ZingTruyen.Xyz

Taekook Satellite

dưới cái nắng chói chang và thời tiết gần 40°C của thành phố incheon, học sinh trường daejung phải đứng xếp hàng ngay ngắn ở sân vận động để nghe các thầy quốc phòng phát biểu.

"nóng quá.."

"nắng gì mà nắng dữ vậy không biết nữa?"

mặc dù vẫn chưa phải vận động gì thế mà học sinh phía dưới đã nóng đến đổ mồ hôi ướt áo.

"các em nghe đây, để siết chặt kỉ luật, rèn cho các em lối sống nề nếp có quy củ, nên bạn nào có sử dụng thiết bị di động thì tự giác nộp lại cho thầy chủ nhiệm của mình."

"cái gì không được dùng điện thoại sao?"

"cả tuần lận đó.."

"chắc học xong cái này thành người tối cổ hết luôn quá."

học sinh bên dưới rì rầm bàn tán, than thở về cái điều luật khó hiểu của thầy quản sinh, không cho dùng điện thoại thì khác gì cách ly các bạn với thế giới bên ngoài đâu chứ.

"trật tự, mấy cô mấy cậu rốt cuộc là đến đây để học hay là dã ngoại đây hả, xem lại đi có người nào không mang theo hai ba túi bánh kẹo không? mang nộp hết lên đây cho tôi!"

các bạn học bên dưới dù bất mãn lắm nhưng mà cũng chỉ biết miễn cưỡng chấp hành theo lời thầy quản sinh nói.

"jungkookie, sao mà khủng khiếp quá.."

"sao trên diễn đàn không nói đến chuyện này vậy?"

"đã phải sống không có điện thoại, mà còn không được ăn đồ ăn vặt, chỗ này chính xác là địa ngục trần gian!" park jimin cáu kỉnh càm ràm.

"jungkookie cậu nộp điện thoại chưa?"

"tớ nộp rồi.."

"còn bánh kẹo thì sao?"

"nộp cả túi lên trên rồi.."

"trật tự đang có lệnh đứng nghiêm mà các em nói chuyện với nhau rôm rả như thế hả?" thầy quản sinh quát lớn làm học sinh bên dưới giật bắn mình.

"không được tớ không can tâm!!" ha minchae lắc đầu nguầy nguậy lên tiếng phản đối.

y ra sức cố giấu vào người vài gói bánh kẹo, cứ chỗ nào nhét được vào thì y đều ráng giấu.

"minchae à.. làm vậy không được đâu.."

em và nó nhìn y với bộ dạng lén lút lấm la lấm lét chỉ biết thở dài, lắc đầu ngao ngán.

"chậc..kiểu gì cũng bị bắt cho coi.." nó tặt lưỡi, vỗ trán bất lực nói.

"này! em nam kia!!!"

thôi xong.. biết ngay chuyện này kiểu gì cũng sẽ xảy ra mà..

thầy quản sinh bước xuống, gương mặt hầm hầm sát khí, ai nấy xung quanh cũng đều chỉ biết âm thầm cầu nguyện.

"em giấu gì đấy?"

"dạ báo cáo.. không có giấu gì hết ạ.."

"thế bụng em là sao kia?"

"báo cáo lúc sáng ăn hơi no ạ.."

"tôi giỡn mặt với em à? giơ cao hai tay qua đầu nhảy lên nhảy xuống năm lần!!"

bạn học họ ha chậm chạp đưa hai tay lên, nhún nhún nhẹ vài cái để qua mặt vị quản sinh lớn tuổi, nhưng ông bà xưa vẫn thường hay nói "gừng càng già càng cay".

"nhảy mạnh lên, em tập dưỡng sinh đấy à?"

đúng là hết cách, đến nước này thì chạy đằng trời...

vừa mới nhảy được hai cái mấy gói bánh kẹo giấu trong người đã tự động rơi hết ra ngoài, park jimin đứng cạnh bên nhìn thấy cảnh đó, nhất thời chỉ biết đảo mắt, xấu hổ đến muốn tìm ngay cái hố để trốn.

"bước ra ngoài bật cóc năm vòng sân cho tôi!!"

"đừng mà thầy ơi.."

"chậm thì tăng gấp đôi số vòng!"

nghe đến đây, như thể được lên giây cót, ha minchae co chân lên cổ chân ra khỏi hàng, bắt đầu thực hiện hình phạt.

"đã cảnh báo trước rồi mà.."

"thằng minchae công nhận là điếc hong sợ súng ha..?"

"bật cóc như vậy tối nó không rên mỏi chân tao đi bằng đầu!"

"thiệt tình.."

"haizz.."

không hẹn mà cả ba năm bạn học đều đồng loạt thở dài nhìn về hướng ha minchae đang chật vật bật cóc.

sau khi tịch thu hết đồ ăn vặt và điện thoại của các bạn học, thầy quản sinh lúc này mới cho giải tán để các bạn đi nhận phòng kí túc.

"jungkookie.."

"dạ..?"

mặt của tiểu bánh bao đỏ ửng lên, mồ hôi chảy dọc từ trán xuống hai bên gò má, sắc mặt trông có vẻ rất mệt mỏi.

"em sao vậy?"

"không sao khi nãy đứng nắng nên em hơi mệt xíu thôi."

"vậy em ra ghế đằng kia ngồi đi, anh ghi danh giúp em."

"cảm ơn taehyungie."

hắn cẩn thận dìu em ra ghế ngồi, lấy luôn chiếc khăn tay mình hay mang theo trong túi ra đưa em lau mồ hôi.

"em bé ngồi ngoan ở đây nghỉ ngơi nhé, anh đi xếp hàng ghi danh, xong sẽ quay lại ngay."

"em biết rồi, cảm ơn hyungie."

hắn mỉm cười ôn nhu xoa nhẹ đỉnh đầu em rồi nhanh chóng quay lại hàng.

"đó là kim taehyung có phải không?"

"hình như đúng rồi, tớ tưởng hung dữ lắm cơ ấy, cũng dịu dàng ra phết kìa."

"mấy cậu vậy là không biết à?" kim minji đứng gần đó lên tiếng, đám nữ sinh xung quanh cũng hiếu kì nhanh chóng tụ lại nghe kể chuyện: "biết gì cơ?"

"thật ra kim taehyung cậu ấy tốt lắm ấy, lại còn dịu dàng, ngọt ngào, tinh tế nữa!"

"sao cậu chắc vậy?"

"chời ơi tui học chung lớp mà, ngồi ngay sau lưng cậu ấy chứ đâu, thấy bạn nam nhìn như con thỏ bông kia không?"

"thấy, rồi sao?"

"là jeon jungkook đó, là bạn trai nhỏ của kim taehyung!"

"ê tui biết bạn đó, là người năm ngoái bị ngã trong cuộc thi chạy tiếp sức phải không?"

"đúng rồi!"

"mà tui tưởng cái bạn kim taehyung gì đó là học sinh cá biệt mà!"

"chời ơi đó là chuyện cũ rồi, giờ người ta thay đổi thì mình cũng nên công nhận ii chớ!"

"cũng đúng, nhìn hai bạn cũng dễ thương phết luôn ấy!"

"có muốn gia nhập fanclub chung với tui không để đu otp đó!"

"có cái đó nữa hả?"

"e hèm" vị giáo viên khẽ tằng hắng nhẹ, đưa tay lên đẩy kính một bên chân mày nhướng lên nhìn đám học sinh nữ kia.

kim minji ngó nghiêng qua lại nhận ra đến lượt của bản thân mà nãy giờ mải nói chuyện không để ý liền nhanh chân đi lên, gãi đầu ngại ngùng: "kim minji lớp 12-1 ạ!"

"hiệu ứng này cũng tốt nhỉ?"

"hửm?"

"có vẻ taehyung ở lớp mới cũng tạo được ấn tượng tốt với bạn bè!"

"cũng nên đến lúc mấy cái thành kiến kia được dẹp qua một bên rồi!"

park jimin hài lòng cong môi mỉm cười, cụng tay với kang seojin và lee jihoon đứng cạnh.

xếp hàng một lúc lâu thì cũng đến lượt của hắn, sau khi ghi danh nhận phòng xong xuôi, thì hắn chạy đi mua chai nước rồi mới quay lại chỗ em.

"em bé uống chút nước đi." hắn ngồi xuống ghế mở nắp chai nước rồi đưa sang cho em, đưa tay vén gọn phần tóc mái lòa xòa rũ xuống trước mắt em, nhẹ giọng hỏi: "em đỡ hơn chưa?"

"dạ đỡ hơn nhiều rồi."

"ngoan." hắn áp tay ôm lấy hai bầu má bánh bao nộm thịt bầu bĩnh của em nhỏ, cưng chiều nói tiếp: "hai chúng ta ở chung phòng đó!"

"hì hì được ở chung phòng với người yêu!"

"có thích không nào?"

"thích chứ!"

nhìn đứa nhỏ vừa nói vừa cười hí hửng trước mắt mà trong lòng cũng có chút vui lây.

khu kí túc xá nam rộn ràng hơn bao giờ hết, jungkook và taehyung xách hàng lý đi dọc hành lang tìm phòng mà thấy phòng nào cũng ồn ào náo nhiệt.

"phòng 136 là phòng này bé ạ!"

mở cửa phòng bước vào, kim taehyung đơ người khi nhìn thấy park jimin và ha minchae đứng giữa phòng cãi nhau ầm ĩ.

"ủa người quen kìa!"

"hai đứa bây sao lại bị xếp chung vậy?"

"ai mà biết đâu." nó bĩu môi đi lại giường, ngồi bắt chéo chân, chóng cằm ngán ngẫm nói.

ở chung phòng với nhóm bạn của em và hắn còn có hai bạn học khác, vừa vào đến phòng liền niềm nở đi sang làm quen.

đối mặt với sự nhiệt tình của những người bạn mới, kim taehyung chỉ lẵng lặng chào hỏi qua loa rồi đi lại giường của mình tiếp tục đọc nốt quyển sách còn đang dang dở.

nói là đọc sách nhưng ánh mắt thì lại chẳng hướng về quyển sách mà hoàn toàn dán về phía jeon jungkook đang vui vẻ làm quen với những người bạn kia.

vừa thấy em quay sang phía mình liền lập tức giả vờ như đang chăm chú đọc sách chẳng quan tâm đến em và mấy người kia.

jungkook trò chuyện với bạn mới một lúc rồi cũng quay về sắp xếp đồ đạc của mình.

"không nói chuyện nữa à?" giọng điệu của hắn đầy sự hờn dỗi hỏi em.

"anh ghen à?" em nhỏ cười đầy ẩn ý nhìn hắn hỏi lại.

"ghen!"

"bạn học kim, người ta trong lòng chỉ có mình anh thôi!"

"bé con em ăn nhiều đồ ngọt quá rồi đấy!"

"hở?"

"miệng của em quá ngọt rồi!"

em nhỏ lém lỉnh nháy mắt, rồi nhanh như chớp thơm lên má hắn một cái rõ kêu.

"tại yêu anh nên nó thế ấy!"

"nghịch lắm cơ!"

ngồi xếp bằng cạnh bên giường ngủ, jungkook mở vali ra cẩn thận sắp xếp đồ dùng cần thiết vào ngăn tủ đầu giường, khẽ thở phào nhẹ nhõm cầm chiếc máy quay được giấu dưới mấy lớp quần áo.

"em bé làm gì thế?"

"taehyungie, em nên giấu máy quay vào đâu bây giờ?"

"em cứ giữ tạm đi khi nào không ổn thì đưa anh giữ cho em."

"okeee!" dứt lời em đưa tay làm kí hiệu OK, nhìn hắn cười.

lục lọi vali một lúc, em nhỏ tự dưng tìm được quà vặt mà oh suji lén giấu cho em, có lẽ do sợ bị mẹ phát hiện nhóc con dùng tiền tiêu vặt bà cho để mua quà vặt nên mới giấu vào vali thế này.

"gì đây nhỉ? bé nhỏ viết gì cho mình đây nhỉ?"

em cầm tờ giấy được kẹp chung với mấy gói bánh kẹo lên thầm đọc: "anh hai đi học chăm chỉ ạ, suji và mẹ sẽ nhớ anh lắm."

khóe miệng bạn nhỏ họ jeon khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp, điểm xuyết trên hai má phúng phính là chiếc má lúm xinh xinh.

hai đứa nhỏ này tuy chỉ mới nhận nhau gần đây, cũng chỉ là anh em cùng mẹ khác cha chẳng có chút máu mủ ruột rà nào, nhưng lại yêu thương nhau đến lạ, mẹ jeon đã từng rất lo lắng rằng cả hai sẽ khó mà hòa thuận với nhau, nhưng vừa ngày đầu gặp gỡ jeon jungkook và oh suji đã gạt phăng đi nỗi lo ấy của bà, không những hòa thuận mà lại còn rất thương yêu lẫn nhau.

đúng như những gì em đã cảnh giác từ trước, thầy quản sinh cùng các thầy cô lại đi kiểm tra vì biết kiểu gì cũng có vài bạn học lén giấu bánh kẹo hoặc thiết bị di động lại chưa chịu nộp.

"taehyungie.. thầy quản sinh kìa.."

"bình tĩnh bé nhỏ, anh có ý này..." hắn ghé sát vào tai em khẽ thì thầm rồi gật đầu cái rụp

theo kế hoạch em sẽ giả vờ xin đi vệ sinh để đi ra ngoài trước rồi sẽ đứng núp ở cầu thang chờ hắn ra, và dĩ nhiên em sẽ đi tay không ra ngoài để nhỡ có bị giáo viên bắt lại kiểm tra cũng không sao.

hắn sẽ canh lúc thầy quản sinh kiểm tra những người khác lén cầm máy quay trốn ra rồi cùng em đi tìm chỗ núp.

"thưa thầy em có thể đi vệ sinh không ạ?"

"em đợi chút."

vị quản sinh già tiến lại phía em, yêu cầu em đưa tay lên cho mình kiểm tra, sau khi chắc chắn em không giấu gì trong người thì mới đồng ý để em ra ngoài.

em nhỏ cúi đầu lễ phép rồi theo kế hoạch đứng ở cầu thang chờ hắn, taehyung bên trong tranh thủ lúc các giáo viên đang bận kiểm tra những bạn học cùng phòng thì len lẻn chạy ra.

"em kia đứng lại cho tôi!"

ra đến nơi có em đang chờ, hắn nắm tay kéo em chạy xuống tầng trệt rồi cả hai chui vào dưới gầm cầu thang trốn.

"suỵt!"

"em học sinh kia.. trốn đâu rồi, thật là.."

thầy quản sinh cứ đi qua đi lại, đi tới đi lui mãi gần nơi hai bạn núp làm jungkook sợ đến chẳng dám thở mạnh, em nép sát vào người hắn, hai tay vô thức báu víu vào cánh tay hắn.

"em bé sợ sao?"

em không lên tiếng chỉ khẽ gật đầu trả lời hắn.

"không sao có anh ở đây."

"thầy ơi có bạn học đang đợi thầy ở phòng giáo viên đấy ạ."

may quá, vì có người tìm nên bắt buộc thầy phải rời đi, nếu thầy đứng lâu hơn tí nữa thì em với hắn sẽ bị lộ mất.

"được rồi tôi đến ngay đây."

đợi cho tiếng bước chân của thầy quản sinh từ từ nhỏ dần, kim taehyung lúc này mới cẩn thận ló đầu ra nhìn ngó xung quanh kiểm tra.

"đi rồi.."

"lúc nãy sợ chết đi được.."

cả hai bạn nhìn nhau phì cười, hắn đưa tay ra sau vuốt gáy tóc, lấy máy quay trong túi áo khoác ra đưa trả cho em, gương mặt láu cá cười nói: "hoàn thành nhiệm vụ!"

jeon jungkook trong thời khắc đó đã bị vẻ ngoài điển trai lém lỉnh của kim taehyung làm cho đơ người, đôi mắt tam bạch híp lại, nụ cười hình hộp, và bàn tay giơ hai ngón chữ v.

"kim taehyung đừng có đẹp trai nữa!"

"hả anh có tội gì đâu?"

"anh bắt nạt em!"

nói rồi liền ôm lấy máy quay chạy ra ngoài, để lại người nọ ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

quay về phòng, jeon jungkook leo thẳng lên giường chùm chăn kín mít, thầm cười vui sướng, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh kim taehyung và sự đẹp trai "bắt nạt" người khác của hắn.

"không ổn đẹp trai như thế quá là đáng quan ngại!"

...

"annyeong, lại là tớ jeon jungkookie đây, cũng đã khá lâu rồi tớ mới lại quay nhật ký, hôm nay là ngày đầu tiên của tuần học quân sự, thời tiết có chút nóng bức nhưng trời trong xanh có nắng vàng rất đẹp, khu quân sự có quá nhiều nội quy hà khắc, tớ thật sự cảm thấy có chút không thoải mái, à đúng rồi hôm nay taehyungie đã giúp tớ đánh bại yêu quái ấy.." em tinh nghịch thè lưỡi, rồi thì thầm: "ý tớ là thấy quản sinh, suỵt nhưng mà có phải anh ấy giống siêu nhân đúng không? bảo vệ được kho báu của tớ, video cũng hơi dài rồi, tớ sẽ cập nhật thật nhiều khoảnh khắc mới và cả những sự soái ca của anh nhà nữa!"

"bạn nhỏ quay phim à?"

"anh mau lại đây xin chào đi!"

hắn một tay dùng khăn bông lau khô mái tóc còn đang ướt nước, bước đến ngồi xuống cạnh em, thơm lên má mềm của người ngồi cạnh, rồi tươi cười nhìn vào máy quay nói: "xin chào."

"lại hôn, anh bị nghiện hôn à?"

"không, anh nghiện em!"

...

"nghiện thuốc có thể lào cai, nhưng nghiện jeon jungkook không thể nào cai!" kim taehyung said.

.
.
.

-chloe-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz