ZingTruyen.Xyz

|TAEKOOK| SATELLITE.

51.

doohabae

『Chương 51』

Có vẻ Taehyung của chúng ta sắp vướng vào một rắc rối lớn rồi, thuận lợi vượt qua kì phỏng vấn trở thành thành viên chính thức của câu lạc bộ truyền thông trường Đại học Hyungguk, ngày đầu tiên đi sinh hoạt câu lạc bộ với tư cách thành viên lại đụng phải ngay Jang Jaejoon.

Vẫn mắng thầm trong bụng câu nói cũ: "Trái Đất tròn thật... vừa tròn vừa nhỏ.."

Biểu cảm trên gương mặt hắn lúc đó, thật khó mà diễn tả bằng lời, bất mãn chắc là từ chính xác nhất để nói về trạng thái của hắn, cả ngày quanh đi quẩn lại cứ phải tìm cách tránh mặt và hạn chế tương tác với cậu bạn họ Jang kia hết sức có thể, nói đúng là dùng hết sức bình sinh để tránh né đối phương.

Nhưng mà Jang Jaejoon vốn đâu phải kiểu người hiểu chuyện, cậu ta thấy hắn càng tránh thì lại càng cố lại gần cho bằng được mới thôi.

Jungkook hôm nay cũng có tiết học ở trường, ngồi ở giảng đường suốt mấy tiếng đồng hồ liền cả người có chút mệt, tay chân ngồi lâu đều trở nên tê cứng, nhất là ở lưng đặc biệt mỏi nhiều hơn những chỗ khác, cất gọn sách vở vào túi, em vươn vai xoay qua xoay lại vài cái, tiếng xương kêu lên rắc rắc từng tiếng, tùy tiện đeo túi chéo lên vai rời khỏi lớp.

"Về sao Jeon?"

"Tớ chưa, tớ đi tìm Taehyung!"

"À tìm người yêu saooo~" Người nọ đi đến hất nhẹ khuỷu tay vào vai em, nhướng mày tùy hứng trêu đùa.

"Cậu biết văn phòng câu lạc bộ truyền thông ở đâu không?"

"Tớ nhớ không lầm là ở khu C ấy!!"

"Tớ cảm ơn đi trước nhé!" Em vỗ nhẹ vai người kia rồi rời đi.

Xuyên qua dãy hành lang, bước xuống sân trường đi trên con đường được cán nhựa bằng phẳng hai bên là hai hàng cây đại thụ lớn tán cây vươn dài, lá cây xòe ra che mát cho những cô cậu sinh viên vội vã bước đi phía dưới, cậu thiếu niên dáng người cao dong dỏng, mặc áo thun trắng sơ mi xanh nhạt khoác ngoài cùng quần jean xẫm màu, túi xách đeo lỏng lẻo trên vai, khuôn mặt điển trai tuấn tú pha lẫn đôi nét trẻ con nghịch ngợm, ung dung sải từng bước chân dài lướt nhẹ qua dòng người.

"Đẹp trai ghê.. học khoa nào thế nhỉ?"

Theo chỉ dẫn của người bạn cùng lớp đến khu C, đi tiếp vài bước liền thấy khu sinh hoạt của các câu lạc bộ trường, phía trước mỗi văn phòng đều có một bảng tên được treo trên cửa, đi thêm chút nữa, là bảng hiệu của câu lạc bộ truyền thông, Jeon Jungkook tăng nhanh bước chân, đến gần nép mình lén nhìn qua khe cửa sổ.

Hắn đang ngồi ngay ngắn trên bàn, chăm chú lắng nghe, tay không ngừng ghi chú những thông tin quan trọng mà cuộc họp truyền tải, dáng vẻ này đúng là đẹp trai thật, rất rất nịnh mắt.

"Này!"

Một giọng nói sắc lạnh bất thình lình cất lên từ phía sau.

Em giật mình ngại ngùng lùi lại, mặt hơi cúi xuống, tay đưa ra sờ sờ sau gáy: "Tớ tìm người quen thôi, xin lỗi tớ không có ý nghe lén hay gì đâu.."

"Jeon Jungkook? Cậu có sở thích nghe trộm từ khi nào vậy?"

"Jang Jaejoon?" Em nghi hoặc nhíu mày nhìn người trước mặt.

"Làm sao? Cậu thấy tôi sao mà cứ như thấy ma thế?"

"Sao cậu ở đây?"

"Ngạc nhiên lắm sao? Tôi là trưởng ban nhiếp ảnh của câu lạc bộ." Jang Jaejoon ngừng lại một lúc, cậu ta liếc mắt nhìn sang em, quét qua tổng thể từ trên xuống, nâng cằm cao giọng, khóe môi giương cao đầy vẻ đắc thắng: "À đúng rồi Taehyung là thành viên trực thuộc ban tôi đấy!"

Jeon Jungkook "..."

"Tránh đường để tôi còn vào văn phòng, cậu cứ như tảng đá vậy, ngán chân chết đi được!"

Cậu ta nắm lấy vai em hất mạnh ra sau, rồi cứ thế đẩy cửa bước vào trong, trước khi đóng cửa vẫn không quên nhếch mép cười khẩy một cái.

Jungkook loạng choạng ngã xuống đất, không hiểu sao lúc này trong lòng lại như có cơn bão kéo đến, mí mắt rũ xuống đượm buồn, có một cảm giác khó chịu liên tục bủa vây lấy em mà không thể nào lý giải.

Em cúi đầu, hít hít, hai mắt đã ngấn nước từ khi nào chẳng rõ, tủi thân đứng dậy, phủi sạch quần áo, luyến tiếc nhìn hắn trong phòng họp một chút rồi lủi thủi rời đi.

"Vậy nhé, Taehyung có gì không hiểu thì cứ liên lạc với anh, hoặc với Jaejoon này, hai đứa cũng học cùng lớp mà, tiện trao đổi với nhau!"

Hắn gật đầu qua loa cho có lệ, tuyệt nhiên không nhìn lấy người kia dù chỉ một cái.

"Taehyung kết bạn SNS nhé..?"

"Điện thoại tôi hết pin rồi!" Hắn viện cớ từ chối khéo.

Mới nãy còn thấy hắn mở điện thoại lên xem giờ thế mà giờ lại bảo là hết pin, chưa đầy năm phút.

Jang Jaejoon "..."

Nhất thời bị Kim Taehyung làm cho á khẩu, không biết nói gì, trong lòng cực kỳ không vừa ý nhưng phải cố trưng ra nét mặt thảo mai.

"Không sao.." Cậu ta gượng gạo nhìn hắn.

Phát hiện con người này sớm đã chẳng còn để tâm trí vào cuộc trò chuyện, trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ này của hắn khi nói chuyện với mình.

Kim Taehyung nhìn thấy bóng lưng thấp thoáng của em nhỏ đang ngồi ở chiếc ghế dài ở phía đối diện, cách cửa chính của văn phòng độ chừng năm mét.

"Được rồi hôm nay đến đây thôi, mọi người có thể ra về rồi đấy!"

Chỉ chờ có thế, Kim Taehyung vội với tay cầm lấy túi xách, lễ phép chào rồi mở cửa rời phòng, cái vẻ ngoài hớn hở này khác xa với sự nghiêm túc ban nãy.

"Em bé!!"

"Anh họp xong rồi ạ..?" Em nhỏ hít hít mũi, cười mỉm nhẹ giọng hỏi.

"Dạ xong rồi, cơ mà sao mắt em lại đỏ thế..?" Chỉ vừa thoáng qua, Kim lớn đã nhận ra có điều gì không đúng, vội vứt chiếc túi xách xuống ghế, áp hai tay lên má em, giọng gấp gáp: "Em khóc à..?"

Em nhỏ không đáp, chỉ lao ngay vào lòng hắn, vòng tay ôm lấy eo người cao lớn hơn siết chặt: "Trong lòng thấy không vui một chút ạ.."

Túi xách của Kim Taehyung ngoài đựng sách vở ra thì cũng chẳng thua kém gì túi thần kì của Doraemon, vì hắn đang chăm sóc một em bé bên trong hình hài cậu thiếu niên nên dĩ nhiên bên người lúc nào cũng phải mang theo thật nhiều những thứ ngọt ngào rồi.

Ngồi trên xe buýt trở về nhà, Jungkook miệng ngậm kẹo đến phồng cả hai má, bàn tay thì đan chặt lấy từng ngón tay của người kia như thế sợ sẽ có ai đến giành hắn đi mất.

"Jang Jaejoon đó đã nói vậy với em sao?"

Em nhỏ miệng vẫn chóp chép que kẹo mút ngọt lịm, đầu tròn xoe gật gật đáp lại.

"Em thực sự không bị thương ở đâu chứ?"

Jeon nhỏ xòe tay, ngó nghiêng một vòng rồi mới đáp lại: "Ong.. ó aoo.. ếttt..."

Câu em nhỏ nói là "Hong có sao hết" nhưng vì nhất quyết không chịu ngừng tận hưởng vị ngọt lịm tim từ que kẹo mút mà hắn đưa cho, vừa ngậm kẹo vừa nói thế nên mới có câu trả lời trông chả khác gì em bé đang bập bẹ tập nói.

"May mà em không sao, chứ em mà bị gì ngày mai anh sẽ đi tính sổ với cậu ta!"

"Em hong saoo mà.. nhưng mà em hong thích đâu, Kim Taehyung anh liệu hồn mà tránh xa cậu ta ra!"

Lúc này em nhỏ mới chịu dừng ngậm kẹo, đôi chân mày chau lại dính vào nhau, gương mặt đanh đá giơ nắm đấm lên hâm doạ.

Chụt

"Anh có lại gần ai ngoài em đâu!"

"Coi chừng em!"

Chụt

"Anh đừng có mà hôn hôn!!! Em vẫn giận đấy!"

"Vậy làm sao để dỗ em bé đây?"

"Cho em thêm kẹo đi!!!"

"Cái này không được, hôm nay em ăn nhiều rồi, sâu răng đấy!!!"

"Hmmm.. anh hết thương em rồi.." Em nhỏ bĩu môi, trưng ra gương mặt nũng nịu hệt như chú cún con.

"Anh thương em mà, anh thương em rất nhiều luôn, nhiều thiệt là nhiều luôn.."

"Cất cái gương mặt đẹp trai này vào, em biết ghen đấy, em ghen dữ lắm đấy!!! Em không thích ai giành anh của em hết, anh là của em!!!"

"Dạ đúng rồi, anh là của em, là của Jeon Jungkook, Kim Taehyung là của Jungkook!!"

.
.
.

🍊: Biết gì chưa? Chương sau nghe đồn sẽ có màn đánh dấu chủ quyền cực căng luôn đó, nhớ xem nhaaa!!!

-chloe-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz