongguk sẽ buồn vì sắp phải tạm thời chia xa người thương nhưng một giây sau em đã liến thoắng không ngừng nghỉ làm cho Taehyung bất ngờ. Jeongguk bàn về đủ mọi chuyện trên đời với anh, chuyện em vừa lướt SNS vào tối qua hay tin tức thời sự, dự báo thời tiết mà em nghe được. Và rồi Taehyung cứ ngỡ em sẽ dành hết cả buổi trưa để trò chuyện cùng anh, cho đến khi tông giọng trầm biến mất. Không gian yên tĩnh lạ thường.Jeongguk ngủ quên rồi.Taehyung âu yếm nhìn em, như cái cách mà ánh mắt anh luôn hướng về em mỗi khi cả nhóm xuất trên bất cứ buổi phỏng vấn nào. Anh nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc mềm, để em dựa hẳn vào người mình trong cơn say giấc nồng.Thôi thì chiều nay cáo lỗi với ba mẹ rồi ngày mai hẵng trở về cũng không muộn.“Ngủ ngoan, Jeonggukkie.” Đặt lên vầng trán em một nụ hôn, Taehyung cũng dần chìm vào giấc ngủ.Trân trọng thời gian bên nhau là điều tốt mà, có đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz