Taekook Pomme
pomme
...Kim Taehyung sinh ra là một quân cờ giữa cuộc đua chính trị đầy hiểm khốc, dòng tộc Hang thành công nắm giữ chìa khoá đất nước khi Hang phu nhân hạ sinh thái tử, một bước tiến vào hoàng gia.Thật may mắn, nơi chính trị tranh giành quyền lực tưởng chừng chỉ có trên sách vở khô khan, xuất hiện phép màu của tình yêu thật sự, giữa Hang phu nhân và đức vua Kim Kyung. Cuộc sống của Taehyung sau đó, ngập tràn hạnh phúc và bình yên.Đối với đất nước lúc bấy giờ, ngai vàng của Anh Quốc bị đe doạ khi thế lực của công tước Kim Sejong- em trai cùng cha khác mẹ với đức vua đang dần lớn mạnh sau cuộc đua vũ trang chống xâm lược.Họ lấy được lòng dân mà không có chút nghi ngờ. Dòng tộc Min được xem là người thân cận hoàng gia đứng đầu Anh Quốc, từ chính trị đến giáo dục, tất cả đều nằm trong tầm tay, đứng đầu là Min Yoongi.Kim Taehyung chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ, năm 8 tuổi được gửi đến nhà bá tước học lễ nghĩa, hoàn toàn quên mất thân phận hoàng tử.Cho đến khi trưởng thành, Kim Taehyung được bí mật đưa vào hoàng gia cùng với chủ định kế vị ngôi cha. Vì đức vua biết.Công tước có ý định tạo phản."Tae, con nhất định ở trong mật thất, một bước cũng không được bước ra! Rõ không?"_ Hoàng hậu dặn dò hắn, khuôn mặt phúc hậu của nàng hiện lên nét bất an.Nếu đúng như dự đoán của bá tước, hôm nay sẽ là ngày Kim Sejong tạo phản, đâu đâu cũng là tay sai của công tước, một mình đức vua và hoàng hậu không thể chống lại được nếu có thêm Taehyung, điều này càng đẩy hoàng tử vào thế hiểm nguy. Vì Kim Taehyung là hi vọng cuối cùng của Anh Quốc.Trong trận chiến máu đổ đổi lấy ngai vàng, nếu một ngày đức vua nằm xuống, người kế vị cuối cùng sẽ là hoàng tử Taehyung, thay vì công tước Kim Sejong.Thế nhưng.Ngày Anh Quốc chìm nơi biển lửa. Kim Sejong khởi nghĩa cuộc chiến hoàng gia, toàn lực xông vào cùng đội quân hùng hậu. Hoàng hậu trước kia là tiểu thư duy nhất trong hoàng gia đạt thượng cấp kiếm đạo Anh Quốc, nàng anh dũng đứng lên bảo vệ những thứ mình yêu, từ người hầu gái thân cận, đến quản gia đáng kính luôn bên cạnh chăm sóc Taehyung.Chẳng có điều gì khiến hoàng hậu sợ hãi, khi người con trai yêu quý đang ở dưới chân nàng, nơi mật thất dưới lòng đất chỉ có thể dùng chìa khoá hoặc mở từ bên trong.
Nhát dao cuối cùng xuyên vào trái tim tên lính, máu từ vết cắt men theo thanh kiếm chạm đến tay hoàng hậu, mùi tanh nồng ngập tràn khắp căn phòng.
Dưới ánh đèn bừng sáng giữa Anh Quốc, hoàng hậu Kim bất khả chiến bại.
"Haha, không hổ danh là đệ nhất kiếm đạo, hoàng hậu Kim."
Tiếng vỗ tay giòn giã từ Kim Sejong, trên người hắn bê bết vết máu, thế nhưng không lấy một vết thương, vì sau tiểu thư đệ nhất kiếm đạo là vị công tước bậc nhất song hành, hoàng hậu làm sao quên được, ánh mắt coi thường phụ nữ của bọn họ khi nàng bại trận dưới tay Kim Sejong.
Một mối nhục thù không thể rửa trôi.
"Hayoung, em nghĩ sao về đề nghị tiếp tục làm hoàng hậu?"
"Ý - - Ý ngươi là gì?"
Bước chân hoàng hậu lui về phía sau, khi Kim Sejong đang tiến lại gần. Cho đến khi chạm phải mép gỗ rỗng, tạo nên tiếng "cạch" trái ngang. Hoàng hậu biết, bên dưới là mật thất, không thể tiến sâu thêm nữa, nếu không Taehyung sẽ bị phát hiện.
Vì Kim Sejong vốn dĩ rất thông minh, đây là lý do trong cuộc chiến đổ máu giành ngai vàng, hắn hoàn toàn nắm lợi thế.
"Hayoung. Tôi có thể bỏ qua việc em là vợ của tên anh trai thối tha kia mà cho em cơ hội giữ lấy mạng sống."
Sejong mân mê lọn tóc vàng nhạt của hoàng hậu, ngai vàng đối với hắn chỉ là một phần nhỏ, tại sao người cha hồ đồ của hắn năm ấy lại đồng ý hôn ước giữa bá tước Hang với tên anh trai nhu nhược, mà người đó không phải là Kim Sejong, trong khi hắn luôn đứng nhất về mọi thứ.
"Vì tôi yêu em."
Đúng vậy.
Vì hắn yêu nàng, yêu nàng đậm sâu nên sinh ra thù hận.
Một trận chiến đổ máu vì tình yêu.
Cái tên Kim Hayoung nàng mang sau khi hạ sinh hoàng tử khiến hắn ghét cay ghét đắng. Tại sao người khiến nàng mang cùng họ không phải hắn mà là Kim Kyung- người anh trai nhu nhược luôn cướp hết tình thương từ mọi người. Kim Sejong hận thế giới, hận phụ thân, và hận cả nàng.
Chỉ vì lòng tự tôn mà đánh mất người mình yêu.
Kim Hayong bật cười, tiếng cười giòn giã vang xuống mật thất dưới mặt đất, văng vẳng bên tai Taehyung.
"Mẫu hậu..."
Đó là từ duy nhất Kim Taehyung có thể gọi, khi mẹ hắn còn sống.
"Ta thà chết còn hơn theo ngươi."
Phập.
Thanh kiếm trên tay Sejong cắm thẳng vào tim nàng. Dòng máu đỏ tươi đổ xuống nền đất lạnh. Nếu không thể cùng đức vua xây dựng Anh Quốc, nguyện kiếp sau vẫn là dòng họ Kim.
Bàn tay hoàng hậu buông lơi, thân thể nàng nằm trong vòng tay Kim Sejong. Chính hắn, chính hắn đánh đổi cái chết của Kim Hayoung với ngai vàng, cái giá này y không muốn trả.
"Hayoung... Tại sao nàng không chọn ta, tại sao... nàng thật ngốc..."
Mân mê bàn tay nàng, vết máu bám vào da thịt khiến Sejong không quên được hình ảnh người mình yêu tự tay dùng thanh kiếm hắn tự sát.
Tình yêu duy nhất của vị công tước cô đơn.
Máu nhỏ giọt len lỏi theo mép gỗ, tí tách, tí tách rơi trên mặt Taehyung.
Máu.
Là máu của mẹ.
Và rồi.
Đêm Kim Taehyung 17 tuổi, mẫu thân cùng phụ hoàng mất mạng nơi biển lửa anh quốc.
Đêm Kim Taehyung 17 tuổi, chính tay mình giết Kim Sejong. Công tước chết, vòng tay hắn siết chặt thân thể vị hoàng hậu, khuôn mặt công tước thấm đẫm nước mắt vì một tình yêu mãi không thể trở thành sự thật.
Dòng họ Kim Sejong sau đó bị tru di tam tộc, vợ hắn cùng đứa con lớn chết trong hoả thiêu, không một ai hay biết, đứa út được quản gia dùng thân bảo vệ may mắn thoát chết.
Trước nhà thờ Chúa Đức Thánh Nhân, người quản gia không còn đủ sức đưa thiếu gia đi xa hơn, giọng ông thều thào, dưới ánh trăng màu đỏ như máu.
"Hãy nhớ lấy lời ta, báo thù cho phu nhân. Giết chết đức vua."
Và đứa trẻ mồ côi xuất hiện cùng một tên mới.
Jeon Jungkook.
____________________
Jungkook bàng hoàng tỉnh dậy, lại thêm một đêm em gặp phải ác mộng. Nhìn xung quanh phòng không thấy Taehyung đâu, em vác vội áo khoác lên người bước ra khỏi cửa phòng trọ.
"Đã hơn nửa đêm rồi, anh ấy đi đâu được nhỉ?"
Em vừa làu bàu, vừa lê lết thân hình mệt mỏi về phía hành lang. Gần đây, vì lo chuẩn bị cho cuộc "xâm nhập" vào hoàng cung em chưa được hôm nào ngủ tròn giấc, chỉ còn ngày mai nữa thôi em có thể thực hiện được nguyện ước, báo thù cho mẹ và anh trai.
Nhưng mà trong lòng em lại có một cảm giác khó nói thành lời.
"Jungkook, em đi đâu vậy?"
Mãi lo suy nghĩ, Jungkook đập mặt vào lòng Taehyung lúc nào không hay, khiến hắn một phen phải chống tay lên thanh gỗ. Đứa nhỏ này, sao tự dưng lại đi tìm hắn?
"Em không thấy anh nên là..." _ Jungkook khẽ khịt mũi, Anh Quốc lại chuẩn bị đến mùa chuyển lạnh.
Nhìn chóp mũi đỏ ửng của em, Taehyung không khỏi xót xa, đưa cho em chiếc áo lông duy nhất, hắn dập vội điếu thuốc hút dở trên tay, sắp rồi lại chuẩn bị nghe Jungkook mắng.
"Anh lại hút thuốc hả?" _ Em cau mày, đây là lần thứ bao nhiêu hắn lại không nghe lời em.
Jungkook nửa muốn khiển trách, nửa muốn giận một trận thật lớn. Nhưng nhìn ánh mắt suy tư của Taehyung, em lại thôi.
Cũng không có lý do gì để Taehyung nghe lời em.
"Tự dưng trời lạnh làm em nhớ đến Jimin..."
Park Jimin, đứa nhỏ hiền lành như thiên thần hẳn đang có cuộc sống rất tốt đẹp. Một phần khiến Jungkook trở nên quyết tâm là vì khi nhìn những đứa trẻ nơi cô nhi viện bị lãng quên, em không thể ngừng nhớ đến Jimin.
Chỉ cần dám nghĩ thì việc gì cũng có thể làm, tuy vậy, liệu ngày mai có mang lại cuộc sống hạnh phúc như em từng mơ, một nơi yên bình và không tồn tại bất công.
Như nhìn thấy được tâm tư trong Jungkook, Taehyung dịu dàng nắm lấy tay em. Hắn cũng không biết ngày mai sẽ có kết cục như thế nào, thế nhưng hắn biết, người duy nhất có thể bên cạnh Jungkook lúc này chỉ có hắn.
Kim Taehyung lúc này trong mắt em không những là chỗ tựa, mà còn là đích đến duy nhất em muốn vượt qua. Rõ rồi, em còn muốn cùng hắn sống cuộc đời hạnh phúc.
Nghĩ đến đây, hai má Jungkook liền đỏ ửng.
"Em sao vậy? Bị cảm à?"
Taehyung lo lắng hỏi, không tự chủ liền đưa tay áp lên má em. Hắn chẳng biết được, tình cảm của mình cũng đang được Jungkook trông mong.
Thế nhưng, định mệnh của cả hai lại vô tình xây nên bức tường lớn, cản trở đoạn tình cảm không ngừng nảy sinh.
"Tae này... Nếu ngày mai chúng ta thành công, thì anh sẽ đi đâu?" _ Jungkook ngập ngừng, em sợ nhận phải câu trả lời không như mong muốn.
"Lúc đó anh sẽ ở lại hoàng cung làm vua."
Đó là điều hắn nghĩ nhưng lại chẳng thể nói ra.
"Không biết nữa, chắc là đi ra nước ngoài chăng?"
"Vậy anh không ở cạnh em à?"
"Vậy em có muốn đi cùng anh không?" _ Biến câu hỏi của Jungkook thành câu hỏi của mình, hắn khẽ cười nhìn về phía em.
Kim Taehyung thật sự biết cách khiến người khác phải say mê, tất nhiên Jungkook cũng không ngoại lệ. Em chỉ "có" một tiếng, sau đó chạy ngay vào phòng.
Jeon Jungkook 19 tuổi nhận ra bản thân đã yêu người cạnh bên.
Thế nhưng,
Jungkook không thể nào biết được, tình đầu của mình sẽ đi đến đâu, khi ngày mai là ngày em "giết đức vua".
Kim Taehyung ở đây khác hoàn toàn với em, vẻ mặt hắn liền trở nên trầm ngâm, cuối cùng Jungkook cũng sẽ biết được thân phận của hắn.
Liệu em có thể chấp nhận không?
Tình yêu của người em hận nhất thế gian?
Kim Taehyung mỉm cười chua xót. Giữa một Anh Quốc tráng lệ, hắn cuối cùng lại không thể đường đường chính chính bước về phía em.
Jeon Jungkook của hắn.
...
__________
BwiKie957
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz