44.
『Chương 44』
Giữa Những Lặng Thinh, Trái Tim Lên Tiếng
Ngồi cả buổi trong lớp Jungkook chỉ mong sao cho giờ giải lao đến mau mau, em chống cằm, tay gõ chiếc bút lên quyển sách ôn thi dài cộm trên bàn, đôi mắt đen lay láy nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo trên tường.
Vừa điểm chuông một tiếng, Jeon nhỏ đã nhanh như một cơn gió biến mất tâm, em chạy xuống sân bóng rổ tìm hắn, hôm nay đội bóng rổ của hắn có buổi luyện tập thường niên, nên từ đầu giờ tự học hắn đã được gọi xuống sân để tập luyện cùng đồng đội.
Park Jimin định sang rủ em nhỏ đi căn tin, sang đến lớp lại chẳng thấy em đâu, đi khắp cả một vòng các dãy hành lang lớp học đều chả thấy bóng dáng em, ra đến sân bóng thì thấy em đang ngồi trên khán đài chăm chú xem hắn chơi bóng.
"Tìm cậu mãi đấy Jungkookie, hóa ra cậu ở đây..."
"Jiminie..."
Em nhỏ ngước lên nhìn nó, gương mặt thoáng chút nét buồn bã.
"Sao thế sao mặt mũi lại bí xị thế này? Cái tên Kim Taehyung thối hoắc bắt nạt cậu à?"
"Không có..."
"Thế làm sao..?"
"Tớ vừa nhận được tin nhắn từ mẹ Taehyungie..."
"Ể? Cô ấy nhắn cho cậu làm gì..?"
"Cô ấy muốn hẹn gặp tớ..."
"Để làm cái gì..? Không lẽ muốn làm khó cậu sao?"
"Tớ không biết nữa..."
Em nhỏ cúi mặt, hai bàn tay không yên mà cấu vào nhau, cánh môi mím chặt, rồi đưa mắt nhìn xa xăm.
" Thế cậu có định đi gặp cô ấy không?" Nó ngồi xuống cạnh em, lí nhí hỏi.
"Chắc là có..."
"Hay tớ đi với cậu nhé, phòng trường hợp cô ấy làm gì tổn thương cậu..."
"Chắc là không đâu..."
"Không biết được, cậu nhìn xem cô ấy đã làm tổn thương Kim Taehyung đến mức nào đi, làm sao chắc được chuyện cô ấy sẽ không nói điều gì khiến cậu đau lòng."
Em nhỏ thở dài một tiếng, ánh mắt đang nhìn về một hướng vô định lại vô tình va vào Kim Taehyung đang vui vẻ dưới sân với đồng đội.
"Tớ sẽ đi gặp cô ấy, một mình tớ đi thôi, tớ cũng có rất nhiều điều muốn nói với cô ấy..."
"Vậy có gì nhắn cho tớ một tiếng nhé..." Nó lo lắng dặn dò em.
"Tớ biết rồi sẽ không sao đâu, Jiminie đừng lo nhé!"
Nói xong em nhỏ liền quay đầu nhìn xuống sân bóng, Kim Taehyung vừa thành công đưa một quả bóng vào rổ, đang vui vẻ hò hét ăn mừng cùng đồng đội.
"Mình nhất định phải bảo vệ anh ấy... không có ai được phép làm anh ấy tổn thương một lần nào nữa..."
Bé con mỉm cười xinh xắn, vẫy cao hai cánh tay vui vẻ nhìn hắn.
...
Vừa có chuông thông báo tan học, Kim Taehyung tay nhanh thoăn thoắt dọn dẹp tập vở gọn gàng vào balo.
Hôm nay là ngày hiếm hoi học sinh trường Daejung được cho tan học sớm hơn thường ngày, hắn muốn tranh thủ cùng em đi dạo đâu đó sau giờ học để giải tỏa áp lực học tập dồn nén mấy ngày vừa qua.
"Jungkookie à~ chúng ta về thôi nào~"
"Ưm... xin lỗi Taehyungie, em có chút việc bận mất rồi, anh về trước được hong..?"
"Ơ? Em bận ạ..?"
Mặt hắn xìu xuống trông thấy rõ, ánh mắt có chút hụt hẫng nhìn em.
"Dạ... em có một cuộc hẹn quan trọng nên là..."
"Vậy anh để đưa em đi nhá?"
"Dạ hong cần đâu ạ, hẹn cũng gần trường lắm nên Jungkook tự đi được mà..."
Em nắm tay hắn lắc qua lắc lại, nghiêng đầu, hai mắt tròn xoe nhìn hắn.
"Vậy... bé con của anh đi cẩn thận nhá đến nơi nhắn tin cho anh biết nhớ chưa, khi nào em xong việc thì gọi anh đến đón nhá..." Hai mắt bạn học Kim long lanh, níu lấy tay áo em, tủi thân nói.
"Em biết rồi, xong việc Jungkook sẽ gọi anh đến đón ạ." Em vươn tay bẹo nhẹ má hắn, chun mũi giọng nũng nịu nói: "Thương nhá, anh hong buồn nha..."
Tạm biệt nhau, Jungkook đứng đợi cho hình ảnh chiếc xe đạp chở người em thương đi khuất rồi mới an tâm rời đi, thuần thục rẽ vào lối tắc, đôi chân sải từng bước dài trên con đường quen thuộc, gắn liền với em tận ba năm qua.
Ring
Chiếc chuông nhỏ treo trên cửa khẽ kêu lên khi Jungkook đẩy nhẹ cánh cửa để bước vào trong, Woo Minju đang loay hoay pha nước cho khách cũng dừng tay ngước lên, mỉm cười niềm nở vẫy tay tiếp đón bé con.
"Hôm nay được tan học sớm à bạn nhỏ?"
"Vâng ạ!!"
"Em vào trong ngồi đi, món cũ đúng chứ?"
"Dạ!"
Quán cà phê của Woo Minju hôm nay không quá đông khách, chỉ có vài bạn học sinh và một vài nhân viên văn phòng đang ngồi vừa dùng cà phê vừa làm việc.
"Hôm nay em không đi cùng Taehyung sao?"
"Dạ không ạ, hôm nay em có hẹn khác..."
"Ể... hẹn ai thế bé?"
"Dạ... là mẹ của Taehyungie..."
"Taehyung không biết sao?"
"Không ạ, chị đừng bảo với anh ấy nhé, cô hẹn riêng em ấy ạ."
"Chị biết rồi... có gì không ổn thì ra hiệu chị tiếp ứng ngay!"
Em nhỏ phì cười gật đầu, rồi giơ tay làm kí hiệu 'OK' nháy mắt nghịch ngợm đáp lại:
"Uciii!"
Jeon Jungkook: [Thưa cô, cháu đến chỗ hẹn rồi ạ!]
Chần chừ nhìn dòng tin nhắn đang ở trong hộp thoại, Jungkook hít thở sâu, co duỗi bàn tay rồi ấn mạnh vào nút 'Gửi' trên màn hình, sau đó úp điện thoại xuống mặt bàn ngay lập tức.
...
Ở phía Taehyung, trong khi chờ đợi em nhỏ nhà mình, hắn tận dụng thởi gian rảnh rỗi ghé đến một nơi dạo gần đây đối với hắn là khá quen thuộc...
Cánh cửa mở ra, đón chờ hắn là một căn phòng phủ màu trắng xóa, phảng phất mùi hương thuốc sát trùng đặc trưng, một nam bác sĩ trẻ tuổi cong môi cười nhẹ, đứng lên đi về phía hắn.
"Hai tuần rồi không gặp, vẫn ổn chứ chàng trai?"
"Không ổn chút nào hết ạ..."
"Vậy vào trong đi..."
Phòng khám tâm lý này nằm gần trường Daejung nơi hắn đang theo học mà vô tình cũng nằm gần trường cấp hai của hắn, nói cách khác nơi này nằm ở giữa hai nỗi ám ảnh lớn nhất của Kim Taehyung.
"Dạo này em vẫn mất ngủ sao?"
"Không hẳn ạ, em ngủ được nhưng không sâu giấc cứ vài tiếng lại giật mình tỉnh dậy một lần."
Vị bác sĩ gật gù, sau đó hỏi tiếp:
"Thế cơn đau dạ dày có thuyên giảm chút nào không?"
"Bình thường thì không sao, chỉ là mấy lúc kích động nó lại đau quặn lại."
"Em biết không bệnh tâm lý thật sự rất khó chữa trị, gần như có thể nói là không có thuốc để chữa trị nó một cách triệt để, chỉ có bản thân em mới có thể giúp em thoát khỏi những bóng ma đó."
"Em cũng biết là như thế..."
"Bác sĩ tâm lý bọn anh, thật ra cũng chỉ có thể lắng nghe và cho em lời khuyên cũng như hỗ trợ em trên con đường thoát khỏi những u tối trong tâm hồn thôi."
Hắn nhắm nghiền hai mắt, thở dài thườn thượt một hơi rồi chầm chậm cất lời:
"Em vẫn nghĩ dần rồi mọi thứ sẽ qua, nhưng mỗi ngày qua đi em chỉ thấy mọi thứ càng tệ hơn."
"Em có thể chia sẻ với một người em tin tưởng!"
"Em không muốn em ấy phải lo nữa, em ấy đã có quá nhiều áp lực rồi..."
"Nhưng em biết gì không? Nếu đến một ngày em ấy tự biết mọi chuyện theo một cách bằng tình cờ hay cố ý gì đó, thì mọi chuyện sẽ rất khó để cứu vãn đấy!"
"..."
"Không phải yêu nhau là cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống sao?"
"..."
"Người yêu của em, em ấy sẽ rất vui khi em chia sẻ những trăn trở trong lòng em đấy..."
"Em biết rồi... cảm ơn anh..."
"Lấy một viên kẹo chứ?"
Anh bác sĩ mở hộp kẹo lớn ra đưa về phía hắn, đợi hắn cho tay vào lấy một viên kẹo rồi đóng nắp đặt nó về chỗ cũ.
Rời khỏi phòng khám Kim Taehyung vừa đi trên đường vừa lướt điện thoại, trông chờ tin nhắn từ bé người yêu, trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn những lời mà anh bác sĩ nói.
"Mình nên gọi hỏi bé xong việc chưa không nhỉ?"
Kim Taehyung vừa đi vừa lẩm bẩm, hắn nhớ em quá rồi muốn gặp em liền ngay bây giờ, nhưng mà đắn đo một lúc không biết có nên gọi hay không?
...
Jungkookie lúc này cũng đã trở về sau cuộc hẹn gặp mặt với mẹ Taehyung, vừa đi vừa bần thần suy nghĩ, gương mặt em mang đậm vẻ u sầu, khác hoàn toàn với một Jeon Jungkook lúc nào cũng vui vẻ.
Những lời mẹ hắn nói cứ vang văng vẳng trong đầu em, lặp đi lặp lại như một cuốn phim không hồi kết.
"Hmmm... phải làm sao đây..?"
Em nhỏ thở dài một tiếng, mệt mỏi vò đầu bức tóc.
Đứng tựa lưng vào trạm xe buýt gần trường, Jungkook đưa chân đá nhẹ vào mấy hòn đá ven đường, môi mím chặt, ánh mắt nhìn về phía đoạn đường quen thuộc trong chờ chiếc xe đạp chở người mình thương đến, thi thoảng lại đưa mắt liếc sang chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
"Jungkookie ơi~"
"Hyungie đến tới rồi."
Bé con nhanh chạy lại cạnh bên chiếc xe đạp, ôm lấy hắn, Taehyung yêu chiều xoa nhẹ tấm lưng mảnh mai của bé cưng, tận dụng thời cơ hôn lên má em một cái chóc.
"Anh nhớ bé muốn xĩu luôn ấy."
Jungkook ngơ ngác bật cười, áp hai bàn tay ôm lấy má hắn, hôn nhẹ lên bờ môi mỏng của Kim Taehyung một cái.
Chụt
"Jungkook cũng nhớ hyungie lắm ạ, nhớ phát điên luôn ấy ạ."
"Thế cho anh hôn nhóoo~~"
Ơ hay nhờ?
Biết tận dụng thời cơ phết đấy Kim Taehyung?
"Hong cho hôn đâu, hyungie mà hôn là hỏng má bánh bao của em mất."
"Đi mà, một cái thôi mòoo~~"
Gương mặt hắn xị xuống, ánh mắt long lanh nhìn Jungkook, ngón tay níu lấy vạt áo em.
Jungkook đúng là không thể từ chối được rồi mà, cái tên Kim thối này từ ngày biết em nhỏ dễ mềm lòng thì liên tục mè nheo, nhõng nhẽo để đạt được mục đích của mình.
Mà mục đích của hắn thì ai cũng rõ quá rồi.
"Anh đừng làm gương mặt đó nữa, chỉ một cái duy nhất thôi đấy nha!" Jeon Jungkook khoanh tay trước ngực nghiêm nghị nói.
"Dạ bé."
Jeon Jungkook đúng là còn xanh và non lắm, vì cặp mắt long lanh kia mà giao trứng cho ác rồi, Kim Taehyung hắn ta đâu có ngây thơ như em, đúng hơn thì hắn chính xác là một tên lưu manh thối.
Chụt
Bốn phiến môi chạm nhau, Kim Taehyung thuần thục dùng lưỡi tách nhẹ môi em nhỏ ra, luồn lách vào trong khoanh miệng bé con mà khuấy đảo, lưỡi đỏ hỏn quấn lấy nhau vô tình tạo ra những âm thanh mẫn cảm khiến Jeon Jungkook đỏ mặt ngại ngùng.
"Ưm..."
Mãi đến lúc Jungkook ngợp thở mà dùng tay đánh nhẹ vào vai hắn để báo hiệu thì Kim Taehyung mới luyến tiếc rời môi bé nhỏ nhà mình.
"Môi Jungkookie của anh ngọt thật!"
"Cái đồ lưu manh thối!"
Aigoo bạn học Kim Taehyung một miếng liêm sỉ cũng không còn luôn rồi, một chút cũng chẳng còn luôn.
Jungkook giận dỗi quay lưng bỏ đi, Taehyung thì ngả ngớn cười hì hì dắt con chiến mã theo sau.
Trên con xe đạp đỏ quen thuộc, bánh xe lăn dọc theo con dốc dài, đón từng làn gió mát rười rượt, Jungkook ôm lấy tấm lưng của hắn, nhắm nghiền mắt tận hưởng sự yên bình lúc này.
"Hmm... Taehyung ơi..."
"Dạ anh nghe đây bạn nhỏ."
"Em hi vọng em sẽ là chỗ dựa cho anh, sẽ là người anh tin tưởng chia sẻ mọi chuyện, kể cả những chuyện anh chôn giấu sâu trong lòng..."
"..."
Hai mắt hắn rũ xuống, khẽ nuốt nước bọt, hắn nhìn đôi bàn tay trắng trẻo đang ôm chặt lấy mình, càng nhìn lại càng muốn khóc, cảm giác tội lỗi lúc này len lõi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn của hắn.
Két
Chiếc xe dừng lại trước sườn dốc thân quen, hắn bước xuống xe, cẩn thận đỡ em xuống, gương mặt hắn mang một vẻ u ám, nặng nề, cắn chặt môi dưới, hai tay Kim Taehyung bấu víu lấy nhau, cổ họng nghẹn ứ chẳng thể nào mở lời.
"Jungkook... anh..."
"Hôm nay Jungkook sang nấu cơm cho anh ăn nha, anh bị đau dạ dày thế kia mà còn suốt ngày ăn cơm nguội với kimchi là không ổn chút nào..."
Em bước tới, chậm rãi tháo gỡ đôi bàn tay to lớn đang bấu chặt lấy nhau của hắn, từ từ đan từng ngón tay nhỏ nhắn của mình với hắn.
"Sao em biết..?"
"Hmm... hôm nay mẹ của anh đã hẹn gặp em..."
"Bà ấy có làm gì em không?"
Hắn nghe đến đó đã sốt vó, cầm hai bàn tay em lên nhìn kĩ một lượt, rồi đảo mắt kiểm tra khắp người em.
"Không có cô không làm gì em cả, cô nói cho em biết anh đang bị đau dạ dày đấy..."
"Anh..."
"Em cũng thật không tốt, em cứ mải lo học hành mà quên để ý đến anh, em xin lỗi Taehyungie nhé..."
"Không có, không có đâu mà, em không có lỗi mà..." Hai mắt hắn đọng nước, giọng nói nghèn nghẹn, lắc đầu liên hồi.
"Để anh phải một mình chịu ấm ức... Jungkook xin lỗi Taehyungie nhiều lắm..."
Em áp bàn tay lên má hắn, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước nóng hổi trên khoé mắt người kia.
"Không có... Jungkook không có lỗi mà..." Giọng hắn khàn khàn, yếu đuối nói nhỏ.
"Anh ngoan chúng ta về nhé, hôm nay chúng ta tạm gác lại bài tập nhé, hôm nay em chỉ muốn ôm anh thôi, ôm anh ngủ thật ngon, mơ một giấc mơ thật đẹp, hôm nay chúng ta dành thời gian cho nhau chút nhé, chỉ hai chúng ta thôi, được không anh..?"
Kim Taehyung khẽ gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý, rồi khoác lấy tay em chậm chạp bước đi trên con đường mòn nhỏ.
Từ lúc này, hãy để cho tình yêu dẫn lối hai ta thoát khỏi những bóng tối trong tâm hồn.
.
.
.
🍊: 안녕 난 chloe 이야
🍊: Xin chào mọi người, lại là tớ chloe đây, từ lần cuối cùng cập nhật Satellite đến nay cũng hơi nửa năm rùi, xin lỗi tất cả mọi người vì đã biến mất trong một khoảng thời gian dài như thế, và cũng cảm ơn mọi người vì trong khoảng thời gian tớ biến mất mọi người vẫn yêu thương em bé Satellite của tớ, lần này tớ quay trở lại và cũng dần bắt đầu đi vào lại quỹ đạo cũ cập nhật các tình tiết mới của Satellite một cách điều đặn hơn, tớ mong vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người trong thời gian tiếp theo ạ.
🍊: Sẵn đây tớ cũng muốn hỏi thăm là không biết Wattpad của mọi người có bị lỗi giống của tớ không ta? Mặc dù tớ cũng đã có tải app 1.1.1.1 nhưng mà vẫn không thể vào được app trên điện thoại kể cả máy tính, mỗi lần vào Wattpad đều khá là gian nan, việc này làm cho những sửa đổi và đăng tải của tớ cũng không được cập nhật đến các cậu theo đúng dự định của tớ, Wattpad lỗi làm tớ cũng hơi lười vào.. xin lỗi mấy cậu nhiều, mặc dù tớ đã viết được kha khá chương mới sẵn trong điện thoại chỉ đợi up lên thôi ấy, mà nhiều khi up lên không được xong tớ cũng để hoài vậy luôn, giờ tớ đang dùng web Wattpad mà nó thi thoảng cũng hay bị không đăng nhập được với cả nó hay hiện là "too much request" xong cứ văng ra, tớ cũng không biết phải làm sao nữa, có bạn nào biết chỉ tớ với nhé, tớ cảm ơn rất nhiều :3
🍊: Các cậu đọc fic thấy hay thì cho tớ xin một bé sao màu cam nhỏ nhé, với cả các cậu cmt nhiều lên nhé, tớ thích đọc cmt của mấy cậu lắm, chúc các cậu 1 tuần làm việc và học tập thật năng suất nheee 🥺❤️🔥
-chloe-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz