|Taekook plot| Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, plot ở đây.
i. Dear my friend.
Jungkook và Taehyung - Hai đứa trẻ chính thức rung động kể từ mùa hè năm 2022.
Chuyện bắt đầu từ mùa xuân năm ấy.
Khi đó, Jungkook vẫn còn là một cậu thiếu niên mười lăm, mang trong mình biết bao khát khao và hoài bão. Tuổi trẻ năm đó đã cho em rất nhiều thứ, gói gọn một phần cuộc sống của em sau này.
Taehyung có chút nổi trội hơn, anh năm đó là một liên Đội trưởng cuối cấp hai. Ngoại hình điển trai, đầu óc thông minh, học lực tài giỏi là điều không ai phủ nhận.
Chẳng biết do trái đất tròn hay do duyên số, mà hai người, hai ban đối lập hoàn toàn lại va vào nhau.
Vào ngày đăng ký chọn lớp ôn luyện, em định hướng chuyên Văn thuộc ban xã hội, anh lại ôn chuyên Lý ngay ban tự nhiên.
Cứ tưởng như nếu cả hai mà ở chung một chỗ sẽ khắc khẩu, cự cãi với nhau về những nhận định Văn học hay giả thuyết Vật lý.
Nhưng không hiểu sao, hai đứa trẻ đó ngồi gần thì cứ dính lấy nhau, em luyên thuyên nói về ý nghĩa Văn chương, anh thì tận tình hướng dẫn từng công thức.
Mỗi lúc như vậy thì hai người họ lại tự động thay phiên nhau. Một người nhiệt huyết nói, sẽ có một người chăm chú lắng nghe nghe.
Ví như hôm nay…
“Vũ Trọng Phụng được gọi là gì cậu biết không?”
“Nhà văn à?” - Taehyung gõ gõ lên mục ghi chú trong quyển note của em, rồi đáp.
“Mình biết ông ấy là nhà văn rồi, nhưng mà ý mình muốn hỏi, ông ấy còn được mệnh danh là gì cơ?”
“Ông ấy có làm thơ không?” - Taehyung nhíu mày, ngồi thẳng dậy nhìn em.
…
Thưa, Jungkook mình chỉ từng đọc tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng thôi. Chưa bao giờ nghe nói đến việc ông ấy làm thơ hết!
Nghe anh hỏi, em bất lực thở dài. Lấy tay vuốt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mình vài cái như muốn lấy lại bình tĩnh.
Jungkook đập đập vài cái vào quyển sổ note tay của Taehyung, giọng nghiêm túc hẳn ra nhưng lại có phần kiên nhẫn:
“Cậu…mở sổ ra đi, mình đọc cho cậu note lại. Sau đó sẽ nói rõ cho cậu hiểu.”
Taehyung gật đầu, nhanh chóng mở sổ ra rồi cầm bút lên.
“Vũ Trọng Phụng - Ông vua phóng sự đất Bắc.”
Theo giọng đọc êm ả của em, Taehyung chăm chú lắng nghe rồi cẩn thận ghi lại từng chữ một. Lúc viết xong còn giơ bút lên, ra hiệu cho em rằng mình đã viết xong, hành động ngây ngô đó giống y như mấy học sinh tiểu học.
“Được rồi, cậu nghe nè.” - Jungkook nhướng mày nhìn Taehyung.
“Mình vẫn nghe mà.”
“Lý do mà ông ấy được gọi là ông vua phóng sự là vì những cuốn tiểu thuyết, bài viết của ông là những lát cắt sắc lạnh vào đời sống xã hội tư sản thành thị, lột trần sự giả dối, lố bịch, thối nát dưới lớp vỏ văn minh Tây hóa. Taehyungie hiểu chưa?”
“Ừm…một chút.”
Taehyung nghe em hỏi thì gật gật, cố gắng nhớ lại những gì em vừa nói.
Không trách anh được, bởi học xã hội đâu phải là sở trường của anh. Em nhỏ cũng hiểu điều này nên mỗi lần giảng bài đều rất kiên nhẫn, dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng để giải thích từng chi tiết cho Taehyung nghe.
Nhìn thấy cái đầu người nọ gật gật mà buồn cười. Jungkook biết không thể ép Taehyung học lý thuyết thêm được nữa, nên đành lấy ra một đề bài, yêu cầu Taehyung viết đoạn văn 200 chữ.
Anh cũng rất hợp tác, nhanh chóng cầm bút lên sau khi nhận được đề bài. Ngón tay thon dài cầm bút lia nhanh trên bề mặt trang giấy, tiếng sột soạt cũng làm em đang đọc sách cũng phải nghiêng đầu qua xem.
Đập vào mắt em là những con chữ mạnh mẽ, ngay ngắn và dứt khoát. Tuy câu văn hơi khô khan nhưng lại rất đúng và bám sát vào đề bài. Jungkook nhìn thấy “học viên” của mình tiến bộ thì mỉm cười hài lòng. Định quay đầu đi thì vô tình nhìn thấy tờ giấy note màu xanh lúc nãy mà Taehyung đã ghi.
Jungkook cũng thuận theo đó mà nhích người qua, muốn kiểm tra xem bạn học này có ghi chép đầy đủ không.
Nhìn nét chữ ngay ngắn trên tờ giấy note không có kẻ hàng, tim Jungkook lại đập nhanh hơn khi nhìn thấy những dòng chữ màu đen rõ ràng được ghi trên đó:
“12/2 - Bạn nhỏ Jungkookie đã nói với tôi: Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương rồi. Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện.”
“13/2 - Bạn nhỏ Jungkookie đã nói với tôi: Viết văn là một quá trình đấu tranh để nói ra sự thật”
…
“17/2 - Bạn nhỏ Jungkookie đã nói với tôi: Vũ Trọng Phụng - Ông vua phóng sự đất Bắc.”
Đây là ghi chú trong tháng 2 của Taehyung, nhưng điều quan trọng chính là câu mở đầu trước khi viết lời trích dẫn của anh có phần hơi…đặc biệt.
Một tiếng cũng bạn nhỏ Jungkookie, hai tiếng cũng là bạn nhỏ Jungkookie.
Sự thật là viết văn không phù hợp với Taehyung. Bởi anh chưa từng thật sự hứng thú với những khái niệm rườm rà của văn chương, cũng chẳng mấy khi nhớ nổi tên của một nhà văn nào.
Nhưng chỉ cần Jungkook ở bên cạnh, nhỏ nhẹ cất giọng, ánh mắt chăm chú giảng giải, thì anh liền lặng lẽ dõi theo.
Mỗi câu, mỗi chữ em nói ra, anh đều kiên nhẫn lặp lại trong đầu, rồi cẩn thận chép vào trang giấy.
Có lẽ việc ghi chép đầy đủ không chỉ đơn giản vì anh là người chịu học hỏi, mà là anh đang trân trọng những điều nhỏ nhặt Jungkook mang đến bên cạnh mình mỗi ngày.
...
__________
Một thời gian sau đó.
Thứ bảy - 8:00.
Không biết Jungkook mò đâu ra mấy trò nghịch dại ở trên mạng, mà hôm nay sáng ra lại trả lời tin nhắn Taehyung kiểu này đây:
thv: “Bé ơi, em ăn dậy chưa? Mình mua bánh mì qua cho em nha?”
mnijk: “Chào mày.”
mnijk: “Mình mới dậy thôi, anh qua đi, mình chờ cửa ạ.”
thv: “???”
thv: “Chào mày???”
thv: “Bé ‘chào mày’ với mình á?”
…
[Đã xem]
Đấy, con thỏ lơ ngơ vô tình ấy bây giờ xem mà không thèm trả lời anh luôn. Em quăng điện thoại sang một bên, một mạch ngồi dậy vào phòng tắm mà rửa mặt.
Từ rất lâu rồi, Jungkook và Taehyung không còn xưng mày gọi tao nữa. Nhưng vì môi trường học đường, cả hai vẫn luôn chọn cách xưng hô đúng mực và không vượt qua giới hạn.
Nói về cái kiểu chào hỏi này, thật ra là Jungkook học vẹt được từ mấy clip của cặp đôi yêu nhau trên mạng thôi. Em muốn thử phản ứng của bạn trai xem như thế nào.
Không ngờ tin nhắn em vừa gửi đi, Taehyung đang chờ mua bánh mì cho thỏ cưng thì trố mắt ra nhìn. Liền rep lại hơn 10 tin nhắn, mà trớ trêu thay, em lại thờ ơ muốn ghẹo người yêu tới cùng.
Hơn ba mươi phút sau…
Kim Taehyung ở trước cổng nhà em đá chân chống xe một cái thật mạnh. Người nhỏ ở trong nhà nghe tiếng thì biết bản thân đã chọc người yêu giận rồi, toan đứng dậy mở cửa thì Taehyung đã tự xông vào.
Khuôn mặt anh rõ là hiện lên hai chữ ấm ức, cánh môi mỏng có chút dẩu ra như đang kìm nén cơn tức giận.
Taehyung chẳng thèm cởi mũ bảo hiểm ra, anh mang luôn cái nồi cơm điện đó mà ngồi xuống sofa, miệng im lặng mà chẳng nói gì.
“Taehyungie mua cái nào cho em dạ? Cái này hả?” - Jungkook cầm túi bánh mì đang nóng hổi lên.
Như nhìn thấy cơ hội phục thù, Taehyung nhanh chóng gật đầu:
“Dạ, ‘mày’ chờ lâu lắm mới mua được cho em đấy. Em ăn no vào rồi miệng xinh lại gọi ‘mày’ tiếp em nhé!”
Jungkook vừa cắn miếng bánh mì nóng đầu tiên thì liền khựng lại, không nhai nữa. Hai cánh môi hồng hào bắt đầu mím chặt vào nhau.
Không phải là em sợ gì anh đâu, chẳng qua là em đang nhịn cười thôi.
“Taehyungie lát nữa cũng ôn bài mà, anh ăn với mình đi ạ.”
“Cảm ơn em, ‘mày’ khi nãy đã ăn cơm mẹ nấu ở nhà rồi.”
Thôi xong, ông thần thù dai Kim Taehyung xuất hiện rồi đấy!
Trách làm gì anh được, chẳng qua là tại Jungkook nghịch dại thôi. Biết bạn trai mình nhạy cảm lại còn hay buồn rầu mà em lại ghẹo kiểu đó. Hỏi làm sao mà anh không để trong bụng.
Thế là suốt ngày hôm đó, Jungkook hỏi cái gì thì Taehyung cũng tự xưng là mày, gọi cậu là bé và em.
“Bé ăn xong đi, lát ‘mày’ chở bé đi ôn Văn.”
“Tối nay ‘mày’ bận học tới 10 giờ, nhưng sẽ nhính ra một chút thời gian đưa bé đi học.”
“Đâu? ‘Mày’ đây nào dám giận gì em đâu!”
Nhai đi nhai lại như thế, chứ một tiếng giận hờn hay trách em vô tâm cũng không nỡ. Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook muốn chết đi sống lại. Anh thừa biết đây là trò trêu ghẹo, đùa nghịch hằng ngày của em mà thôi.
Nhưng dẫu biết là như thế nhưng lòng anh cứ ấm ức lắm. Tự dưng cái miệng bé xinh đó của em chẳng gọi Taehyung bằng mấy từ ngọt ngào thường ngày nữa, anh tủi lắm chứ.
Mà biết sao được, mỗi lần như vậy Jungkook đều cười tươi, anh cũng chiều theo. Giờ thì nằm lên đùi người ta mà tức tưởi, khóc lóc nước mắt tèm lem rồi ăn vạ:
“Em…lần sau em…đừng có gọi vậy nữa!”
“Rồi, rồi. Mình nhớ rồi, anh nín đi. Khóc xấu quá à.”
“Đấy, bé bắt đầu…bắt đầu chê mình rồi!”
“Trời ạ…”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz