Taekook Seven Years Of Youth
Đã bao nhiêu năm rồi cơ chứ?Trong Jeon Jungkook vẫn chỉ in sâu bóng hình của Kim Taehyung.Một năm,hai năm ba năm...bảy năm,hắn còn chẳng thèm để ý đến Jeon,vậy mà Jeon vẫn bám dính lấy hắn ta chỉ để mong có được chút tình cảm từ hắn.Nhưng khổ cho cậu,cậu là đồng tính,cậu cũng si mê hắn như các cô gái khác.Còn hắn thì lại xem cậu như một phiền phức,một con người ghê tởm.
Đêm giáng sinh hôm ấy,Jeon một mình lê bước trên con phố nhỏ ở Seoul,tuyết rơi mập mờ khiến Jeon thắc mắc:"Ông trời đang khóc cho tôi sao?"Trong vô thức,cậu đi đến bờ sông Hàn.Tiết trời lạnh giá như vậy,cậu vẫn ngồi ở đó,trên chiếc ghế trống và nghĩ đến bóng hình của Kim.Rốt cuộc,Kim có gì mà cậu lại trao cả con tim nhỏ bé này cho hắn chứ?Cậu lấy hết dũng khí,nhắn tin cho Kim:
"Taehyung à,anh đến sông Hàn được chứ?"
"-Tại sao tôi phải đến đó với cậu?"
"Em có chuyện muốn nói với anh,hãy cho em một cơ hội để nói với anh."
"-Tôi đến là được thôi chứ gì?"Khoảng 11h đêm,Jeon nhìn thấy từ phía xa xa là một người cao cao đang tiến lại gần cậu.Cậu liền biết ngay đó là Kim.Lúc đó lòng cậu như nở hoa vì cuối cùng hắn cũng đến gặp cậu một lần.Cậu vui lắm chứ,dù cậu biết rằng hắn đến vì miễn cưỡng chứ chẳng có loại tình cảm thương hại gì cả.
"Có chuyện gì thì nói"
"Anh có muốn thử 30 ngày yêu nhau với em không?"
"Tôi không hiểu?"
"Em sẽ có 30 ngày để chinh phục trái tim của anh,sau 30 ngày nếu anh động lòng thì em sẽ thắng"
"Vớ vẩn,cậu nghĩ tôi sẽ động lòng với một thằng đồng tính sao?"
"Phải,hãy cho em cơ hội"
"Ha,được.Sau 30 ngày thì cậu sẽ phải biến khuất mắt tôi chứ?
"Em đồng ý"Xong việc,hắn đi về một mạch,bỏ lại cậu đứng ngẫn người.Cậu vẫn không tin vào tai mình là hắn đã đồng ý.Cậu vui đến mức đỏ ửng cả mặt,hai mắt hoen hoen trong vui sướng.Cậu về đến nhà liền lấy điện thoại ra và nhắn tin cho hắn.
"Anh ngủ chưa"
"Chưa,cậu chưa ngủ à?"
"Chưa,em vẫn đang có vài chuyện đang suy nghĩ."
"Ồ,vậy ngủ đi nhé.Thức khuya không tốt đâu,tôi ngủ trước"Mặt cậu lại một lần nữa rộn ràng như có đàn bướm tung tăng bay nhảy vậy.Hắn quan tâm cậu?Lần đầu tiên đấy!?
Cả đêm đó,cậu không thể ngủ vì hạnh phúc,cuối cùng cậu cũng được Kim để mắt một lần.Sáng hôm sau,cậu rủ hắn đi chơi với cậu.
"Taehyung,anh rảnh không"
"Có"
"Anh có muốn đi chơi với em không?"
"Không"Lòng Jeon bỗng có chút nghẹn lại,cậu nghĩ rằng hắn chỉ là đang bận việc hoặc hắn không thích đi chơi với người lạ thôi nhưng cậu vẫn có gì đó buồn buồn.Ngày hôm sau,cậu vẫn nhiệt tình mời hắn đi chơi,đi ăn.Nhưng cái cậu nhận lại chỉ là chữ Không lạnh nhạt từ hắn.Dần dần đã là 15 ngày,cậu cảm thấy như sắp tuyệt vọng.Hắn vẫn như vậy,cuộc hội thoại giữa cậu và hắn luôn kết thúc bằng chữ Không.Hôm nay đã là ngày thứ 25,cậu sụp đổ.Jeon đáng thương,cậu vẫn hi vọng nhưng bây giờ là tuyệt vọng,hắn đã không động lòng với cậu.Cậu nghĩ thầm:
"Ngay từ đầu em đã không có tư cách yêu anh vì em là con trai.Nhưng em vẫn cứ chờ,em chờ cái ngày được nắm tay anh đi dạo quanh sông Hàn,em chờ cái ngày được ngồi bên anh ngắm tuyết rơi,em chờ cái ngày nghe được câu đồng ý từ anh.Nhưng có lẽ đã không thể.Hừm,em đành rút lui thôi.Dù cho duyên chúng ta lỡ làng thì anh vẫn mãi là người con trai em thương,em đã chờ anh cả thanh xuân của mình,nhưng vì em là con trai,em là đồng tính.Nếu có kiếp sau,em vẫn sẽ yêu anh,tín ngưỡng đẹp nhất của em."Ngày thứ 30,Kim Taehyung bỗng thấy lạ lẫm.Đã năm ngày rồi cậu không nhắn tin rủ hắn đi ăn.Hắn có chút lo lắng nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh và nhắn cho Jeon:
"Tôi vẫn không động lòng với cậu,giờ thì đến cậu cút khỏi tôi đi."
"Em biết chứ,em sẽ đi,đi thật xa để anh mãi mãi chẳng tìm ra em được chứ?"
"..."
Câu nói của cậu khiến Kim khó hiểu,cậu sẽ đi đâu mà Kim chẳng thể tìm ra được?Ngày qua ngày lại,hắn càng ngày trở nên kì lạ.Hắn cảm thấy thật sáo rỗng khi không có những lời mời đi ăn từ Jeon.Hắn cũng thấy lạ với bản thân.Jeon nằm trong bệnh viện nhìn về phía chân trời.30 ngày là quá đủ để cậu làm phiền hắn,cậu đã dành cả cuộc đời để đơn phương hắn nhưng thứ cậu nhận lại là gì?Là sự lạnh nhạt từ chính người cậu yêu.Để rồi hôm nay cậu chỉ còn được nằm trên giường bệnh.Tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu giật mình,hóa ra là Yoongi,anh đến thăm cậu.
"Em thế nào rồi JungKook?"
"Em khỏe,không sao."
"Bệnh ung thư tuyến tụy của em thì đang ở giai đoạn cuối,em có tâm nguyện gì không?Anh sẽ làm giúp em."
"Em chỉ muốn được gặp Taehyung lần cuối và nhìn anh ấy hạnh phúc là đủ rồi."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Phải,chỉ vậy thôi"
"Được"
Yoongi đến chỗ hắn,hắn đang ở sông Hàn.Nơi mà cậu và hắn gặp nhau.
"Cậu muốn gặp Jungkook lần cuối không?"
"Sao lại là lần cuối?"
"Em ấy bị ung thư tuyến tụy,cậu không biết sao?"
"Tôi không biết,em ấy đang ở đâu?"
"Bệnh viện"
Hắn nghe được thì mặt tái nhợt lại,chạy thật nhanh đến chỗ Yoongi chỉ.Hắn xông vào phòng bệnh của Jeon rồi ngồi bên Jeon khóc thảm thiết.
"Anh,anh xin lỗi"
"Không sao,em không giận anh"
"Em phải khỏe lại để đưa anh đi ăn chứ,sao lại nằm ở đây hả,nếu em có chuyện gì anh sẽ không tha thứ đâu"
"Em có tư cách để anh tha thứ sao"
"Tại sao lại không?"
"Vì em là đồng tính và em yêu anh"Hắn nghe đến đây thì chạnh lòng lại và ngẫm về câu nói lúc trước của hắn đã từng nói với cậu vào đêm Giáng sinh năm ấy."Vớ vẩn,cậu nghĩ tôi sẽ động lòng với một thằng đồng tính sao?"
Hắn hận bản thân hắn đã không cho cậu cơ hội để giờ đây nhìn cậu từng ngày từng ngày rời xa hắn.Hắn chỉ biết ngồi bên cậu khóc,nắm chặt tay cậu và nhìn cậu đau lên từng cơn mà tâm can hắn đau như muốn xé toạc ra."Thưa anh Kim Taehyung,đã hết giờ thăm bệnh.Mời anh ra về"
Hắn ngậm ngùi đành bước ra khỏi phòng bệnh của Jeon nhưng cũng không quên hôn lên trán Jeon một nụ hôn ngọt ngào.Jeon vui lắm,nhưng lại buồn vì khi cậu sắp chết thì mới nhận lại được tình cảm của hắn nhưng cậu vẫn chấp nhận.Đã hơn 3 tháng trôi qua,mùa thu lại đến rồi.Taehyung cùng với đóa hoa lyly trên tay đi đến chỗ của Jeon.
"Jungkook,đây là hoa lyly mà em thích,đẹp chứ?Anh đã dành cả buổi để lựa cho em đấy.Em biết không,từ khi em đi,cuộc đời anh đầy bế tắc em à,anh chẳng biết tâm sự với ai.Anh nhớ Jungkook bé nhỏ của anh lắm,em có muốn cùng anh đi Paris,đi Thụy Điển và đi ăn mì cay không?"Hắn vừa quỳ bên mộ của cậu,vừa ôm lấy đóa hoa lyly tặng cậu,vừa than khóc với cậu.Hắn hối hận lắm,bây giờ hắn như người trên trời,đi đâu cũng tưởng tượng ra cậu đang đi với hắn.Hắn ngồi cười một mình nhưng trong trí tưởng tượng của hắn thì hắn đang ngồi cười thật tươi với cậu,người hắn yêu.Hắn dành hầu hết thời gian của hắn để ngồi bên mộ của cậu,nói chuyện với cậu."Jungkook à,về với anh đi,anh nhớ em rồi..."
Đêm giáng sinh hôm ấy,Jeon một mình lê bước trên con phố nhỏ ở Seoul,tuyết rơi mập mờ khiến Jeon thắc mắc:"Ông trời đang khóc cho tôi sao?"Trong vô thức,cậu đi đến bờ sông Hàn.Tiết trời lạnh giá như vậy,cậu vẫn ngồi ở đó,trên chiếc ghế trống và nghĩ đến bóng hình của Kim.Rốt cuộc,Kim có gì mà cậu lại trao cả con tim nhỏ bé này cho hắn chứ?Cậu lấy hết dũng khí,nhắn tin cho Kim:
"Taehyung à,anh đến sông Hàn được chứ?"
"-Tại sao tôi phải đến đó với cậu?"
"Em có chuyện muốn nói với anh,hãy cho em một cơ hội để nói với anh."
"-Tôi đến là được thôi chứ gì?"Khoảng 11h đêm,Jeon nhìn thấy từ phía xa xa là một người cao cao đang tiến lại gần cậu.Cậu liền biết ngay đó là Kim.Lúc đó lòng cậu như nở hoa vì cuối cùng hắn cũng đến gặp cậu một lần.Cậu vui lắm chứ,dù cậu biết rằng hắn đến vì miễn cưỡng chứ chẳng có loại tình cảm thương hại gì cả.
"Có chuyện gì thì nói"
"Anh có muốn thử 30 ngày yêu nhau với em không?"
"Tôi không hiểu?"
"Em sẽ có 30 ngày để chinh phục trái tim của anh,sau 30 ngày nếu anh động lòng thì em sẽ thắng"
"Vớ vẩn,cậu nghĩ tôi sẽ động lòng với một thằng đồng tính sao?"
"Phải,hãy cho em cơ hội"
"Ha,được.Sau 30 ngày thì cậu sẽ phải biến khuất mắt tôi chứ?
"Em đồng ý"Xong việc,hắn đi về một mạch,bỏ lại cậu đứng ngẫn người.Cậu vẫn không tin vào tai mình là hắn đã đồng ý.Cậu vui đến mức đỏ ửng cả mặt,hai mắt hoen hoen trong vui sướng.Cậu về đến nhà liền lấy điện thoại ra và nhắn tin cho hắn.
"Anh ngủ chưa"
"Chưa,cậu chưa ngủ à?"
"Chưa,em vẫn đang có vài chuyện đang suy nghĩ."
"Ồ,vậy ngủ đi nhé.Thức khuya không tốt đâu,tôi ngủ trước"Mặt cậu lại một lần nữa rộn ràng như có đàn bướm tung tăng bay nhảy vậy.Hắn quan tâm cậu?Lần đầu tiên đấy!?
Cả đêm đó,cậu không thể ngủ vì hạnh phúc,cuối cùng cậu cũng được Kim để mắt một lần.Sáng hôm sau,cậu rủ hắn đi chơi với cậu.
"Taehyung,anh rảnh không"
"Có"
"Anh có muốn đi chơi với em không?"
"Không"Lòng Jeon bỗng có chút nghẹn lại,cậu nghĩ rằng hắn chỉ là đang bận việc hoặc hắn không thích đi chơi với người lạ thôi nhưng cậu vẫn có gì đó buồn buồn.Ngày hôm sau,cậu vẫn nhiệt tình mời hắn đi chơi,đi ăn.Nhưng cái cậu nhận lại chỉ là chữ Không lạnh nhạt từ hắn.Dần dần đã là 15 ngày,cậu cảm thấy như sắp tuyệt vọng.Hắn vẫn như vậy,cuộc hội thoại giữa cậu và hắn luôn kết thúc bằng chữ Không.Hôm nay đã là ngày thứ 25,cậu sụp đổ.Jeon đáng thương,cậu vẫn hi vọng nhưng bây giờ là tuyệt vọng,hắn đã không động lòng với cậu.Cậu nghĩ thầm:
"Ngay từ đầu em đã không có tư cách yêu anh vì em là con trai.Nhưng em vẫn cứ chờ,em chờ cái ngày được nắm tay anh đi dạo quanh sông Hàn,em chờ cái ngày được ngồi bên anh ngắm tuyết rơi,em chờ cái ngày nghe được câu đồng ý từ anh.Nhưng có lẽ đã không thể.Hừm,em đành rút lui thôi.Dù cho duyên chúng ta lỡ làng thì anh vẫn mãi là người con trai em thương,em đã chờ anh cả thanh xuân của mình,nhưng vì em là con trai,em là đồng tính.Nếu có kiếp sau,em vẫn sẽ yêu anh,tín ngưỡng đẹp nhất của em."Ngày thứ 30,Kim Taehyung bỗng thấy lạ lẫm.Đã năm ngày rồi cậu không nhắn tin rủ hắn đi ăn.Hắn có chút lo lắng nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh và nhắn cho Jeon:
"Tôi vẫn không động lòng với cậu,giờ thì đến cậu cút khỏi tôi đi."
"Em biết chứ,em sẽ đi,đi thật xa để anh mãi mãi chẳng tìm ra em được chứ?"
"..."
Câu nói của cậu khiến Kim khó hiểu,cậu sẽ đi đâu mà Kim chẳng thể tìm ra được?Ngày qua ngày lại,hắn càng ngày trở nên kì lạ.Hắn cảm thấy thật sáo rỗng khi không có những lời mời đi ăn từ Jeon.Hắn cũng thấy lạ với bản thân.Jeon nằm trong bệnh viện nhìn về phía chân trời.30 ngày là quá đủ để cậu làm phiền hắn,cậu đã dành cả cuộc đời để đơn phương hắn nhưng thứ cậu nhận lại là gì?Là sự lạnh nhạt từ chính người cậu yêu.Để rồi hôm nay cậu chỉ còn được nằm trên giường bệnh.Tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu giật mình,hóa ra là Yoongi,anh đến thăm cậu.
"Em thế nào rồi JungKook?"
"Em khỏe,không sao."
"Bệnh ung thư tuyến tụy của em thì đang ở giai đoạn cuối,em có tâm nguyện gì không?Anh sẽ làm giúp em."
"Em chỉ muốn được gặp Taehyung lần cuối và nhìn anh ấy hạnh phúc là đủ rồi."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Phải,chỉ vậy thôi"
"Được"
Yoongi đến chỗ hắn,hắn đang ở sông Hàn.Nơi mà cậu và hắn gặp nhau.
"Cậu muốn gặp Jungkook lần cuối không?"
"Sao lại là lần cuối?"
"Em ấy bị ung thư tuyến tụy,cậu không biết sao?"
"Tôi không biết,em ấy đang ở đâu?"
"Bệnh viện"
Hắn nghe được thì mặt tái nhợt lại,chạy thật nhanh đến chỗ Yoongi chỉ.Hắn xông vào phòng bệnh của Jeon rồi ngồi bên Jeon khóc thảm thiết.
"Anh,anh xin lỗi"
"Không sao,em không giận anh"
"Em phải khỏe lại để đưa anh đi ăn chứ,sao lại nằm ở đây hả,nếu em có chuyện gì anh sẽ không tha thứ đâu"
"Em có tư cách để anh tha thứ sao"
"Tại sao lại không?"
"Vì em là đồng tính và em yêu anh"Hắn nghe đến đây thì chạnh lòng lại và ngẫm về câu nói lúc trước của hắn đã từng nói với cậu vào đêm Giáng sinh năm ấy."Vớ vẩn,cậu nghĩ tôi sẽ động lòng với một thằng đồng tính sao?"
Hắn hận bản thân hắn đã không cho cậu cơ hội để giờ đây nhìn cậu từng ngày từng ngày rời xa hắn.Hắn chỉ biết ngồi bên cậu khóc,nắm chặt tay cậu và nhìn cậu đau lên từng cơn mà tâm can hắn đau như muốn xé toạc ra."Thưa anh Kim Taehyung,đã hết giờ thăm bệnh.Mời anh ra về"
Hắn ngậm ngùi đành bước ra khỏi phòng bệnh của Jeon nhưng cũng không quên hôn lên trán Jeon một nụ hôn ngọt ngào.Jeon vui lắm,nhưng lại buồn vì khi cậu sắp chết thì mới nhận lại được tình cảm của hắn nhưng cậu vẫn chấp nhận.Đã hơn 3 tháng trôi qua,mùa thu lại đến rồi.Taehyung cùng với đóa hoa lyly trên tay đi đến chỗ của Jeon.
"Jungkook,đây là hoa lyly mà em thích,đẹp chứ?Anh đã dành cả buổi để lựa cho em đấy.Em biết không,từ khi em đi,cuộc đời anh đầy bế tắc em à,anh chẳng biết tâm sự với ai.Anh nhớ Jungkook bé nhỏ của anh lắm,em có muốn cùng anh đi Paris,đi Thụy Điển và đi ăn mì cay không?"Hắn vừa quỳ bên mộ của cậu,vừa ôm lấy đóa hoa lyly tặng cậu,vừa than khóc với cậu.Hắn hối hận lắm,bây giờ hắn như người trên trời,đi đâu cũng tưởng tượng ra cậu đang đi với hắn.Hắn ngồi cười một mình nhưng trong trí tưởng tượng của hắn thì hắn đang ngồi cười thật tươi với cậu,người hắn yêu.Hắn dành hầu hết thời gian của hắn để ngồi bên mộ của cậu,nói chuyện với cậu."Jungkook à,về với anh đi,anh nhớ em rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz