Taekook Ngay Mua
Sáng sớm Kim gia tất bật chuẩn bị cho đám cưới của cậu ba Kim kẻ ra ngoài vào không ngớt. Thời tiết dự báo hôm nay nắng to, vậy mà phía chân trời kia có đám mây đen nặng trĩu như chứa những giọt nước mắt đau buồn của một cuộc tình ngang trái.
Mặc kệ xung quanh bận rộn như thế nào, Kim Thái Hanh im lặng trong phòng ngủ, đôi mắt hổ phách chăm chăm ngắm nhìn bông hoa hướng dương dưới tia nắng sớm. Anh không còn hứng thú với thứ gì kể từ ngày mưa anh cắn răng miễn cưỡng rời xa em. Trên tay vẫn còn mân mê tấm ảnh em cười rất tươi khi nhận được món quà từ Thái Hanh, tấm ảnh đã phải hứng trọn từng giọt nước mắt mặn chát trong đêm tối.
"Cậu Ba sắp đến giờ hành lễ rồi, cậu cần người vào giúp chứ?"
"Không cần, cảm ơn"
Người làm rời đi sau đó. Không một ai được phép vào phòng của Kim Thái Hanh kể cả ông bà Kim. Luật của anh do anh đặt, ngoại lệ duy chỉ có chàng trai họ Điền.
Đúng 9h, họ hàng hai bên đến đầy đủ, lễ cưới được bắt dầu. Giọng nới thanh thót của MC vang lên đều đều.
"Sau đây mời cô dâu chú rể của chúng ta ra mắt toàn thể khách quan đang có mặt trong lễ cưới ngày hôm nay"
Bản nhạc giao hưởng du dương hoà vào không khí náo nhiệt theo bước chân của hai nhân vật chính tiến lên khán đài. Mọi người như cảm nhận được niềm hạnh phúc trong lễ cưới trang trong này. Nhưng là từ một phía. Họ chúc phúc cho cô đâu chú rể, bêu giễu, khinh bỉ cậu con trai ông Điền.
Kim Thái Hanh khuôn mặt nghiêm trang như đưa tang trong bộ vest xám, tóc vuốt 7/3. Tiểu thư Min cùng bộ váy cưới màu trắng tinh khiết lông lẫy bước vào, cô hôm nay đặc biệt xinh đẹp, không cần đến son phấn Min Ami vẫn giữ được nét đẹp trong trắng thơ ngây của bản thân. Tóc cô búi kiểu Pháp, tay ôm bó hoa hồng đỏ từng bước nhẹ nhàng đến bên chàng trai đời mình. Nhưng dù chỉ một cái liếc mắt nhìn từ anh cô vẫn chưa nhận được.
Sau khi đồng ý lời tuyên thệ một cách máy móc là đến lúc trao nhẫn, đây là phần quan trọng trong hôn lễ. Chỉ khi chiếc nhẫn nằm yên vị nơi áp út của cả hai họ mới được công nhận là vợ chồng. Tiểu thư Min phấn khích nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay chai sạn đeo lên chiếc nhẫn cưới lấp lánh. Anh đơ người cảm giác không thật chút nào tay anh cứng đờ, trái tim bất giác run rẩy liên hồi ngay khoảnh khắc anh thấy em.
Chính Quốc đứng lấp ló ngoài cổng cưới quan sát người em yêu trên lễ đường khuôn mặt tèm lem nước mắt. Hôm nay là ngày cưới của anh cũng là ngày em mất đi nguồn sống của mình.
Hướng theo ánh mắt của Thái Hạnh. Min tiểu thư đau lòng vô cùng có ai chấp nhận được chú rể của mình còn lưu luyến tình cũ chứ. Nhưng một phần trong thâm tâm cô thấy rất có lỗi khi chia cắt tình yêu của họ. Sau một hồi đấu tranh cô chủ động buông tay đổi mắt đỏ hòe ánh nước. Kìm lại nỗi đau âm ỉ trong lòng cô thủ thỉ vào tai anh.
"Thái Hanh anh đi đi. Nhưng đêm nay hãy trở về và đừng gặp cậu ấy nữa ngày mai anh là chồng em rồi, em sẽ giữ anh cho riêng mình thôi"
"Cảm ơn"
Thái Hanh không nhìn cô lần cuối vội vàng đuổi theo bóng dáng người thương, đã lâu rồi anh chưa được gặp lại. Ngày khi bóng lưng anh khuất khỏi tầm mắt cô tuyệt vọng vô cùng đôi chân không còn sức đứng vững ngã quỵ, sụp đổ theo tín ngưỡng tình yêu cô gây dựng bao lâu nay. Một cuộc tình mà đến ba người đau...
Nhận thấy ánh mắt thâm tình của anh. Em nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, em sợ phải đối mặt với sự thật lắm. Em trốn chạy khỏi tình yêu của anh, trốn chạy ký ức tươi đẹp đã qua. Vậy mà lại bước từng bước đau khổ ra khỏi nỗi oan nghiệt về giới tính.
Anh nắm lấy tay em, ngăn em rời xa tìm anh. Anh ôm em vào lòng chặt thật chặt sợ em tiếp tục chạy, anh sẽ không kịp giữ lấy. Tựa như lần nữa chìm đắm trong sự ấm áp từ vòng tay quen thuộc, nhưng hình ảnh ngày ấy kéo em lại thực tại.
"Bỏ em ra đi Hanh, anh là chồng người ta rồi"
"Chồng là sao hả em? Đến nắm tay còn chưa có sao anh là chồng người ta hả em"
"Hanh à, buông em ra đi em đồng ý với tía má anh, đồng ý với cô Min chấm dứt với anh rồi. Em không thể thất hứa được"
"Quốc em phải nghe anh, tía má anh..."
"Không cần đâu bỏ em ra, cô Min đang đợi anh ở lễ đường, cô yêu anh lắm yêu gấp trăm lần em cơ"
"Nhưng anh đâu yêu cô ấy, người anh yêu là em mà"
Thái Hanh bất lực vô cùng khi em cố gắng thoát khỏi vòng tay mình. Người em Quốc gầy đi hơn trước rồi. Chắc em lại nhịn ăn nhịn uống, đêm về lại nằm khóc ướt gối, xem kìa đôi mắt em chẳng long lanh như trước nữa, cả giải ngân hà trong mắt em do anh mà biến mất. Nó như trách móc anh. dằn xé anh từng ngày. Ngày yêu nhạ nhàng thanh thản hưởng thụ trôi qua cảm tưởng như không đủ. sao đến lúc đếm ngày xa lại đau đến thế đau từ tâm hồn đến thể xác. Thà không còn yêu, còn thương. chứ chưa người trong tim mà xa cách khác nào móc tim ra mà xào mà nấu. ơ kìa, lấp ló sau lớp áo em có vết đỏ hằn rõ từng vệt dài, cha em đã làm gì vậy em. Cũng anh mà ra, sao khi bắt đầu anh lại quên mất ta là còn trai em nhỉ ? Quốc ơi! Hanh xin lỗi em nhiều. Anh không bảo vệ được em, bảo vệ tưởng lai của chúng ta, anh yếu kém quá em nhỉ?
Hanh ơi! Em đau lắm, tía má anh đến nhà em vào một ngày nắng. Họ nói em là ô nhục của tạo hoá cha mẹ sinh em ra cũng mang tội để em ve vãn anh, phá hoại hạnh phúc tương lai sau này của anh. Cha em tức giận lắm đợi tía má anh về cha em khoá cửa lại nhốt em. Mẹ em muốn cứu em liền bị đuổi ra ngoài. Cha cho em một bạt tai ngay má phải vị tanh nồng của máu len lỏi trong khoang miệng em. Em càng hoảng hơn khi cha cầm lấy cây chổi gốc nhà, muốn chạy nhưng cơ thể em vì sợ hãi mà bất động. Cha vung chổi đánh vào nguời em, Hanh ạ! Đau lắm, nước mắt em trào ra ướt đẫm hay bên má anh vẫn thường thơm thơm, em không biết phải làm gì hơn ngoài ngồi đó hứng từng đòn roi, lời chửi rủa từ cha, cơn đau thể xác hoà cùng nỗi đau tâm hồn khiến em muốn chết đi sống lại. Quả thật lúc sau em mơ hồ gục xuống. Hình như cha em vẫn đánh. A còn có tiếng chổi gẫy làm đôi, lúc sau thì em chịu, em ngất. Đến khi tỉnh dậy người em đau nhức, Thân thể hoá tàn nằm sõng soài giữa nhà, em tưởng thế là xong. Nhưng cha em còn giận lắm, cha xích em lại như một còn chó nhốt em ở nhà. Rồi một ngày nắng khác anh cùng cô Min đến gặp em đứa thiệp cưới. Ta gặp lại nhau hôm đó, anh nhìn em bằng ánh mắt thương hại và đau xót, cô Min nhận ra anh ạ. Khi anh rời đi cô Min quỳ xuống cầu xin em đừng gặp anh nữa. Để cô hạnh phúc bên anh. Thâm tâm em đâu đớn tột cùng nội tạng bên trong như bị đảo lộn giằng xé nhau. Em đã đồng ý với cô ấy, em xin lỗi Hanh! Đến hôm nay anh đám cưới em cố trốn thoát muốn được nhìn anh khoác lên mình bộ đồ chú rể chắc sẽ đẹp trai lắm. Chỉ tiếc người đi bên anh không phải em thôi...
Rồi anh thấy em, em phải chạy thôi em sợ tía má anh lại đến gặp cha em, sợ cô Min lại quỳ xuống cầu xin em.
"Quốc, Hanh xin lỗi em nhiều"
"Hanh ơi! Ta đi trốn đi chỉ hôm nay thôi, hết hôm nay em sẽ trả anh về làm chồng người. Xin anh cái xấu trong em nó trỗi dậy nó muốn anh, muốn được anh ôm, anh hôn như ta chưa từng chấm dứt"
Hanh không kìm nổi lòng mình ôm em vào lòng lần nữa. Hanh yêu Quốc, thương em vô cùng em cũng như anh là nhừng người con thừa thãi thiếu, tình thương từ gia đình. anh hơn cậu về mỗi gia tài. Cả hai bên nhau chữa lành lẫn nhau, coi đối phương là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống đầy dẫy bất hạnh rồi lại chính tay phá huỷ nó.
Đám mây đen từ phía xa kéo đến che đi tia sáng từ mặt rời. Rồi đổ ập một cơn mưa lớn. Từng hạt mưa lạnh lẽo rơi lên thân thể hai người. Châm chích như ngàn mũi kim, muốn họ buông nhau ra. Anh tìm đến môi em, trao cho em nụ hôn chứ bao ôn nhu, an ủi những ngày tháng đau khổ qua. Mặc kệ mưa lạnh thấm vào da vào thịt, vào đến tận nơi tim gỉ máu sắp tàn buốt lạnh. Mưa ngày càng to hơn, nước mắt cùng nước mưa từng giọt từng giọt ngấm vào đất tan theo tình yêu một thời bên nhau hạnh phúc. sau hôm nay trời sẽ nắng anh có vợ, em tìm hạnh phúc mới noi không anh. Chắc cả hai sẽ gặp nhau trên con đường còn tiếp tục tiến tới nhưng có còn tình cảm như trước? Còn nhận ra nhau chứ? tuy không nói ra nhưng cả hai vẫn sẽ rời xa nhau. Đợi khi gặp lại lúc đó tình cảm còn đong đầy nới tim, họ sẽ lại lao vào nhau như còn thiêu thân, giữ lấy đối phương không buồng.
Còn bây giờ khi mưa ngừng rơi đám mây đen biến mất ánh nắng sẽ quay lại đoạn tình của hai người bốc hơi theo nước mưa rồi trở thành một đám mây lớn trôi dạt về phương xa.
Mặc kệ xung quanh bận rộn như thế nào, Kim Thái Hanh im lặng trong phòng ngủ, đôi mắt hổ phách chăm chăm ngắm nhìn bông hoa hướng dương dưới tia nắng sớm. Anh không còn hứng thú với thứ gì kể từ ngày mưa anh cắn răng miễn cưỡng rời xa em. Trên tay vẫn còn mân mê tấm ảnh em cười rất tươi khi nhận được món quà từ Thái Hanh, tấm ảnh đã phải hứng trọn từng giọt nước mắt mặn chát trong đêm tối.
"Cậu Ba sắp đến giờ hành lễ rồi, cậu cần người vào giúp chứ?"
"Không cần, cảm ơn"
Người làm rời đi sau đó. Không một ai được phép vào phòng của Kim Thái Hanh kể cả ông bà Kim. Luật của anh do anh đặt, ngoại lệ duy chỉ có chàng trai họ Điền.
Đúng 9h, họ hàng hai bên đến đầy đủ, lễ cưới được bắt dầu. Giọng nới thanh thót của MC vang lên đều đều.
"Sau đây mời cô dâu chú rể của chúng ta ra mắt toàn thể khách quan đang có mặt trong lễ cưới ngày hôm nay"
Bản nhạc giao hưởng du dương hoà vào không khí náo nhiệt theo bước chân của hai nhân vật chính tiến lên khán đài. Mọi người như cảm nhận được niềm hạnh phúc trong lễ cưới trang trong này. Nhưng là từ một phía. Họ chúc phúc cho cô đâu chú rể, bêu giễu, khinh bỉ cậu con trai ông Điền.
Kim Thái Hanh khuôn mặt nghiêm trang như đưa tang trong bộ vest xám, tóc vuốt 7/3. Tiểu thư Min cùng bộ váy cưới màu trắng tinh khiết lông lẫy bước vào, cô hôm nay đặc biệt xinh đẹp, không cần đến son phấn Min Ami vẫn giữ được nét đẹp trong trắng thơ ngây của bản thân. Tóc cô búi kiểu Pháp, tay ôm bó hoa hồng đỏ từng bước nhẹ nhàng đến bên chàng trai đời mình. Nhưng dù chỉ một cái liếc mắt nhìn từ anh cô vẫn chưa nhận được.
Sau khi đồng ý lời tuyên thệ một cách máy móc là đến lúc trao nhẫn, đây là phần quan trọng trong hôn lễ. Chỉ khi chiếc nhẫn nằm yên vị nơi áp út của cả hai họ mới được công nhận là vợ chồng. Tiểu thư Min phấn khích nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay chai sạn đeo lên chiếc nhẫn cưới lấp lánh. Anh đơ người cảm giác không thật chút nào tay anh cứng đờ, trái tim bất giác run rẩy liên hồi ngay khoảnh khắc anh thấy em.
Chính Quốc đứng lấp ló ngoài cổng cưới quan sát người em yêu trên lễ đường khuôn mặt tèm lem nước mắt. Hôm nay là ngày cưới của anh cũng là ngày em mất đi nguồn sống của mình.
Hướng theo ánh mắt của Thái Hạnh. Min tiểu thư đau lòng vô cùng có ai chấp nhận được chú rể của mình còn lưu luyến tình cũ chứ. Nhưng một phần trong thâm tâm cô thấy rất có lỗi khi chia cắt tình yêu của họ. Sau một hồi đấu tranh cô chủ động buông tay đổi mắt đỏ hòe ánh nước. Kìm lại nỗi đau âm ỉ trong lòng cô thủ thỉ vào tai anh.
"Thái Hanh anh đi đi. Nhưng đêm nay hãy trở về và đừng gặp cậu ấy nữa ngày mai anh là chồng em rồi, em sẽ giữ anh cho riêng mình thôi"
"Cảm ơn"
Thái Hanh không nhìn cô lần cuối vội vàng đuổi theo bóng dáng người thương, đã lâu rồi anh chưa được gặp lại. Ngày khi bóng lưng anh khuất khỏi tầm mắt cô tuyệt vọng vô cùng đôi chân không còn sức đứng vững ngã quỵ, sụp đổ theo tín ngưỡng tình yêu cô gây dựng bao lâu nay. Một cuộc tình mà đến ba người đau...
Nhận thấy ánh mắt thâm tình của anh. Em nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, em sợ phải đối mặt với sự thật lắm. Em trốn chạy khỏi tình yêu của anh, trốn chạy ký ức tươi đẹp đã qua. Vậy mà lại bước từng bước đau khổ ra khỏi nỗi oan nghiệt về giới tính.
Anh nắm lấy tay em, ngăn em rời xa tìm anh. Anh ôm em vào lòng chặt thật chặt sợ em tiếp tục chạy, anh sẽ không kịp giữ lấy. Tựa như lần nữa chìm đắm trong sự ấm áp từ vòng tay quen thuộc, nhưng hình ảnh ngày ấy kéo em lại thực tại.
"Bỏ em ra đi Hanh, anh là chồng người ta rồi"
"Chồng là sao hả em? Đến nắm tay còn chưa có sao anh là chồng người ta hả em"
"Hanh à, buông em ra đi em đồng ý với tía má anh, đồng ý với cô Min chấm dứt với anh rồi. Em không thể thất hứa được"
"Quốc em phải nghe anh, tía má anh..."
"Không cần đâu bỏ em ra, cô Min đang đợi anh ở lễ đường, cô yêu anh lắm yêu gấp trăm lần em cơ"
"Nhưng anh đâu yêu cô ấy, người anh yêu là em mà"
Thái Hanh bất lực vô cùng khi em cố gắng thoát khỏi vòng tay mình. Người em Quốc gầy đi hơn trước rồi. Chắc em lại nhịn ăn nhịn uống, đêm về lại nằm khóc ướt gối, xem kìa đôi mắt em chẳng long lanh như trước nữa, cả giải ngân hà trong mắt em do anh mà biến mất. Nó như trách móc anh. dằn xé anh từng ngày. Ngày yêu nhạ nhàng thanh thản hưởng thụ trôi qua cảm tưởng như không đủ. sao đến lúc đếm ngày xa lại đau đến thế đau từ tâm hồn đến thể xác. Thà không còn yêu, còn thương. chứ chưa người trong tim mà xa cách khác nào móc tim ra mà xào mà nấu. ơ kìa, lấp ló sau lớp áo em có vết đỏ hằn rõ từng vệt dài, cha em đã làm gì vậy em. Cũng anh mà ra, sao khi bắt đầu anh lại quên mất ta là còn trai em nhỉ ? Quốc ơi! Hanh xin lỗi em nhiều. Anh không bảo vệ được em, bảo vệ tưởng lai của chúng ta, anh yếu kém quá em nhỉ?
Hanh ơi! Em đau lắm, tía má anh đến nhà em vào một ngày nắng. Họ nói em là ô nhục của tạo hoá cha mẹ sinh em ra cũng mang tội để em ve vãn anh, phá hoại hạnh phúc tương lai sau này của anh. Cha em tức giận lắm đợi tía má anh về cha em khoá cửa lại nhốt em. Mẹ em muốn cứu em liền bị đuổi ra ngoài. Cha cho em một bạt tai ngay má phải vị tanh nồng của máu len lỏi trong khoang miệng em. Em càng hoảng hơn khi cha cầm lấy cây chổi gốc nhà, muốn chạy nhưng cơ thể em vì sợ hãi mà bất động. Cha vung chổi đánh vào nguời em, Hanh ạ! Đau lắm, nước mắt em trào ra ướt đẫm hay bên má anh vẫn thường thơm thơm, em không biết phải làm gì hơn ngoài ngồi đó hứng từng đòn roi, lời chửi rủa từ cha, cơn đau thể xác hoà cùng nỗi đau tâm hồn khiến em muốn chết đi sống lại. Quả thật lúc sau em mơ hồ gục xuống. Hình như cha em vẫn đánh. A còn có tiếng chổi gẫy làm đôi, lúc sau thì em chịu, em ngất. Đến khi tỉnh dậy người em đau nhức, Thân thể hoá tàn nằm sõng soài giữa nhà, em tưởng thế là xong. Nhưng cha em còn giận lắm, cha xích em lại như một còn chó nhốt em ở nhà. Rồi một ngày nắng khác anh cùng cô Min đến gặp em đứa thiệp cưới. Ta gặp lại nhau hôm đó, anh nhìn em bằng ánh mắt thương hại và đau xót, cô Min nhận ra anh ạ. Khi anh rời đi cô Min quỳ xuống cầu xin em đừng gặp anh nữa. Để cô hạnh phúc bên anh. Thâm tâm em đâu đớn tột cùng nội tạng bên trong như bị đảo lộn giằng xé nhau. Em đã đồng ý với cô ấy, em xin lỗi Hanh! Đến hôm nay anh đám cưới em cố trốn thoát muốn được nhìn anh khoác lên mình bộ đồ chú rể chắc sẽ đẹp trai lắm. Chỉ tiếc người đi bên anh không phải em thôi...
Rồi anh thấy em, em phải chạy thôi em sợ tía má anh lại đến gặp cha em, sợ cô Min lại quỳ xuống cầu xin em.
"Quốc, Hanh xin lỗi em nhiều"
"Hanh ơi! Ta đi trốn đi chỉ hôm nay thôi, hết hôm nay em sẽ trả anh về làm chồng người. Xin anh cái xấu trong em nó trỗi dậy nó muốn anh, muốn được anh ôm, anh hôn như ta chưa từng chấm dứt"
Hanh không kìm nổi lòng mình ôm em vào lòng lần nữa. Hanh yêu Quốc, thương em vô cùng em cũng như anh là nhừng người con thừa thãi thiếu, tình thương từ gia đình. anh hơn cậu về mỗi gia tài. Cả hai bên nhau chữa lành lẫn nhau, coi đối phương là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống đầy dẫy bất hạnh rồi lại chính tay phá huỷ nó.
Đám mây đen từ phía xa kéo đến che đi tia sáng từ mặt rời. Rồi đổ ập một cơn mưa lớn. Từng hạt mưa lạnh lẽo rơi lên thân thể hai người. Châm chích như ngàn mũi kim, muốn họ buông nhau ra. Anh tìm đến môi em, trao cho em nụ hôn chứ bao ôn nhu, an ủi những ngày tháng đau khổ qua. Mặc kệ mưa lạnh thấm vào da vào thịt, vào đến tận nơi tim gỉ máu sắp tàn buốt lạnh. Mưa ngày càng to hơn, nước mắt cùng nước mưa từng giọt từng giọt ngấm vào đất tan theo tình yêu một thời bên nhau hạnh phúc. sau hôm nay trời sẽ nắng anh có vợ, em tìm hạnh phúc mới noi không anh. Chắc cả hai sẽ gặp nhau trên con đường còn tiếp tục tiến tới nhưng có còn tình cảm như trước? Còn nhận ra nhau chứ? tuy không nói ra nhưng cả hai vẫn sẽ rời xa nhau. Đợi khi gặp lại lúc đó tình cảm còn đong đầy nới tim, họ sẽ lại lao vào nhau như còn thiêu thân, giữ lấy đối phương không buồng.
Còn bây giờ khi mưa ngừng rơi đám mây đen biến mất ánh nắng sẽ quay lại đoạn tình của hai người bốc hơi theo nước mưa rồi trở thành một đám mây lớn trôi dạt về phương xa.
Chúng ta bắt đầu vào một ngày nắng đẹp và kết thức vào một ngày mưa giông...
-END-
Mọi người đọc xong hãy góp ý kiến cho mình với ạ. Xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz