Taekook Nhung Chuyen Vun Vat
Taehyung tỉnh giấc vì cơn khát,bữa tối nay ăn nhiều đồ nướng nên giờ miệng có chút khô,hơn nữa ở đây cũng không phải ở nhà nên anh căn bản có chút khó ngủ.
Hôm nay vừa kết thúc ghi hình ở biệt thự trên núi,ở đây không khí trong lành lại rộng rãi nên mọi người gặp dịp đều chơi vui vẻ một chút,vận động chạy nhảy cả buổi chiều, cùng nhau nấu bữa tối,bây giờ tất cả đều đã mệt rũ mà kéo nhau vào trong mộng. Taehyung chung quy cảm thấy,những ngày quay Run là những ngày anh thấy thoải mái và vui vẻ nhất.Anh xỏ dép,định bụng xuống bếp tìm nước uống,động tác vô cùng nhẹ nhàng,muốn tránh để cho Jungkook bên cạnh anh tỉnh giấc,nhưng khi nhìn lại mới thấy,phía bên trái giường đã trống không từ lúc nào,giờ mới 2h mà,nhóc con kia chạy đâu chứ.
Vừa xuống dưới lầu,đập vào mắt Taehyung là hình ảnh cậu nhóc của anh đang ngồi co ro trên sofa,khuôn mặt chôn vào giữa 2 đầu gối,bây giờ vẫn là cuối mùa xuân,trời về đêm sẽ có điểm hơi lạnh,từng cơn gió len vào từ cửa sổ làm cho cậu khẽ run lên.Ầy,chẳng lẽ nhóc con này lại mộng du nên xuống tận dưới này ngủ đấy chứ
- Jungkook à,sao lại ngủ ở đây vậy,mau quay về phòng thôi,cẩn thận không là cảm lạnh đấy - Giọng nói của anh trầm ấm,bàn tay khẽ luồn vào tóc cậu,xoa thật nhẹ nhàng
Jungkook đang mải chìm vào thế giới riêng của mình nên không hề nghe thấy tiếng bước chân lại gần,mãi đến khi cảm nhận được bàn tay lồng vào tóc mình cùng giọng nói quen thuộc,hơi ấm của người đó đang dán sát vào người,cậu mới ngẩng mặt lên trong vô thức,để lộ vệt nước mắt vẫn còn loang loáng trên mặt.
Tim Taehyung khẽ trật một nhịp,vốn biết Jungkook là cậu nhóc ngoài mặt tỏ ra cứng rắn nhưng lại rất dễ xúc động,mau nước mắt,nhưng mọi thứ không phải vẫn đang ổn sao,cả chiều nay còn hihihaha vui vẻ như thế,sao bây giờ lại ngồi khóc ở đây,huống hồ cậu trước giờ có chuyện gì đều nói với anh,vui buồn đều kể,chưa từng giấu chuyện gì
- Làm sao vậy? Đứa ngốc này,sao lại trốn xuống đây khóc một mình chứ?
Thanh âm mang theo chút xót xa,trong lòng giống như có ai dùng con dao cùn mà cứa qua cứa lại,không đau thấu xương nhưng khó chịu vô cùng,đứa nhỏ này luôn làm anh bận tâm như vậy...
Jungkook lấy tay lau nước mắt,chung thuỷ không nói gì,chỉ nhẹ lắc lắc đầu,Taehyung trước giờ đều tuỳ ý cậu,cũng không gặng hỏi nữa,không muốn nói thì chắc là có nỗi khổ riêng,chỉ là lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu,lau đi nước mắt vẫn còn đọng lại,xoa xoa tai nhỏ bị gió thổi mà có phần lạnh của cậu,không kiềm được lòng mà trách
- Sao không đóng cửa lại chứ,tai bị gió thổi lạnh cóng như vậy rồi vẫn còn không biết,em mà ốm thì mọi người sẽ lo lắng đấy.
Lời nói ra thì là trách mắng,nhưng ánh mắt ôn nhu cùng với bàn tay vẫn không ngừng xoa trên mặt,trên tai muốn làm ấm cho cậu,giống như dòng nước nóng rót vào miếng băng,làm toàn bộ phòng ngự của Jungkook đều tan chảy,nước mắt đè nén nãy giờ lại trào ra
- Taehyung-gie
- Ừ,có anh ở đây - đưa tay kéo Jungkook lại gần,để cậu dựa vào bờ vai của anh mà khóc.
- Em luôn nghĩ bản thân phải rèn luyện thật tốt,thật nhiều để trở nên thật mạnh mẽ,em muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho mọi người,muốn đủ sức mạnh để bảo vệ Taehyung-gie khỏi những thị phi,không muốn mãi mãi là đứa nhóc yếu đuối đợi các anh che chở nữa,em muốn...em muốn... hức ...
Jungkook vừa nói vừa dụi dụi đầu vào hõm vai anh,Taehyung có thể cảm nhận được nước mắt nóng hổi của cậu thấm qua lớp áo mỏng,nóng rát cả 1 vùng tâm can.Anh đưa tay vỗ vỗ tấm lưng không biết từ lúc nào đã trở nên rắn chắc của cậu
-Ngốc,nói gì vậy,chỉ cần em sống thật khoẻ mạnh,vui vẻ,đừng ốm đau gì cả đã là động lực lớn nhất cho mọi người rồi...nhưng mà sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này? - Anh có chút thắc mắc mà hỏi cậu
-Hôm nay....hôm nay,không phải hyung nói không muốn em tập gym nữa sao?? Còn nói... nói em không còn đáng yêu nữa ... nhưng em vẫn muốn tập lắm,nhưng em cũng không muốn Taehyunggie không thích em nữa TT.TT
Trời ạ,cậu nhóc này cơ bản vì để ý lời nói kia của anh trong bức thư mà ngồi khóc thút thít nãy giờ.Trong lòng Taehyung cảm xúc thật phức tạp,một chút đau lòng khi thấy cậu khóc,một chút hạnh phúc vì thấy cậu quan tâm đến từng lời nói của anh,còn lại đa số là tự trách,sao anh có thể không hiểu cho nỗi lòng của cậu,thật lòng anh thích Jungkook của những năm tháng trước hơn một chút,một tiểu bảo bối anh có thể chăm lo,bảo vệ,ấp trong bàn tay,Jungkook của những ngày gần đây cho anh cảm giác rằng đến một ngày nào đó,cậu sẽ không cần sự bảo hộ của anh nữa,không còn suốt ngày bên cạnh anh kêu "Taehyunggie,..Taehyunggie" nữa,vì thế mà anh thường có chút ấu trĩ mà trêu cậu,nói đừng tập gym nữa,không đáng yêu chút nào... Hoá ra hai người họ đều là những đứa ngốc, người một lòng muốn trưởng thành hơn,một người lại mong cho đối phương cứ mãi nhỏ bé như chú chim non để mình bảo vệ
Kéo cậu sát vào lòng,vòng tay siết chặt một chút
-Là hyung không tốt,là anh không hiểu cho em,từ nay anh cũng sẽ đi tập cùng em có được không? Anh cũng sẽ cố gắng,càng khoẻ mạnh,càng vững trãi hơn Jungkookie,để vẫn có thể bảo vệ cho em mọi lúc,có được không?
Chiếc đầu nhỏ trong hõm cổ anh gật gật,nước mắt cũng ngừng không còn rơi nữa,gió ngoài cửa sổ vẫn cứ khe khẽ lùa vào,nhưng trái lại không có nửa điểm lạnh lẽo như ban nãy
Mà ấm ấp lạ kì.....
Hôm nay vừa kết thúc ghi hình ở biệt thự trên núi,ở đây không khí trong lành lại rộng rãi nên mọi người gặp dịp đều chơi vui vẻ một chút,vận động chạy nhảy cả buổi chiều, cùng nhau nấu bữa tối,bây giờ tất cả đều đã mệt rũ mà kéo nhau vào trong mộng. Taehyung chung quy cảm thấy,những ngày quay Run là những ngày anh thấy thoải mái và vui vẻ nhất.Anh xỏ dép,định bụng xuống bếp tìm nước uống,động tác vô cùng nhẹ nhàng,muốn tránh để cho Jungkook bên cạnh anh tỉnh giấc,nhưng khi nhìn lại mới thấy,phía bên trái giường đã trống không từ lúc nào,giờ mới 2h mà,nhóc con kia chạy đâu chứ.
Vừa xuống dưới lầu,đập vào mắt Taehyung là hình ảnh cậu nhóc của anh đang ngồi co ro trên sofa,khuôn mặt chôn vào giữa 2 đầu gối,bây giờ vẫn là cuối mùa xuân,trời về đêm sẽ có điểm hơi lạnh,từng cơn gió len vào từ cửa sổ làm cho cậu khẽ run lên.Ầy,chẳng lẽ nhóc con này lại mộng du nên xuống tận dưới này ngủ đấy chứ
- Jungkook à,sao lại ngủ ở đây vậy,mau quay về phòng thôi,cẩn thận không là cảm lạnh đấy - Giọng nói của anh trầm ấm,bàn tay khẽ luồn vào tóc cậu,xoa thật nhẹ nhàng
Jungkook đang mải chìm vào thế giới riêng của mình nên không hề nghe thấy tiếng bước chân lại gần,mãi đến khi cảm nhận được bàn tay lồng vào tóc mình cùng giọng nói quen thuộc,hơi ấm của người đó đang dán sát vào người,cậu mới ngẩng mặt lên trong vô thức,để lộ vệt nước mắt vẫn còn loang loáng trên mặt.
Tim Taehyung khẽ trật một nhịp,vốn biết Jungkook là cậu nhóc ngoài mặt tỏ ra cứng rắn nhưng lại rất dễ xúc động,mau nước mắt,nhưng mọi thứ không phải vẫn đang ổn sao,cả chiều nay còn hihihaha vui vẻ như thế,sao bây giờ lại ngồi khóc ở đây,huống hồ cậu trước giờ có chuyện gì đều nói với anh,vui buồn đều kể,chưa từng giấu chuyện gì
- Làm sao vậy? Đứa ngốc này,sao lại trốn xuống đây khóc một mình chứ?
Thanh âm mang theo chút xót xa,trong lòng giống như có ai dùng con dao cùn mà cứa qua cứa lại,không đau thấu xương nhưng khó chịu vô cùng,đứa nhỏ này luôn làm anh bận tâm như vậy...
Jungkook lấy tay lau nước mắt,chung thuỷ không nói gì,chỉ nhẹ lắc lắc đầu,Taehyung trước giờ đều tuỳ ý cậu,cũng không gặng hỏi nữa,không muốn nói thì chắc là có nỗi khổ riêng,chỉ là lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu,lau đi nước mắt vẫn còn đọng lại,xoa xoa tai nhỏ bị gió thổi mà có phần lạnh của cậu,không kiềm được lòng mà trách
- Sao không đóng cửa lại chứ,tai bị gió thổi lạnh cóng như vậy rồi vẫn còn không biết,em mà ốm thì mọi người sẽ lo lắng đấy.
Lời nói ra thì là trách mắng,nhưng ánh mắt ôn nhu cùng với bàn tay vẫn không ngừng xoa trên mặt,trên tai muốn làm ấm cho cậu,giống như dòng nước nóng rót vào miếng băng,làm toàn bộ phòng ngự của Jungkook đều tan chảy,nước mắt đè nén nãy giờ lại trào ra
- Taehyung-gie
- Ừ,có anh ở đây - đưa tay kéo Jungkook lại gần,để cậu dựa vào bờ vai của anh mà khóc.
- Em luôn nghĩ bản thân phải rèn luyện thật tốt,thật nhiều để trở nên thật mạnh mẽ,em muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho mọi người,muốn đủ sức mạnh để bảo vệ Taehyung-gie khỏi những thị phi,không muốn mãi mãi là đứa nhóc yếu đuối đợi các anh che chở nữa,em muốn...em muốn... hức ...
Jungkook vừa nói vừa dụi dụi đầu vào hõm vai anh,Taehyung có thể cảm nhận được nước mắt nóng hổi của cậu thấm qua lớp áo mỏng,nóng rát cả 1 vùng tâm can.Anh đưa tay vỗ vỗ tấm lưng không biết từ lúc nào đã trở nên rắn chắc của cậu
-Ngốc,nói gì vậy,chỉ cần em sống thật khoẻ mạnh,vui vẻ,đừng ốm đau gì cả đã là động lực lớn nhất cho mọi người rồi...nhưng mà sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này? - Anh có chút thắc mắc mà hỏi cậu
-Hôm nay....hôm nay,không phải hyung nói không muốn em tập gym nữa sao?? Còn nói... nói em không còn đáng yêu nữa ... nhưng em vẫn muốn tập lắm,nhưng em cũng không muốn Taehyunggie không thích em nữa TT.TT
Trời ạ,cậu nhóc này cơ bản vì để ý lời nói kia của anh trong bức thư mà ngồi khóc thút thít nãy giờ.Trong lòng Taehyung cảm xúc thật phức tạp,một chút đau lòng khi thấy cậu khóc,một chút hạnh phúc vì thấy cậu quan tâm đến từng lời nói của anh,còn lại đa số là tự trách,sao anh có thể không hiểu cho nỗi lòng của cậu,thật lòng anh thích Jungkook của những năm tháng trước hơn một chút,một tiểu bảo bối anh có thể chăm lo,bảo vệ,ấp trong bàn tay,Jungkook của những ngày gần đây cho anh cảm giác rằng đến một ngày nào đó,cậu sẽ không cần sự bảo hộ của anh nữa,không còn suốt ngày bên cạnh anh kêu "Taehyunggie,..Taehyunggie" nữa,vì thế mà anh thường có chút ấu trĩ mà trêu cậu,nói đừng tập gym nữa,không đáng yêu chút nào... Hoá ra hai người họ đều là những đứa ngốc, người một lòng muốn trưởng thành hơn,một người lại mong cho đối phương cứ mãi nhỏ bé như chú chim non để mình bảo vệ
Kéo cậu sát vào lòng,vòng tay siết chặt một chút
-Là hyung không tốt,là anh không hiểu cho em,từ nay anh cũng sẽ đi tập cùng em có được không? Anh cũng sẽ cố gắng,càng khoẻ mạnh,càng vững trãi hơn Jungkookie,để vẫn có thể bảo vệ cho em mọi lúc,có được không?
Chiếc đầu nhỏ trong hõm cổ anh gật gật,nước mắt cũng ngừng không còn rơi nữa,gió ngoài cửa sổ vẫn cứ khe khẽ lùa vào,nhưng trái lại không có nửa điểm lạnh lẽo như ban nãy
Mà ấm ấp lạ kì.....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz