Taekook Romance De Amour
Taehyung phải chen qua một đám người đang xếp hàng dài ngoằn ngoèo từ bên ngoài cho đến tận bên trong quán. Mệt muốn ná thở."Yoongi-hyung"Trông thấy Yoongi đang đứng trò chuyện cùng vài người nào đó, Taehyung vẫy tay chào anh. Ay da, lâu rồi Yoongi không gặp lại cậu nhóc này, bao lâu rồi nhỉ để nhớ xem? Chắc lần cuối cùng gặp là ngày Yoongi khai trương quán đầu tiên, mới đây mà đã 3 năm rồi."Mọi người cứ từ từ tham quan nhé, tôi có chút chuyện xin phép đi trước"Yoongi cúi chào những người ăn mặc rất lịch lãm rồi đi lại chỗ Taehyung đang đứng."Yoongi-hyung, bạn anh hả?"Taehyung hướng ánh mắt đến những người Yoongi chào khi nãy."Họ là nhà đầu tư của anh""Ồ ra là vậy...lâu rồi mới gặp, Yoongi trông sang hẳn ta"Hắn vừa nói vừa vuốt hai bên vai của lão Yoongi. Ôi thích thật, áo vest đắt tiền sờ vào mát tay ghê."Bớt nịnh nọt đi, uống gì không anh dẫn chú mày đi chọn món""Tất nhiên là có rồi, nhưng chờ đã có cái này quan trọng cho anh""Hửm, cái gì?"Nói rồi Taehyung liền đưa tay ra phía sau gáy Yoongi, búng một cái chóc rồi thu tay về trước mặt."Tặng anh, khai trương phát đạt"Cành hoa hồng đỏ thắm nổi bật trước mặt Yoongi, đằng sau đó là khuôn miệng cười hình hộp của Taehyung."Anh cũng không phải tình nhân của chú mày, tặng gì sến rện thế này"Miệng nhỏ dẫu ra trách móc nhưng tay thì vẫn cứ nhận. Dù sao thì cành hoa hồng này cũng đẹp đi. Không giống như những lẳng hoa chúc mừng phô trương ngoài kia, cành hoa hồng này không có sự ghen tị, không có sự giả tạo, không có những thủ đoạn âm mưu ẩn náu trong đấy. Cành hoa hồng của Taehyung rất thuần khiết, rất thật lòng chúc anh làm ăn phát đạt."Đi ra kia ngồi, anh mời chú anh bánh uống trà""Được thôi"Taehyung đi theo sau Yoongi tới một góc nhỏ cạnh cửa sổ. Chỗ ngồi này rất được, để xem, có nắng nhẹ, có rèm voan, có nến đặt trên bàn, cửa sổ trong suốt còn có thể nhìn ra ngoài xem phố. Xung quanh đều được trang trí theo tone trầm pha với ánh sáng vàng, cảm giác không tệ nhỉ, rất ấm áp. Taehyung dòm ngó xung quanh một hồi rồi tự đánh giá."Thấy sao hả?" Yoongi vừa hỏi vừa đưa menu cho Taehyung."Ừm trông rất tuyệt, cảm giác thoải mái còn dễ chịu nữa" "Anh muốn tạo cho khách tâm trạng thư thái, không quá gò bó giống như đang ở nhà vậy""Lỡ như còn thoải mái hơn cả ở nhà rồi người ta không chịu về luôn thì sao" Taehyung cười cười bông đùa với lão Yoongi một câu cho không khí xôm tí."Hmm...em gọi 1 tách Rose Congou với 1 bánh dâu tây, anh gọi gì?""1 tách Expresso""Ok, mình gọi 1 Rose Congou, 1 Expresso, 1 bánh dâu tây nhé"Taehyung đóng menu lại rồi đưa cho nhân viên."Này chú mày có vấn đề gì với hoa hồng à? Đến cả uống trà cũng phải có vài cánh hoa hồng vô mới chịu hửm"Yoongi khó hiểu nhìn hắn."Anh không thấy như thế rất lãng mạn sao, màu đỏ của hoa hồng rất đẹp nha, còn rất bắt mắt nữa""Ừ thôi cứ coi là vậy đi, mà chú mày vẫn như thế à? Cuộc sống như thế nào rồi?"Yoongi không khỏi rùng mình trước độ sến sẫm bao năm của hắn vẫn không thay đổi nên thôi hỏi han cuộc sống dạo này thế nào vậy, lâu rồi hai anh em không gặp mấy."Ừm...em vẫn vậy thôi, dạy đàn với đàn dạo" "Có muốn học lên cao không? Dù gì chú mày cũng tốt nghiệp cấp 3 loại giỏi, ôn thi lại sau đó thi vô truờng đại học khoa nhạc cụ nào đấy đi, chẳng phải chú mày từng mơ ước thế sao. Đừng lo vụ tiền nong, anh bây giờ dư giả lo đuợc cho chú" "Giờ đã 25 rồi còn học hành gì nổi nữa đâu anh, mệt lắm""Chú muốn làm ăn buôn bán gì không, anh đầu tư cho. Chứ dạy đàn hoài thì thu nhập không ổn định, sống rất khó khă-..." Đang nói dở thì nhân viên phục vụ mang nước đến, Yoongi mới ngừng một lúc."Ông chủ và quý khách dùng ngon miệng ạ""Ừm, anh cảm ơn" Yoongi dời tách Expresso lại gần mình rồi đáp nhẹ lại. Đợi nhân viên của mình đã đi anh mới nói tiếp."Taehyung này, anh thật lòng muốn giúp đỡ em"Yoongi nhìn Taehyung tha thiết, không phải anh khẩn cầu mong mỏi gì. Chỉ vì Taehyung, nhóc ấy thật sự quá cực khổ rồi, anh chỉ muốn nửa đời sau của em ấy sống thoải mái một tí thôi.Taehyung vẫn im lặng không vội trả lời, hắn từ từ đưa tách Rose Congou lên mũi cảm nhận hương thơm nhè nhè thoang thỏang vị chan chát của lá trà. Nhấp ngụm đầu tiên, hương trà tràn ngập trong cuống họng, đậm vị tới ngây ngất. Rất lâu rồi, hắn mới được thưởng thức lại mùi vị này."Taehyung à, em đã làm quá nhiều cho anh và Jimin. Anh không thể nào nhìn em sống khó khăn như thế, anh...anh cảm thấy rất có lỗi"Taehyung nhấp ngụm trà thứ hai, lần này vị không còn quá đậm nữa mà đã nhạt dần do đầu lưỡi đã quen rồi. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ."Em giúp anh hay giúp Jimin không phải vì muốn nhận được sự trả ơn từ hai người. Lúc đó là do em tự nguyện. Với cả bây giờ, em thấy cuộc sống của mình cũng không quá tệ như anh nghĩ đâu. Vẫn có ăn 3 bữa, vẫn có việc làm không thất nghiệp, có chỗ ngủ ấm áp là được rồi. Nếu khi nào cần giúp đỡ em sẽ gọi anh" Taehyung vừa nhét miếng bánh dâu vào miệng vừa nói với Yoongi. Uầy dù sao đang khai trương, tự nhiên nói mấy chuyện đó. Hắn cũng không phải có lòng tự trọng thanh cao gì để từ chối lời giúp đỡ của lão Yoongi, mà vì anh ấy chỉ mới kinh doanh được 3 năm bây giờ mở thêm chi nhánh thứ 2 là quá may mắn rồi, cần phải đẩy mạnh vốn vào đầu tư chưa kể anh ấy đã sắp 30 rồi, phải lo cho hạnh phúc của bản thân đi chứ. Đất Seoul chật người, đông đúc, kinh doanh cạnh tranh luôn phải có vốn phòng hờ. Taehyung nghĩ như thế."Ừ được, anh luôn sẵn sàng"Yoongi nói rồi đưa tách Expresso lên miệng nhấp môi."Anh 27 rồi, lo chuyện gia đình gì đi chứ nhỉ?"Taehyung đổi chủ đề trò chuyện."Anh cũng có quen vài người nhưng chia tay cả rồi, thật khó để tìm ai thích hợp, còn chú mày thì sao?""Anh biết rồi đó, thất tình là nghề của em mà"Hắn cười hề hề đưa nốt miếng bánh dâu cuối cùng vô miệng nhai nhai."Vậy tính ra có mỗi Jimin là yên bề gia thất, nhóc đấy may mắn thật, Jung Hoseok là một người rất tốt"Yoongi nhướn mày nhìn Taehyung, trong đôi mắt mèo nhỏ xí hình như có chút ghen tị."Hoseok rất bản lĩnh, còn dám đấu tranh với bố mẹ gia giáo của anh ấy để đến với Jimin còn gì. Anh thấy đấy việc yêu cùng giới, phụ huynh đời trước khó chấp nhận lắm""Chú mày nghĩ sao về việc đấy?"Yoongi tò mò hỏi."Yêu cùng giới à? Em thì không nghĩ nhiều lắm về đối tượng của mình đâu, cứ thấy thích thì tỏ tình thôi, quan trọng quy tắc này nọ làm gì, cảm xúc là ở đây"Nói rồi Taehyung đặt tay phải lên ngực trái mình."Ừ cũng đúng nhỉ"Yoongi trầm ngâm."Anh thích anh chàng nào sao?" Taehyung mắt mở to chớp chớp nhìn lão Yoongi."Ừm...thì cũng có nhưng chưa xác định chính xác, để anh xem như nào""Ai thế?""Nhà đầu tư đứng với anh ban nãy""Ghê nhaaa"Taehyung cố tình nhấn mạnh âm cuối để ghẹo Yoongi."Này thôi đi, ăn bánh nữa không anh gọi cho" "Anh đang muốn lấy bánh chặn họng em chứ giề"Taehyung biết Yoongi đang ngại, mặt anh ấy đỏ lựng lên hết rồi, buồn cười chết đi được."Ủa mà anh, cây đàn piano đằng kia để trưng à?"Hắn chỉ về cây đàn đen bóng ở phía bên kia, không chọc lão già này nữa."Có người đến chơi mỗi buổi trưa, mà cái đó không phải của anh, là của nhà đầu tư ban nãy muốn thêm""Ồ, chi vậy? Sao không bật nhạc thôi được rồi?"Taehyung thắc mắc, tốn tiền thuê người chơi đàn nữa không phải vừa chiếm diện tích còn thêm chi phí trả lương à."Là em họ của nhà đầu tư, muốn tìm chỗ để thực tập ấy mà""Ra là thế""À em ngồi đây chơi tí nha, anh đi tiếp khách mời""Ừ được rồi, anh đi đi"Taehyung gật đầu.Hắn ngồi một mình nhìn ngó xung quanh, chán ghê, Jimin rõ ràng hôm nay hẹn với hắn đi chung thế mà lại mất tiêu, nhắn tin cũng không trả lời. Nhìn phố xá, nhìn không gian quán một hồi cũng nhàn nên liền gọi thêm 1 phần bánh dâu tây nữa ăn cho đỡ buồn mồm."Ay da để lấy ra xem"Taehyung lôi ra chiếc điện thọai cục gạch của mình, mở album ảnh lên. Chỉ có 1 ảnh duy nhất trong điện thọai, là ảnh hắn chụp với ông nội khi mới 7 tuổi. Đây là món quà duy nhất mà ông nội đưa cho hắn trước khi Taehyung bước chân vào côi nhi viện.Bức ảnh đã hơn 10 năm rồi nhỉ, cậu chụp lại bằng điện thọai để lưu bên người khi buồn thì lấy ra xem. Ôi, ông nội cười tươi chưa kìa. Hắn hồi bé trông bụ bẫm thật.Đang chăm chú xem ảnh rồi tự cười mỉm như dở hơi một mình. Thì ở đâu đó, không phải vô tình hay hữu ý mà giai điệu Romance de amour lại văng vẳng bên tai hắn."Hửm?"Hắn ngẩn mặt dậy nhìn dáo dác tìm kiếm vật chủ nơi phát ra âm thanh du dương đó. Chính là nơi cây đàn piano ở phía bên kia khi nãy, một chàng trai trẻ trung mặc bên ngòai một chiếc áo sơ-mi hồng nhạt, bên trong là chiếc áo thun trắng . Bàn tay rất thon lại còn mềm mại, cực kì uyển chuyển lướt trên từng phím đàn. Ôi kìa, trông cậu như đang chơi đùa với những nốt nhạc ấy vậy, thật nhẹ nhàng.Nhưng lạ thật, không biết sao hắn lại cảm thấy trong tim mình hình như có một bông hoa đang nở...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz