Taekook Satellite
"Taehyungie~"Rõ là vẫn chưa thấy em ở đâu mà đã nghe thấy tiếng em gọi tên tôi rồi, tôi đang nằm dài trên bàn liền bật dậy, ngó nghiêng xung quanh tìm hình bóng quen thuộc.Em chạy ù lại chỗ tôi đang ngồi, nắm lấy tay áo tôi hớt hải kéo: "Cậu đi với tớ ra đây!!!""Đi đâu cơ..?""Đi đi mà, có cái này phải cho cậu xem!!" Sao lại phải gấp gáp đến thế, bộ thứ em định cho tôi xem sẽ chạy đi đâu mất sao, em kéo tôi chạy dọc theo hành lang trường xuống đến đại sảnh lớn, nơi mà có một nhóm học sinh đang chen chúc nhau."Xem cái gì thế..?""Rất quan trọng, cậu phải tận mắt xem!"Em mất kiên nhẫn đứng nhịp chân chờ cho đám người kia giải tán bớt, nom cái điệu bộ cứ đi tới đi lui kia, trông cũng buồn cười phết."Hay lắm, vắng người rồi!"Chớp lấy cơ hội, em chẳng đợi tôi kịp phản ứng đã nắm chặt lấy bàn tay tôi kéo về phía cái bảng thông báo.À... lại là điểm.."Taehyung nhìn ở bảng B đi hàng thứ năm từ trên đếm xuống!"Nghe theo lời em, tôi đưa nắm lướt qua một lượt, bảng B hàng thứ năm từ trên đếm xuống sao..?Một..Hai..Ba..Bốn..Năm..Lớp 10-7 Kim Taehyung hạng 50..Tôi không tin vào thứ mình đang đọc được vội dụi mắt, nhìn lại thêm lần nữa.Tôi được hạng thứ 50.."Taehyungie cậu được hạng 50 rồi !!!" Chuyện gì thế này, mới ngày nào tôi còn lẹt đẹt nằm ở thứ hạng áp chót trong danh sách 450 người mà bây giờ tôi đã lên đến hạng 50..Đây là thật hay mơ..?"Taehyungie!""Taehyungie ơi!!!""Jungkook cậu nhéo má tớ một cái đi!" Tôi xoay người sang nắm lấy hai vai em nói."Tại sao phải làm như vậy, sẽ đau cậu..""Đây là thật hay mơ vậy..?""Là thật là sự thật một trăm phần trăm, cậu được hạng 50 !!"Tôi sốc lại tinh thần, cố gắng kìm nén lại sự phấn khích trong lòng, quay sang hỏi: "Cậu ở đâu..?""Tớ á..?""Để tớ tìm tên cậu!"Tên của em thì chắc là ở bảng A, để xem nào, thấy rồi..Lớp 10-7 Jeon Jungkook hạng 3!"Jungkook cậu được hạng 3 kìa!!"Em không nói gì chỉ gật gù, nhưng tôi thì không khỏi tự hào, người tôi thích thầm giỏi thật, em ấy hơn tôi rất nhiều về mọi mặt..Trong lòng thoáng chốc lại có chút tự ti, bản thân tôi thật kém cỏi khi ở cạnh em ấy, cảm giác giống như một bông hoa dại ven đường đang cố với đến đám mây trắng trên bầu trời cao.Không biết tôi còn phải chạy bao nhiêu lâu nữa mới có thể theo kịp em ấy..Cảm giác tự ti ấy như sắp nuốt chửng kim taehyung này mất rồi.."Taehyung!?"Tiếng em gọi tên tôi đã kéo tôi về lại với thực tại, nhìn người phía trước mình, gương mặt em lo lắng nhìn tôi, hai tay em đã nắm chặt lấy tay tôi từ khi nào thế nhỉ..?"Hả..?" "Cậu sao thế, suy nghĩ gì vậy?""Không có gì đâu.." Tôi lắc đầu xua tay lảng tránh, quay đầu nhìn sang phía khác."Cậu không vui sao..?""Không có, tớ bình thường.."Quay về lớp, trong lúc mọi người rôm rả trò chuyện với nhau, tôi vẫn ngồi yên ở bàn mình, một tay chống cằm, một tay cầm viết vẽ nghệch ngoạc vào trang vở trắng trước mặt, hồn chả biết đã bị gió cuốn bay đến phương trời nào."Taehyungie ơi!!""Hửm!?""Hôm nay cậu sao thế, không khỏe sao..?""Không có, tớ khoẻ mà."Em nghi hoặc nhìn tôi, đứng dậy rướn người đặt tay mình lên trán tôi, sờ một lúc rồi lại áp lên trán mình để so sánh."Không có sốt..""Tớ không sao thật mà..""Thế sao hôm nay cậu cứ thẩn thờ mãi thế, có tâm sự sao..?""Một chút..""Cậu có ngại không, chia sẻ với tớ đi!"Em nhìn tôi, từ sâu trong đôi mắt em tôi có thể thấy rõ em đang rất chân thành, nhưng khổ một nỗi tôi lại chẳng có tí dũng khí nào để đối mặt, chia sẻ với em cả."Không cần đâu, tí nữa tớ quên ngay thôi..""Vậy tối nay tớ sang nhà cậu nhé, có cái này muốn đưa cho cậu!""À ừm.." Tôi ậm ừ trả lời.Từ trạm xe buýt về nhà, tôi và em không ai nói gì với nhau chỉ lặng lẽ cất bước, em đi bên trong tôi đi bên ngoài, đây là lần đầu tiên chúng tôi im lặng đến vậy."Tới nhà tớ rồi, tớ về đây.." Em vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi xốc lại chiếc balo trên vai đi về phía sườn dốc.Tôi đứng đó chờ cho bóng lưng em dần xa mới luyến tiếc rời đi.Vào đến phòng mình, tôi mệt mỏi vứt balo vào góc tường rồi ngã thẳng lên giường, tay với lấy khung ảnh trên kệ tủ."Cậu với tớ như là người của hai thế giới khác nhau vậy, làm sao với tới đây..?"Tôi nhìn người con trai với nụ cười tươi tắn trong khung hình, ngón tay cái miết nhẹ....Dừng xe trước cửa tiệm của chú Hwang, tôi hít mạnh một hơi đẩy cửa bước vào."Taehyung à..?""Chú! Cháu cần chú giúp!!" Gương mặt tôi khi ấy đỏ bừng, hơi thở có đôi chút gấp gáp, nhìn chú, nói lớn.Chú nhìn tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.Ngồi xuống ghế, tôi cuộn chặt tay thành đấm, bấu víu vào ống quần, hai mắt nhìn chăm chăm vào cốc trà đá trước mặt."Làm sao, kể chú nghe xem?"Kể hết đầu đuôi sự việc cho chú nghe với hy vọng chú có thể cho tôi lời khuyên nào đó thật hữu ích, vì bây giờ tôi chỉ có thể chia sẻ cho mình chú tôi, cũng chỉ có thể mong chú chỉ bảo mình thêm.Lần đầu thích ai thật khó, trong lòng cứ rối tung lên, trái tim cũng chẳng còn theo sự điều khiển của não bộ nữa, buồn vui thất thường, chẳng khác nào một mớ hỗn loạn."Hiểu rồi, thế là mày thích thằng bé jungkook sao..?""Vâng ạ..""Theo chú quan sát thì đứa trẻ đó tính cách nó rất tốt!""Cậu ấy phải nói là rất rất tốt!!!""Chú nghĩ thằng bé không quan trọng mấy chuyện điểm số đó đâu, sao mày lại phải tự ti?""Cậu ấy cũng từng nói với cháu điểm số không quan trọng, nhưng thật sự rất khó chú à.. cậu ấy ở cao như thế còn cháu thì..""Mày có phải đàn ông không?!" Chú chau mày gằn giọng hỏi."...""Nếu mày một thằng đàn ông thì thay vì ngồi đây tự ti thì hãy phấn đấu đi, phấn đấu để có thể đường đường chính chính bên cạnh người mày thương, để bất kì ai nhìn vào cũng phải khen hai đứa bây xứng đôi!"Chú ấy nói đúng, tôi phí phạm thời gian vào việc vô bổ này làm gì chứ, chỉ cần phấn đấu là sẽ được mà, vì mục tiêu to lớn phía trước!"Chú cháu hiểu rồi! cảm ơn chú!""Phải thế!" "Cháu về đây!""Được đi đường cẩn thận, khi nào ghé chú chơi nhé!""Vâng ạ!"Chào tạm biệt chú Hwang tôi lên xe, đạp thục mạng về nhà, được nửa đường thì trời đổ mưa, tấp vào bên đường đứng trú mưa dưới một mái hiên, tôi chợt nhận ra khi nãy ra khỏi nhà đã quên không mang theo điện thoại."Chết rồi.. quên điện thoại ở nhà rồi.."Phía bên này Jungkook ngồi trước cửa nhà tôi, hai mắt nhìn về phía xa xăm trông chờ, em ngồi xổm trước thềm nhà, đầu gối quá mang tai, ôm lấy một chiếc túi to trong lòng."Taehyungie sao không nghe máy thế..?"Nghĩ đến em có thể đang đợi mình, tôi mặc kệ trời có đang đổ mưa như trút nước, vẫn leo lên xe đội mưa quay về nhà.Càng nghĩ đến em tôi lại càng đạp nhanh hơn nữa, vừa thấy bóng tôi từ xa jungkook đã nhanh chóng đứng phắt dậy, cầm ô chạy ra đón."Cậu ướt hết rồi Taehyungie..""Không sao cậu đợi lâu chưa?"Em lắc đầu, tay nghiêng chiếc ô che cho tôi."Vào nhà đã nhé, ở ngoài này mưa ướt cậu mất!"Tôi dựng xe sát vào mép tường, rồi nhanh tay mở cửa mời em vào nhà."Cậu đã ăn gì chưa?""Tớ chưa.""Tớ có nấu đồ ăn đem sang này, hai chúng ta cùng ăn đi!""Được, cậu đợi tí nhá tớ thay đồ.""Đi mau lên!!! thấm nước cảm lạnh bây giờ!!" Em chóng nạnh, cau có nhìn tôi quát.Dùng bữa tối xong xuôi, em phụ tôi dọn dẹp bát đũa, trời bên ngoài mưa càng lúc càng nặng hạt lại còn có thêm sấm chớp, khiến tôi không mấy yên tâm để em ra về.Pha hai cốc ca cao nóng, chúng tôi ngồi trong phòng khách vừa xem chương trình ca nhạc trên tivi vừa trò chuyện với nhau."À phải rồi! Taehyungie tặng cậu!""Tặng tớ sao?""Ừm!" Em gật đầu cái rụp nhìn tôi.Bên trong túi giấy được em gói cẩn thận là một gói thạch trái cây và một chú thỏ trắng nhồi bông được đan bằng len vừa vặn để ôm."Cho cậu thạch trái cây tớ thích ăn nhất!""Cậu thích ăn thạch trái cây sao?""Đúng rồi!!! Mỗi lúc không vui tớ sẽ đều ăn nó, vị của nó ngọt lắm, ăn xong tâm trạng liền vui vẻ lại ngay!""Tại sao?""Tớ không biết nữa, chắc nó đã thành thói quen của tớ mất rồi!""Không phải, ý tớ hỏi tại sao cậu lại không vui?""Ưm.. Vì nhiều chuyện lắm, nhưng mà từ khi gặp cậu ngày nào tớ cũng vui vẻ hết!""Vậy sao lại cho tớ, không sợ tớ ăn hết cậu sẽ không còn cái để ăn sao?""Không sợ vì ở cạnh cậu, lúc nào cũng vui vẻ hết nên là không cần phải ăn thạch!"Ở cạnh tôi lúc nào cũng vui vẻ sao..?Tôi cũng thế, ở cạnh em lúc nào cũng ấm áp hết, em giống như một mặt trời nhỏ mang ánh nắng chiếu vào trái tim cằn cỗi của tôi.Hoá ra không cần điều gì quá xa xỉ, chỉ cần ở cạnh người mình thương, thì lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ cả."Khi nào cậu buồn nói tớ nhé, tớ sẽ đưa thạch trái cây cho cậu!""Đồng ý!" Em vui vẻ gật đầu, ngón cái bật lên giơ về phía tôi, nói tiếp: "Còn bạn thỏ là quà của tớ tặng cậu vì cậu đã học hành chăm chỉ và tiến bộ trong học tập.""Cậu tự đan sao?""Đúng thế, có dễ thương không?""Dễ thương lắm!" Tôi mỉm cười, lí nhí nói, trong lòng thầm nghĩ: "Dễ thương giống người đã tạo nên nó!""Nó còn có nhiều tính năng lắm cậu từ từ khám phá đi!""Nó biết nói đúng không?""Ể.. sao chưa gì cậu đã biết rồi.. tưởng sẽ tạo bất ngờ cho cậu chứ.." Em ủ rũ, bất mãn nói."Lúc nãy tớ thay đồ xong quay ra thấy cậu đang ngồi thu âm.""Lộ hết trơn rồi.." Em bĩu môi."Tớ chưa nghe gì hết, chỉ thấy cậu thu âm thôi, tối trước khi đi ngủ tớ sẽ nghe sau!""Hì hì, vậy tối nay cậu nghe đi nhá!"Tôi gật đầu thay cho lời đồng ý, hai tay mân mê vuốt ve món quà đáng yêu em vừa tặng."Muộn rồi, tớ phải về nhà đây, hẹn mai gặp cái ở trường nhé!"Tiễn em ra đến con dốc, tôi chăm chú nhìn theo tấm lưng mảnh mai vừa đi vừa nhảy chân sáo nghịch nước mưa cho đến khi nó khuất dần....Ngồi trên giường ngủ, tôi cẩn thận ấn nhẹ vào bụng chú thỏ bông, rồi phì cười trước lời nhắn đáng yêu của em."Chúc mừng bạn học Kim Taehyungie đã đạt được một thành tích mới, chúc cậu mỗi ngày một tiến bộ, ngày ngày vui vẻ chăm chỉ học tập, gia sư Jeon Jungkookie rất tự hào về cậu!!!"Chẳng biết tối hôm đó tôi đã nghe đi nghe lại lời nhắn ấy bao nhiêu lần, chỉ biết tối đó tôi đã ôm lấy bạn thỏ ấy thật chặt vào lòng mà say giấc với sự ấm áp bao trùm lấy cả con tim....
Âm áp không ở đâu xa, từ Jeon Jungkook mà ra!
.
.
.
🍊: xin chào tớ là chloe là author của em bé satellite, đây là lần đầu tiên tớ có lời nhắn ở cuối chap thế này, trong chap này có một số chi tiết được lấy cảm hứng từ phim "khi anh chạy về phía em" mà tớ rất rất yêu thích, cảm ơn mọi người đã đọc, chúc mọi người buổi tối vui vẻ và luv u ♡
🍊: mọi người ơi hãy comment thật nhiều nha, tớ rất thích đọc comment của mọi người đó!!
-chloe-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz