Taekook Sa Bay
"Rượu gạo hôm nay là anh đặc biệt chuẩn bị cho em cơ mà...em sao lại tức giận với anh chứ."Jung Hoseok bị Jimin mắng không những không tức giận mà ngược lại vô cùng hài lòng đem eo nhỏ ấm nóng trong tay mình vì tiếp xúc với bàn tay lạnh lẽo của anh đang không ngừng run lên mà xoa nắn vài cái.Jimin bị bàn tay lạnh như băng của Hoseok chạm vào khó khăn thở dốc, miệng không ngừng mắng."Tên ngựa đáng ghét, anh bỏ vào lúc nào hả? Ai đưa cho anh hả? Namjoonie hyung?"Chưa vội trả lời liền, anh đem Park Jimin đẩy ngã về phía giường, lại dùng hơi thở pha lẫn men say phả vào tai người nằm dưới.
Lúc này Jung Hoseok cười vui vẻ đáp."Không phải anh bỏ vào ly của em nha~ là anh tự bỏ vào ly anh cơ mà.""ANH!" Jimin tức đến đầu muốn bốc hỏa vậy mà tên say mèm kia lại ngả ngớn nói chuyện bằng cái giọng điệu ngứa đòn không ai bằng.Đem bực tức dồn nén thành chút sức lực Park Jimin đẩy Jung Hoseok một cái thật mạnh, xoay người đè anh dưới thân đảm bảo người phía dưới không thể làm loạn nữa mới tiếp tục mắng."Đồ chết bầm! Anh tráo ly của em! Nói...ai đưa cái thứ hại người đó cho anh?"Sao lại là thứ hại người được cơ chứ? Tên nửa tỉnh nửa say kia lần mò đến hai cánh mông căng tròn đang ngồi trên người anh em của mình không tự chủ được xoa nắn vài cái, lại nhìn mèo nhỏ đang ngồi trên người mình dùng giọng điệu ủy khuất nói với mèo nhỏ."Sao lại hại người? Lần trước em còn dùng nó với anh...không phải rất hiệu quả sao? Hửm?"Jimin bị người ta moi ra chuyện cũ liền á khẩu không biết nên tiếp tục cãi lý thế nào lại nghe người đàn ông kia tiếp tục nói."À~~ đúng rồi! Namjoon không có đưa cho anh nha~~ là..."Chưa kịp nói hết câu điện thoại trong túi quần của Hoseok cũng cùng lúc vang lên.Không để Jung Hoseok kịp mở máy Jimin đã giật lấy điện thoại trước sau đó mở loa lớn song nhìn anh bằng ánh mắt đe dọa.Hoseok nhìn mèo nhỏ xù lông cũng không nói nhiều 'alo' một tiếng với người đầu dây bên kia."Hyung, sau khi dùng xong thì nhớ mang trả lại em cái lọ đấy. Đồ này không dễ tìm đâu.""Ah...""KIM.TAE.HYUNG"Chưa kịp để Hoseok trả lời Jimin đã cướp lời anh, gằn từng chữ với người bên kia.Taehyung nghe được người trả lời điện thoại liền tắt máy cái rụp không cho Jimin có cơ hội nói thêm câu nào nữa.Sau khi thằng em chiến hữu tắt máy, Jung Hoseok bên này mới mỉm cười cầu tài nhìn con mèo trước mắt."Chỉ là anh...""Anh câm miệng cho em! Mau đưa cái đó đây sau đó còn giải quyết chuyện khác nữa."Không nói hai lời Hoseok đem thứ trong túi đưa cho Jimin, vui vẻ xoay người đem người nhỏ lần nữa đè dưới thân."Sao hả? Chịu không nổi?"Jimin nhìn người đối diện mắt ngập nước không biết đang khóc hay vì khó chịu nên rơi nước mắt sinh lý, nhanh chóng kéo người nọ hôn môi.Hoseok chỉ hé môi rồi mặc cho Jimin làm loạn hết cắn mút môi mình lại đem cái lưỡi nhỏ kia tiến sâu vào khoang miệng tìm kiếm đối phương muốn người ta cùng mình triền miên.Đem thuốc hại người ta sống không được thở cũng khó khăn vậy mà lúc cần giải quyết thì lại trơ ra đó, đúng là đáng ghét.Bực dọc đem đôi môi mình đang hôn kia rời ra, Jimin xoay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn đến mặt ngựa của người kia nữa.Nhìn hành động kia của Jimin, đến đầu đất cũng có thể nhìn ra con mèo đanh đá kia đang tức giận.Jung Hoseok cứ vậy mà giả vờ không thấy, đem bộ mặt nghiêm nghị ra trừng với Park Jimin."Em còn ở đó tức giận với anh? Em không thấy người nên tức giận là anh mới đúng sao?"Còn chưa kịp hiểu câu hỏi vừa rồi của Hoseok, Jimin lại nghe anh nói tiếp."Em xem thử xem từ hôm chúng ta đến đây đã mấy ngày rồi? Em đã dành cho anh được bao nhiêu thời gian? Lại còn chọc tức anh không biết bao nhiêu lần?"Jimin nghe vậy nhanh chóng ngắt lời anh."Em chọc tức anh? Lúc nào cơ chứ?"Đúng là làm sai lại còn cố chấp, anh không tin hôm nay không dạy dỗ được em. Thầm nghĩ như vậy, anh lại tiếp tục nói."Anh gọi em dậy ăn sáng em lại bảo anh phiền, anh bảo em mang giày vào không được đi chân trần ngoài đất em lại ngó lơ anh. Anh gọi nhờ em tìm ít đồ thì em lại trả lời câu có câu không với anh? Là anh dạy hư em sao? Hả Park Jimin? Em trả lời xem thái độ như vậy đã hợp lý hay chưa?"Jimin trầm ngâm một lúc lâu cuối cùng chỉ nặn ra một chữ dành cho Hoseok."Em..."Nghĩ lại thì đúng là như vậy thật. Nhưng mà...toàn là do thằng út bày mình cơ mà. Vừa nghĩ Jimin vừa gào tên thằng em đáng quý trong tâm.'Nhóc quỷ, kế kiểu gì đây hả? Đúng là tin người hại mình mà'Bây giờ dù có nói với Jung Hoseok rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi liệu tên kia có tin hay không? Đương nhiên không tin. Chính vì thế dù có giải thích cũng chỉ bằng thừa.Cũng trong lúc đó bên phía căn nhà nổi có người không biết sự tình đang hắt xì không thôi.Kim Taehyung sau một quá trình nài nỉ mặt dày cuối cùng cũng được ôm thỏ mà ngủ nên vui vẻ không thôi.
Lại thấy con thỏ trong lòng cứ hắt xì mãi thì lập tức lo lắng làm ầm lên."Kookie em sao thế? Em bị cảm sao? Anh chạy đi xin staff thuốc cho em nhé!"Nói xong không đợi Jungkook đáp lời Taehyung liền xỏ dép định bụng chạy đi liền bị cậu nắm áo kéo lại."Em không sao, chỉ là vướng vài cọng lông mèo nên cảm thấy nhột một tí. Lát nữa sẽ ổn thôi. Mau lại đây ôm em ngủ đi, em mệt rồi."Kim Taehyung ngoan ngoãn như gấu con chui lại vào chăn đem Jungkook ôm vào trong lòng. Đợi Jungkook thiếp đi rồi mới nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cậu một cái đầy sủng nịnh."Hôm nay anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời em...nhưng ngày mai ngày mốt thì em phải nhất nhất nghe theo anh...rên rỉ cùng anh."Trong giấc ngủ Jeon Jungkook bỗng nhiên rùng mình.Tromg khi bên kia đôi trẻ ôm nhau ngủ một giấc ngon lành đến yên bình thì bên này Park Jimin lại vô cùng chật vật.Lúc nãy còn tỉnh táo không ít nên mới có sức mà mắng Jung Hoseok còn bây giờ đến ngón tay nhấc cũng không thể nhấc nỗi thì làm sao chạy khỏi tên trước mặt đây?Hoseok ung dung nhìn dáng vẻ chật vật của Jimin liền nhếch miệng đầy lưu manh, lại hướng ngay yết hầu của người nhỏ cắn mút một cái, đầy thích thú nói."Em muốn tự cởi hay anh giúp em cởi đây Jiminie?"
Tem THunh5900
Lúc này Jung Hoseok cười vui vẻ đáp."Không phải anh bỏ vào ly của em nha~ là anh tự bỏ vào ly anh cơ mà.""ANH!" Jimin tức đến đầu muốn bốc hỏa vậy mà tên say mèm kia lại ngả ngớn nói chuyện bằng cái giọng điệu ngứa đòn không ai bằng.Đem bực tức dồn nén thành chút sức lực Park Jimin đẩy Jung Hoseok một cái thật mạnh, xoay người đè anh dưới thân đảm bảo người phía dưới không thể làm loạn nữa mới tiếp tục mắng."Đồ chết bầm! Anh tráo ly của em! Nói...ai đưa cái thứ hại người đó cho anh?"Sao lại là thứ hại người được cơ chứ? Tên nửa tỉnh nửa say kia lần mò đến hai cánh mông căng tròn đang ngồi trên người anh em của mình không tự chủ được xoa nắn vài cái, lại nhìn mèo nhỏ đang ngồi trên người mình dùng giọng điệu ủy khuất nói với mèo nhỏ."Sao lại hại người? Lần trước em còn dùng nó với anh...không phải rất hiệu quả sao? Hửm?"Jimin bị người ta moi ra chuyện cũ liền á khẩu không biết nên tiếp tục cãi lý thế nào lại nghe người đàn ông kia tiếp tục nói."À~~ đúng rồi! Namjoon không có đưa cho anh nha~~ là..."Chưa kịp nói hết câu điện thoại trong túi quần của Hoseok cũng cùng lúc vang lên.Không để Jung Hoseok kịp mở máy Jimin đã giật lấy điện thoại trước sau đó mở loa lớn song nhìn anh bằng ánh mắt đe dọa.Hoseok nhìn mèo nhỏ xù lông cũng không nói nhiều 'alo' một tiếng với người đầu dây bên kia."Hyung, sau khi dùng xong thì nhớ mang trả lại em cái lọ đấy. Đồ này không dễ tìm đâu.""Ah...""KIM.TAE.HYUNG"Chưa kịp để Hoseok trả lời Jimin đã cướp lời anh, gằn từng chữ với người bên kia.Taehyung nghe được người trả lời điện thoại liền tắt máy cái rụp không cho Jimin có cơ hội nói thêm câu nào nữa.Sau khi thằng em chiến hữu tắt máy, Jung Hoseok bên này mới mỉm cười cầu tài nhìn con mèo trước mắt."Chỉ là anh...""Anh câm miệng cho em! Mau đưa cái đó đây sau đó còn giải quyết chuyện khác nữa."Không nói hai lời Hoseok đem thứ trong túi đưa cho Jimin, vui vẻ xoay người đem người nhỏ lần nữa đè dưới thân."Sao hả? Chịu không nổi?"Jimin nhìn người đối diện mắt ngập nước không biết đang khóc hay vì khó chịu nên rơi nước mắt sinh lý, nhanh chóng kéo người nọ hôn môi.Hoseok chỉ hé môi rồi mặc cho Jimin làm loạn hết cắn mút môi mình lại đem cái lưỡi nhỏ kia tiến sâu vào khoang miệng tìm kiếm đối phương muốn người ta cùng mình triền miên.Đem thuốc hại người ta sống không được thở cũng khó khăn vậy mà lúc cần giải quyết thì lại trơ ra đó, đúng là đáng ghét.Bực dọc đem đôi môi mình đang hôn kia rời ra, Jimin xoay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn đến mặt ngựa của người kia nữa.Nhìn hành động kia của Jimin, đến đầu đất cũng có thể nhìn ra con mèo đanh đá kia đang tức giận.Jung Hoseok cứ vậy mà giả vờ không thấy, đem bộ mặt nghiêm nghị ra trừng với Park Jimin."Em còn ở đó tức giận với anh? Em không thấy người nên tức giận là anh mới đúng sao?"Còn chưa kịp hiểu câu hỏi vừa rồi của Hoseok, Jimin lại nghe anh nói tiếp."Em xem thử xem từ hôm chúng ta đến đây đã mấy ngày rồi? Em đã dành cho anh được bao nhiêu thời gian? Lại còn chọc tức anh không biết bao nhiêu lần?"Jimin nghe vậy nhanh chóng ngắt lời anh."Em chọc tức anh? Lúc nào cơ chứ?"Đúng là làm sai lại còn cố chấp, anh không tin hôm nay không dạy dỗ được em. Thầm nghĩ như vậy, anh lại tiếp tục nói."Anh gọi em dậy ăn sáng em lại bảo anh phiền, anh bảo em mang giày vào không được đi chân trần ngoài đất em lại ngó lơ anh. Anh gọi nhờ em tìm ít đồ thì em lại trả lời câu có câu không với anh? Là anh dạy hư em sao? Hả Park Jimin? Em trả lời xem thái độ như vậy đã hợp lý hay chưa?"Jimin trầm ngâm một lúc lâu cuối cùng chỉ nặn ra một chữ dành cho Hoseok."Em..."Nghĩ lại thì đúng là như vậy thật. Nhưng mà...toàn là do thằng út bày mình cơ mà. Vừa nghĩ Jimin vừa gào tên thằng em đáng quý trong tâm.'Nhóc quỷ, kế kiểu gì đây hả? Đúng là tin người hại mình mà'Bây giờ dù có nói với Jung Hoseok rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi liệu tên kia có tin hay không? Đương nhiên không tin. Chính vì thế dù có giải thích cũng chỉ bằng thừa.Cũng trong lúc đó bên phía căn nhà nổi có người không biết sự tình đang hắt xì không thôi.Kim Taehyung sau một quá trình nài nỉ mặt dày cuối cùng cũng được ôm thỏ mà ngủ nên vui vẻ không thôi.
Lại thấy con thỏ trong lòng cứ hắt xì mãi thì lập tức lo lắng làm ầm lên."Kookie em sao thế? Em bị cảm sao? Anh chạy đi xin staff thuốc cho em nhé!"Nói xong không đợi Jungkook đáp lời Taehyung liền xỏ dép định bụng chạy đi liền bị cậu nắm áo kéo lại."Em không sao, chỉ là vướng vài cọng lông mèo nên cảm thấy nhột một tí. Lát nữa sẽ ổn thôi. Mau lại đây ôm em ngủ đi, em mệt rồi."Kim Taehyung ngoan ngoãn như gấu con chui lại vào chăn đem Jungkook ôm vào trong lòng. Đợi Jungkook thiếp đi rồi mới nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cậu một cái đầy sủng nịnh."Hôm nay anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời em...nhưng ngày mai ngày mốt thì em phải nhất nhất nghe theo anh...rên rỉ cùng anh."Trong giấc ngủ Jeon Jungkook bỗng nhiên rùng mình.Tromg khi bên kia đôi trẻ ôm nhau ngủ một giấc ngon lành đến yên bình thì bên này Park Jimin lại vô cùng chật vật.Lúc nãy còn tỉnh táo không ít nên mới có sức mà mắng Jung Hoseok còn bây giờ đến ngón tay nhấc cũng không thể nhấc nỗi thì làm sao chạy khỏi tên trước mặt đây?Hoseok ung dung nhìn dáng vẻ chật vật của Jimin liền nhếch miệng đầy lưu manh, lại hướng ngay yết hầu của người nhỏ cắn mút một cái, đầy thích thú nói."Em muốn tự cởi hay anh giúp em cởi đây Jiminie?"
Tem THunh5900
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz