ZingTruyen.Xyz

Taekook Sa Bay

Jungkook vừa rời khỏi bếp chưa được bao lâu thì Kim Taehyung cũng ngoài cửa bước vào. Nhìn thấy Jimin đang loay hoay lau mấy cái bát cũng chẳng thèm nói tiếng nào xem Park Jimin như không khí mà yên lặng ngồi vào máy tính để chơi game.

Hoseok vừa từ ngoài trở về thấy mèo nhỏ đáng thương đang làm việc một mình liền khen lấy khen để làm cho Park Jimin vui vẻ đến vênh cả mũi. Kim Taehyung thấy thế cũng làm trò nhạy lại câu nói của anh.

"Jimin à vất vả rồi, cậu làm tốt lắm!"

Nghe được giọng điệu quen thuộc của thằng bạn Jimin liền xoay người hét vào mặt hắn.

"Yah!! 25 phút đấy tính thêm thời gian em ấy rời khỏi đây trước khi cậu đến thì tổng cộng 30 phút. 2 đôi Saint Laurent đấy nhé!"

"Một đôi."

Cái gì?? Park Jimin mình nghe lầm à? Tên kia vừa nói cái gì ấy nhỉ?

Mặc cho Jimin đang đờ người ngơ ngác, Kim Taehyung cũng chẳng buồn quan tâm mà tiếp tục ván đánh của mình. Jimin bực dọc tiến đến chỗ tên bạn thân đang chơi game đá ghế cảnh cáo.

"Nè! Cậu làm vậy mà coi được à? Rõ ràng là 15 phút một đôi giờ cậu lại trở mặt thế là sao?"

Lúc này Taehyung mới tạm dừng trận game quay sang nhìn Jimin mặt thản nhiên lại vô cùng gợi đòn nói.

"Chỉ tính khi Jungkook ở trong tầm mắt của cậu thôi, 25 phút thì xem như một đôi. Mà... đằng nào Hobi hyung chả mua cho cậu cả lố ở đó đòi hỏi mình để làm gì chứ!"

"Cậu cậu cậu!"

Hắn thì làm sao chứ, không phải rõ ràng là vậy à? Jung Hoseok chả phải giàu nhất nhóm còn gì, bỏ tiền ra mua đồ cho người yêu bé nhỏ của mình còn chẳng phải là điều hạnh phúc nhất của hyung ấy hay gì.

Park Jimin tức đến không nói nên lời liền hậm hực liếc xéo Kim Taehyung vì chẳng thể làm gì.

"Được rồi. Nhịn cậu vậy, mình sẽ tính sổ sau với cậu. Giỏi thì chơi game một mình đi."

Nói xong Jimin liền bỏ lại thằng bạn thân trơ trọi một mình đến một cái liếc mắt cũng không cho Kim Taehyung.

Sau khi Jimin rời đi Taehyung lắc đầu mỉm cười đầy sủng nịnh vì cái tính trẻ con đó của Park Jimin.

"Đúng là đồ trẻ con thích giận dỗi mà"

Nhớ ngày đầu tiên hắn gặp Jimin chắc cũng đã hơn 10 năm trôi qua rồi nhỉ, những ngày hai đứa còn cùng nhau đi học rồi làm đủ thứ trò đến cả tâm sự rồi khóc cùng nhau đã không biết bao nhiêu lần hắn cũng không còn đếm xuể nữa rồi.

Nhớ những lúc Kim Taehyung yếu đuối, gặp khó khăn thì Jimin luôn là người khuyên nhủ cùng sẻ chia với hắn, mỗi lúc như thế hắn cảm giác được rằng Park Jimin chính là người anh lớn đang bao bọc yêu thương hắn chứ không phải đơn thuần là một cậu bạn bằng tuổi. Còn lúc bình thường thì Park Jimin lại luôn là đứa nhóc mè nheo thích làm nũng nhất nhóm, hoặc làm trò để mọi người vui vẻ, những lúc ấy có lẽ Jimin lại giống đứa em út hơn là cả Jungkook.

Cứ thế thời gian trôi qua dài hơn hắn tưởng nhưng cái làm Kim Taehyung vững tin và trân trọng ở cậu bạn mình chính là tính cách không hề thay đổi kia. Một người anh, một người bạn, một đứa em luôn bên cạnh sẻ chia mỗi lúc hắn cần.

Những suy nghĩ, hồi tưởng về quá khứ ấy vậy mà kéo Kim Taehyung đắm chìm vào những kỉ niệm đến cả điện thoại reo được một lúc hắn cũng không thấy.

Lúc thoát khỏi suy nghĩ thì chuông điện thoại cũng vừa khéo kết thúc. Taehyung nhìn tên hiển thị trên cuộc gọi liền vui vẻ tắt máy tính sau đó gọi lại cho người nọ.

"Vâng, Woosik hyung!"

"À...anh đang có việc riêng đang ở gần chỗ tụi em ghi hình hả?"

"Không phải nhớ em đấy chứ? Được rồi, tối nay sau khi sắp xếp em sẽ chạy sang chỗ anh. Nhớ nhắn địa chỉ cho em nhé!"

"Các thành viên khác ạ? Không cần lo đâu hyung, buổi tối là thời gian riêng của tụi em nên không ảnh hưởng gì đến việc ghi hình hết ạ. Được...vậy em cúp máy nhé! Hẹn tối gặp. Tạm biệt!"

Vừa cúp điện thoại Kim Taehyung nhếch mép cười đầy xảo quyệt, hắn nhìn chăm chăm hình ảnh phản chiếu trên màn hình máy tính lại vuốt ve màn hình khóa điện thoại trên tay ánh mắt ngập tràn ẩn ý thì thầm.

"Bé ngoan thì không nên nghe lén như thế. Không tốt tí nào."

Tự nói xong câu ấy Kim Taehyung quay lại tiếp tục ván game như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cùng lúc đó Jungkook bên ngoài cửa ánh mắt ngập nước vẻ mặt lại vô cùng uất ức mà bỏ đi.

Sau khi rời khỏi bếp cậu liền đi lên nhà chính tìm Taehyung nhưng hắn lại không ở đó, nghe được Hoseok nói hắn ở bếp cậu liền vội chạy tìm hắn để bói chuyện.

Vốn dĩ cậu định tìm hắn hỏi rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hắn lại khó chịu với mình từ lúc ăn trưa đến giờ nhưng thật hay không bằng đúng thời điểm, cậu lại đến ngay lúc nghe được cuộc nói chuyện của Kim Taehyung và Choi Woosik.

Không phải Kim Taehyung bảo tối nay sẽ ngủ với cậu ở nhà nổi sao? Sao lại hẹn Woosik hyung tối nay gặp?

Lúc ấy cậu rất muốn chạy vào đứng trước mặt hắn hỏi hắn một câu rằng trong tim hắn rốt cuộc chỗ nào hắn dành cho cậu. Có cái gọi là ưu tiên hay không? Nhưng chân cậu như bị đóng đinh vậy, đến một bước chân cũng không thể nhấc nổi.

Đang nước mắt ngắn nước mắt dài thì Kim Namjoon xuất hiện. Anh lôi theo cái vali vừa mới chuẩn bị nhìn Jungkook đang tiến về phía mình.
Đang định lên tiếng gọi mới phát hiện đứa nhỏ nhà mình cứ vậy mà đang khóc. Anh hốt hoảng quăng cái vali sang một bên chạy đến hỏi han cậu.

"Jungkookie à, sao thế? Sao em lại khóc?"

Vừa gặp được Namjoon cậu như gặp được chiếc phao cứu mạng cứ thế mà khóc lớn hơn. Kim Namjoon tay chân không biết nên dùng làm gì chỉ biết huơ huơ không mục đích, lên tiếng dỗ cậu.

"Ngoan, đừng khóc. Mau vào nhà với mọi người đi. Giờ anh có việc gấp phải về công ty liền, sau khi em bình tĩnh lại thì hãy gọi anh nhé có vấn đề gì anh sẽ thay em giải quyết. Được không? Hửm?"

Namjoon vừa nói vừa xoa đầu cậu, sau khi nhận được cái gật đầu của cậu anh mới an tâm kéo vali ra xe để trở về công ty. Nhìn lại cái vali mới nãy còn nguyên vẹn giờ lại sứt hết một cái bánh xe anh thở dài bất lực.

Đến lúc lên xe, nhìn lại dáng vẻ của Jungkook lúc nãy khiến Namjoon vô cùng khó chịu.
Nhà có mỗi đứa em út, anh thương như vàng ngọc vậy mà cái thằng chết bầm Kim Taehyung lúc nào cũng chỉ biết gây phiền phức. Đừng hỏi tại sao anh biết, vì tính của Jeon Jungkook anh hiểu rất rõ. Thằng bé chỉ khóc một là vì fan, hai là vì người nó yêu thương mà hiện tại cái số hai là khả thi nhất vì từ lúc trên bàn ăn tới giờ cũng chỉ có thằng nhóc mặt than kia là bất thường nhất.

Nghĩ vậy Kim Namjoon nghiến răng gằn từng chữ với người tên Kim Taehyung.

"Đợi anh trở lại chú mày xem anh xử lí chú ra sao."

Cùng lúc đó Kim Taehyung bị hắt xì một cái không rõ lí do.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz