Taekook Nguoi Thu Ba
"Anh nói yêu tôi đúng không? Để xem nào, cái cách mà hiện tại anh thể hiện tình yêu của mình đối với tôi...nó giống với việc một thằng đàn ông chưa trải đời đối xử với mấy con đĩ bẩn thỉu ngoài kia thì hơn".Hắn thật sự rất mệt mỏi với việc cậu luôn nghĩ ra cách để chống đối và phủ nhận tình cảm của hắn. Đã phải hạ mình cầu xin cậu quay lại với hắn dù phải chấp nhận một việc hắn là kẻ chen chân vào mối quan hệ của cậu và Lim, mà bản thân cũng không biết rằng mối quan hệ đó là thật hay giả. Bỏ đi cái tôi của bản thân để nhận lại thái độ như vậy......có xứng không?...Khoé mắt hắn nóng rát, mọi thứ xung quanh chẳng thể nhìn rõ vì một mảng nước bảo phủ lấy chúng, giọt nước mắt lăn dài trên mặt hắn.Lần đầu tiên hắn khóc!"Vậy em muốn anh làm như thế nào nữa đây? Anh biết anh là một thằng ngu, một thằng đần khi mà tình cảm của mình mà cũng chẳng dám nói ra sớm, để bây giờ anh trở thành một người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác nhưng vẫn cố chiếm lấy người mình yêu..."."...biết không? Anh luôn ghen tị với Lim, anh ta mới là người đến sau, vậy mà lại dễ dàng bước vào cuộc sống của em như vậy. Trong khi anh luôn cố gắng làm em vui, yêu chiều em, cho em tất cả mọi thứ em muốn...em không chấp nhận. Em ghét anh đến vậy cơ à?".Hắn có hiểu yêu là gì không chứ?"Đúng! Tôi ghét anh, ghét luôn cái thứ anh gọi là tình yêu chết tiệt ấy. Anh có hiểu yêu là gì không? Hay anh nghĩ chỉ cần thoả mãn nhau trên giường, cưng chiều một chút rồi lại vứt cho nhau một đống tiền thì đó gọi là tình yêu? Ha...ngu thật! Đó là lợi dụng vì tình dục, như cái cách mà xưa nay anh áp dụng nó lên tôi ấy".Hắn đạp mạng vào chiếc vali của cậu bên cạnh, đấm thật mạnh vào tấm gương lớn bên cạnh khiến nó vỡ nát mà rơi xuống."Con mẹ nó!"*Choang*Jeon Jungkook giật mình nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn, nâng nhẹ bàn tay hắn lên. Những mảnh gương cắm vào da thịt khiến máu không ngừng chảy ra. Tay cậu run lẩy bẩy chạy nhanh đi tìm hộp đồ y tế băng bó lại vết thương cho hắn.Cậu cẩn thận lấy ra từng mảnh gương vụn còn trên tay hắn, rửa qua bằng thuốc sát trùng và băng bó lại một cách cẩn thận.Hắn quan sát biểu cảm trên mặt cậu, Jeon Jungkook không nói câu nào với hắn, nhưng cái nhíu mày và sự nhẹ nhàng của cậu đã cho thấy cậu sót đến mức nào.Jeon Jungkook vẫn giữ sự im lặng đó, không nhìn hắn lấy một cái. Cúi xuống nhặt lên những mảnh gương vỡ."Xin lỗi...".Jeon Jungkook khẽ dừng hành động lại nhưng sau đó làm như không có gì xảy ra mà tiếp tục."Jungkook, anh xin lỗi. Em đứng dậy đi, nó sẽ làm em bị thương".Cậu vẫn không quan tâm, nhanh chóng thu dọn những mảnh gương vỡ rồi đi ra ngoài.Jeon Jungkook cũng biết Kim Taehyung khó cử nên tuyệt đối không thể tiết lộ mình và Kim Taehyung có một mối quan hệ trên tình bạn được.Một ý nghĩ nổi lên...nếu sống ở đây với vai trò một người giúp việc thì sao?Chẳng phải là có lợi cho cả hai không phải sao?Nói là làm, cậu đi xuống phía bên dưới nhà bếp, nơi có nhóm người đang tất bật với việc nấu ăn và dọn dẹp, nhưng đã là con người thì ít nhất cũng phải có máu hóng chuyện trong người, chỉ cần một người bắt đầu là như rằng cả đám sẽ ùa vào thêm bớt câu chuyện.Biến tấu nó từ một câu chuyện hết sức bình thường cho đến một câu chuyện hết sức phi thường."Biết gì không? Hôm qua mọi người làm ở bên ngoài nên không biết, chúng tôi ở bên trong đây này. Mắt thấy tai nghe hai cô cậu chủ cãi nhau. Nghe nói là cô Eun Ha ngoại tình, cậu Kim đòi li hôn. Cô Eun Ha khóc nhiều lắm, còn hét lên "Em không li hôn, đừng hòng" rồi chạy đi đâu đến hôm nay vẫn còn chưa ló mặt về nữa".Một người khác thêm vào."Lại chẳng ngoại tình. Lúc cậu Kim vắng nhà, tôi cũng thấy cô chủ hay dẫn theo một người đàn ông về nhà, lên phòng đóng kín cửa luôn. Ai mà chẳng đoán được là làm gì bên trong. Tôi thấy tội cậu Kim quá chừng. Lấy phải đồ phụ nữ lẳng lơ".Lại thêm một bà tám nữa chen vào."Cậu Kim cũng chẳng kém đâu. Trăng hoa có tiếng. Nghe đâu cũng có tình nhân bên ngoài. Yêu chiều dữ lắm. Mua cho cả một căn hộ bên ngoài cơ mà. Chắc chắn người đó phải rất đẹp, đẹp hơn cô Eun Ha...mới khiến cậu Kim mê mệt vậy chứ".Jeon Jungkook ở bên ngoài nghe câu chuyện mà không biết nên có cảm xúc gì. Tình nhân của Kim Taehyung là cậu đó!"Mọi người có cần con giúp gì không ạ?".Mấy bà tám nghe tiếng của Jeon Jungkook mà giật thót, nhanh chóng chỉnh sửa tư thế chào cậu rồi lại ái ngại nhìn nhau."Không...Không...cần đâu ạ. Chúng tôi không dám để cậu làm đâu ạ. Cậu chủ sẽ đuổi việc chúng tôi mất".Vậy mấy cái lời tám chuyện của mấy người ban nãy Kim Taehyung nghe được thử hỏi hắn có đuổi việc không? Nếu không thì hắn sẽ băm vằm mấy người ra cho coi!"Không sao đâu ạ! Cậu ấy không dám đuổi việc mọi người đâu. Mọi người làm việc rất chăm chỉ cơ mà".Ờ!Ai cũng nhột nhưng vẫn mỉm cười đứng sang một bên cho Jeon Jungkook làm.Có người nhanh miệng khen lấy lòng."Cậu Jeon là con trai mà thật giỏi. Khéo quá đi mất! Lại còn rất xinh đẹp".Jeon Jungkook ở bên cạnh mỉm cười, giọng nói đem theo chút hờn dỗi."Sao lại dùng từ "xinh đẹp" vậy ạ? Cháu là con trai, nghe không hợp lắm ạ! Với cả....mọi người gọi con là Jungkook thôi cũng được. Không cần quá câu lệ, con không quen...".Họ rất thích cậu con trai này. Người gì đâu mà khiêm tốn, nhẹ nhàng và lễ phép với mọi người vậy chứ?"Jungkook! Em làm gì ở dưới đây vậy?".Tất cả người làm đều quay lại chào hắn chỉ riêng có Jeon Jungkook vẫn chăm chú vào việc làm bánh. Không phải là không nghe thấy. Mà là cậu còn giận.Kim Taehyung nói tất cả người giúp việc ra ngoài, chỉ còn lại hắn và cậu trong bếp."Đừng làm ngơ anh như vậy! Trả lời anh"."...Jungkook..."Hắn rất khó chịu với sự im lặng này của cậu. Đi đến xoay người Jeon Jungkook lại để cậu đối diện với mình. Nếu không được thì phải ép."Để cho tôi yên có được không? Mỗi khi anh nói chuyện với tôi, chắc chắn tôi và anh sẽ cãi nhau. Tôi xin đấy! Tôi mệt lắm rồi!".Kim Taehyung cũng khác gì cậu cơ chứ. Hắn muốn cãi nhau với cậu à?"Em không muốn nói chuyện với anh cũng được, nhưng từ bây giờ anh sẽ theo đuổi em. Cho đến khi em nhận ra và chấp nhận tình yêu của anh. Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc".Gương mặt hắn dần sát vào cậu, khi môi hắn gần chạm được đến môi cậu, Jeon Jungkook đã ngoảnh mặt sang một bên tránh né."Anh nghĩ Lim sẽ để yên cho anh theo đuổi tôi à?"."Em là của anh, từ trước đến giờ vẫn vậy. Nó là người đến sau và nó sẽ không thể cướp em từ tay của anh đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz