ZingTruyen.Xyz

Taekook Most Requested Ideas


Thanh xuân vườn trường.
Song phương thầm mến.

Plot này hong ai yêu cầu nhưng mình tự nghĩ ㅠㅡㅠ
_____

22:30 - Kí túc xá

Jeon Jungkook ôm đầu trèo lên giường, suốt một tuần nay cậu đều cắm đầu vào học đến không màng cả ăn, chiều nào cũng biến thành mọt sách ngồi lì trên thư viện, mặt mũi lúc nào cũng lờ đờ như người sắp chết.

Kim Taehyung đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cậu đang lọ mọ lôi hai viên thuốc ngủ nhét vào miệng, gấp gáp chạy đến hất văng cả thuốc lẫn nước xuống đất.

Jeon Jungkook sầm mặt, ném quyển sách sau lưng vào mặt anh.

"Anh có điên không hả? Nước đổ hết lên đệm của em rồi!"

Kim Taehyung lườm cậu, kéo Jeon Jungkook từ trên giường đứng dậy, lôi ra ngoài ban công đóng cửa lại.

Jeon Jungkook sắp bị anh làm cho phát điên, gào thét ở bên ngoài đòi mở cửa, một hồi lại không thấy anh thèm trả lời, bực mình ngồi sụp xuống đất, khoé mắt bắt đầu hồng lên, sống mũi hơi nghẹn lại. Vì cái gì mà cậu phải sống khổ sở như vậy?

...

"Lúc nào cũng chỉ biết xin tiền, trong đầu cũng không biết chứa cái gì nữa. Nhìn xem từ khi sinh ra đến giờ, có mấy lần mày làm cho bố mẹ tự hào về mày?"

"Jeon Jungkook, đã học xong chưa mà đi ngủ? Sổ điểm của mày vừa gửi về cho mẹ đây, xếp hạng sao lại giảm đi nhiều thế này, đến lớp học thêm cũng vừa gọi điện báo mày nghỉ học. Liệu mày còn muốn đỗ đại học nữa hay không?"

"Jeon Jungkook, mày lại viết cái gì thư từ thế này, cái gì mà áp lực mệt mỏi, mày không biết bố mẹ lao lực thế nào mới có tiền cho mày ăn học. Cuối cùng mày lại làm ra vẻ chúng tao hành hạ mày thế này à? Cái gì muốn làm nhiếp ảnh gia? Nhiếp ảnh gia thì có tiền mà ăn không? Mở mồm ra là mệt, không học được thì đi làm đi cho tao nhẹ người." 

Nước mắt từ bao giờ đã ướt đẫm hai gò má. Cậu sắp không chịu nổi nữa. Mỗi ngày đều nỗ lực học tập, thế nhưng sao mọi người đều không nhìn thấy? Nhiều lúc cậu trộm nghĩ, liệu có phải cậu là con nuôi không, tại sao gia đình lại nhẫn tâm nói ra những lời như vậy với cậu.

Lúc nhỏ có mẹ cậu ép cậu đi học chơi đàn piano, còn mua cho cậu một cây đàn giá trên trời, sau đó mỗi ngày đều bắt cậu bỏ ra ba tiếng luyện tập. Có lần cậu giả vờ ốm, bảo mẹ xin thầy cho nghỉ, cuối cùng mẹ lại dùng roi đánh, bảo cậu cái gì dối trá, sau đó còn không cho cậu ăn tối. Kết cục lần đó cậu nằm gục trên mặt bàn ốm thật, thế nhưng, mẹ cũng không về nhà xem cậu có khỏe hay không.

Sáng hôm sau, cậu gọi điện cho mẹ, chỉ thấy mẹ đối với mình càng thêm tức giận, không có lấy một lời hỏi thăm. Sau đó mới biết, đêm đó bố mẹ cãi nhau, đòi ly hôn, lý do là bố có nhân tình nhân ngãi ở bên ngoài từ lâu, còn có con với người phụ nữ ấy. Lúc này lại muốn đón nó về nhà, cậu bé đó hoá ra lại là một đứa trẻ xuất chúng. Sau này còn biết thêm một chuyện, hoá ra đứa bé đó chơi piano rất giỏi, còn từng biểu diễn trong buổi tiệc ở công ty của bố.

Sau đó bố mẹ thực sự ly hôn. Năm cậu lớp ba, thấy mẹ cùng một người đàn ông khác ân ái trong nhà mình. Người đàn ông đó rất trẻ, ước chừng cũng kém mẹ tới năm tuổi, là người cùng công ty. Rồi mẹ cùng người đàn ông đó tái hôn, mẹ bắt cậu gọi hắn là cha. May mắn, hắn đối với cậu cũng không có cái gì bạc bẽo, chỉ là có thói quen so sánh cậu với những đứa trẻ bên ngoài. Mỗi một lần hắn từ công ty trở về cảm thán con đồng nghiệp, mẹ lại lập tức đem cậu gửi đến một lớp học thêm mới.

Cậu cảm thấy đối với gia đình không có liên hệ gì mật thiết, phần lớn thời gian đều ở lại trường, hàng tháng học phí cùng tiền sinh hoạt đều được bố ruột, bố dượng cùng mẹ gửi vào tài khoản, tất nhiên không quá nhiều, vì bọn họ cũng chỉ là công chức bình thường. Hơn nữa, bố dượng rất không thích mẹ vì cậu chi nhiều tiền như vậy. Dường như họ luôn cảm thấy cuộc sống đơn độc của cậu rất sung sướng, mỗi một lần cậu trở về nhà, mẹ đều lôi chuyện tiền nong học hành ra khiến cho cậu không được yên ổn, vì thế, Jeon Jungkook cũng không thích lui lại "nhà mình" cho lắm.

Cậu biết mẹ vẫn còn hay để tâm đến bố ruột của cậu, còn đặc biệt để ý đến con riêng của ông. Vì thế, sự kì vọng của mẹ vào cậu mỗi lúc một lớn, dần dần trở thành thứ gì đó giống như gánh nặng đè lên người cậu. Jeon Jungkook luôn cảm thấy áp lực, nhiều lúc chỉ muốn lên tầng thượng nhảy xuống.

Có lần mẹ đang gào thét, cậu mới không chịu nổi nữa cãi lại:

"Mẹ vì cái gì chưa từng nghĩ đến cảm nhận của con. Con cũng không vui vẻ gì hết, ngày nào cũng học hết cái này cái khác theo ý mẹ. Nếu mẹ không muốn cho con tiền thì cũng đừng cho nữa. Hai người lúc nào cũng muốn con học cái này cái kia, sao không tự đẻ thêm một đứa nữa đi, sao ngay từ đầu lúc ly hôn không từ bỏ quyền nuôi con, để con làm gánh nặng cho mẹ làm gì."

"Mày nghĩ mày có giá trị lắm sao? Tao đẻ ra mày được, cũng vứt mày đi được. Đến cả bố đẻ mày cũng không muốn nuôi mày, nếu không phải do toà ép buộc, tao còn giữ lại mày trong nhà sao?"

Jeon Jungkook cảm thấy như bị người ta đạp một nhát thật mạnh trong lòng. Cậu không biết lần đó đã tổn thương đến nhường nào, hoá ra bố mẹ đều không cần cậu, hoá ra cậu là người thừa, là gánh nặng giữa hai bọn họ, ai cũng muốn quăng đi.

...

Kim Taehyung mở cửa ban công, thấy cậu ngồi sụp trong góc, nước mắt lại nhoè nhoẹt. Thực ra số lần anh nhìn thấy Jungkook khóc cũng không ít, mỗi lần nhận điện thoại của mẹ cậu đều khóc, khóc nhiều đến nỗi đến cả anh cũng hoài nghi người phụ nữ đó có phải mẹ ruột của cậu hay không. Sao mỗi lần gọi điện cho mẹ cậu đều khóc ấm ức như vậy.

Suốt một năm ở chung phòng với cậu, chưa thấy bà ấy đến thăm cậu một lần nào, Jungkook cũng không kể về gia đình cậu ấy, anh cũng không thích hỏi nhiều. Anh chỉ cảm thấy cậu ấy rất đáng thương, lúc nào cũng lủi thủi một mình, giống như đứa trẻ không có người thân vậy.

Jungkook thấy anh đem chăn đệm của mình phơi ra ngoài, sau đó xốc cậu lên đưa vào bên trong, còn nói gì đó lần sau không được uống thứ thuốc này nữa.

Cậu ban đầu nghĩ tới hai người sẽ cãi nhau một trận, nhưng sau khi thấy anh đem chăn đệm của mình ra phơi, liền không biết có nên cùng anh cãi nhau nữa hay không.

"Anh... nếu như em không đỗ đại học... anh nuôi em được không?"

Kim Taehyung nhíu mày, tại sao lúc nào cậu cũng sốt sắng chuyện thi đại học như vậy?

Anh lắc đầu, cười cười: "Anh không nuôi không đâu, cả đời này anh chỉ có thể nuôi bố mẹ cùng vợ con thôi."

Jungkook rầu rĩ gật gù, chép chép miệng, "Cũng phải, anh nghèo như vậy, bám theo anh làm gì chứ. Cũng không phải bố mẹ anh, không có cớ gì bắt anh nuôi em được."

Kim Taehyung đem cậu đặt lên giường mình, nói nhỏ: "Vậy không phải sau này em lấy anh là được sao?"

Jeon Jungkook được người ta bế lên giường, còn nói ra những lời ma quỷ như vậy, liền thấy cả người phát lạnh, tiếp tục cầm quyển sách mò được phía sau ném vào mặt anh:

"Anh nói lăng nhăng cái gì đấy!"

Kim Taehyung lại cười cười không nói gì, mãi một lúc sau thấy anh vẫn không đáp lại, Jeon Jungkook mới phát hiện ra cuốn sách mình mới ném vào mặt anh là cái gì.

Tạp... tạp chí đam mỹ?

Mặt cậu bỗng nhiên đỏ bừng lên, nhìn thấy bên trong... hình ảnh... rất là...

"Anh... xem... cái này?" Lời vừa dứt, cậu liền cảm thấy muốn đem bản thân đi chôn thì hơn.

Jungkook tiếp tục rùng mình, cảm thấy sau gáy có một luồng hơi thở ấm nóng. Đôi môi anh khe nhẽ cọ vào tai cậu:

"Jeon Jungkook... tuần trước... tối thứ sáu... em hôn trộm anh... lúc hai giờ mười sáu phút... không phải đã quên rồi chứ?"

Jungkook lập tức chột dạ, đẩy mạnh người anh ra, biểu tình như kẻ ăn vụng bị phát hiện, liến thoắng: "Em không có! Anh liệu có mơ ngủ không... tại sao... tại sao em lại hôn trộm anh được."

Kim Taehyung tiếp tục cười lưu manh. Jungkook thầm nghĩ sau này chắc chắn sẽ phải khâu miệng anh lại, không thể để cho anh cười thế này được nữa.

"Có phải anh mơ ngủ hay không, không phải kiểm chứng một chút là biết hay sao?"

Jungkook đột nhiên cảm thấy môi mình hơi ấm nóng, trong đầu lại như có pháo hoa nổ đùng đoàng. Cảm giác không giống như lần trước, lần này có gì đó kích thích hơn. Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng len vào bên trong môi cậu, từng chút từng chút ngậm lấy hai cánh hoa mềm mại. Khi anh hôn còn nghe thấy âm thanh ướt át, thực sự rất kích động. Đầu lưỡi của anh cuốn lấy đầu lưỡi của cậu, đem cả hai chậm rãi tan vào nhau. Jungkook cảm thấy toàn thân tê dại, thực sự muốn phát điên rồi.

Một lúc lâu sau cả người cậu đã mềm nhũn, có chút khó thở, bàn tay muốn đem cơ thể anh đẩy ra. Kết quả anh lại hôn sâu hơn, dường như muốn đem cả người cậu ăn vào.

Lát sau, cậu thấy anh thỏa mãn nhéo nhẹ lên eo cậu, rồi mới chịu buông ra.

"Jungkook, em nói xem, liệu có phải anh mơ ngủ không? Cảm giác thực sự khác biệt."

Jungkook đỏ bừng mặt, dùng gối bên cạnh chắn giữa hai người, sau đó liền chui tọt vào trong chăn.

Trong đầu cậu mơ màng, còn có chút lâng lâng, còn mơ hồ thấy hiện ra hình ảnh ban nãy trên tạp chí...

Cậu thấy mép chăn bị mở ra, có người chui vào bên trong, ôm lấy eo cậu xoa nắn, còn thì thầm khe khẽ:

"Anh thích em. Jungkook... sau này đi theo anh, không cần thi đỗ đại học, cũng đừng uống thuốc ngủ, anh nuôi em..."

Jeon Jungkook, em không biết anh vất vả như thế nào để em mới thích anh, sau đó còn vất cả để em dựa dẫm anh, cuối cùng em cũng bày tỏ muốn anh nuôi em, bây giờ thật tốt.

_____

Sáng sớm, Jungkook mở mắt ra, trong lòng bỗng tràn ra một luồng ấm áp. Vòng tay của Taehyung đang ôm lấy eo cậu, phía sau cậu là lồng ngực ấm áp của anh, còn có hơi thở an ổn ở phía sau phả lên gáy.

Khoé môi cậu ngại ngùng kéo một nụ cười ngọt ngào, âm thầm xoay người lại chôn trong ngực anh, để cả vòng tay ấm áp của anh ôm lấy mình, khẽ khàng dụi nhẹ.

Cậu không biết hình dung cảm giác hưng phấn này của mình thế nào nữa. Chỉ cảm thấy có lẽ từ khi sinh ra đến giờ, anh là người đầu tiên nói thích cậu, ôn nhu ôm cậu, hôn cậu, không quan tâm đến chuyện thành tích, càng không bắt ép cậu mỗi ngày đều phải chăm chỉ nỗ lực.

Kim Taehyung, anh ấy với mình quen nhau thế nào ấy nhỉ?

Hai năm trước, mẹ Jeon Jungkook dụng tâm đưa cậu vào trường chuyên của thành phố trực thuộc trường đại học cùng tên, điều kiện cơ sở vật chất cùng chất lượng giảng dạy vô cùng tốt, hàng năm học sinh cũng có thể nộp hồ sơ xin tuyển thẳng vào trường đại học. Cũng vì thế, đời sống sinh viên cùng học sinh cũng có nhiều quan hệ dây dưa, càng có nhiều thời gian gặp gỡ.

Jungkook học đến lớp mười một, kí túc xá cũ đột nhiên được xây mới, học sinh sẽ tạm thời chuyển qua toà nhà của sinh viên ở chung, ba tầng cao là của học sinh, năm tầng dưới là của sinh viên.

Jungkook bước vào năm học mới, nhắc nhở bạn cùng phòng cũ không biết bao nhiêu lần đăng kí phòng cho cậu, cuối cùng tên nhóc kia sát ngày mới nhắn tin nói ban quản lí không cho phép đăng kí phòng hộ, bản thân học sinh phải tự mình lên điền thông tin.

Rốt cục Jeon Jungkook liền không có phòng, cảm thấy bản thân một năm tới sắp biến thành vô gia cư vậy.

Ba hôm liền Jungkook chầu chực ở phòng quản lí, đến ngày thứ ba cậu cảm thấy sắp tuyệt vọng đến rơi nước mắt, liền có một tiền bối cũng ở đó làm thủ tục đăng kí wifi, nói rằng bên dưới tầng 4 phòng anh ấy còn trống một chỗ.

Lúc đó cậu cảm thấy vị tiền bối này giống như ánh sáng đời mình vậy, không chỉ ưa nhìn sạch sẽ, còn rất biết quan tâm đến người khác. Mỗi ngày anh đều dậy sớm mua đồ ăn sáng cho cậu, nếu sáng cậu không có tiết ngủ dậy muộn anh sẽ đem cơm trưa về cho, hàng ngày đều thu quần áo bẩn của cả hai đem xuống dưới tầng giặt, lúc tâm trạng cậu tốt liền hào phóng đưa cậu đi ăn, nếu cậu không vui liền ngồi bên cạnh, yên yên lặng lặng đưa vai cho cậu khóc.

Cậu đối với Taehyung đều nhất mực cảm kích cùng dựa dẫm, cho đến ba tháng nay Taehyung tham gia chức gì đó trưởng hội học sinh (?), tóm lại là rất hay tiếp xúc với mọi người. Từ đó về sau, mỗi tối đều có rất nhiều học tỷ trộm gõ cửa phòng hai người, khi thì đem tới đồ ăn, lúc lại đem tài liệu tới muốn hỏi bài Taehyung. Lúc đó cậu liền cảm thấy có chút khó chịu...

Ban đầu rõ ràng tính hướng của cậu vẫn rất "thẳng", chỉ nghĩ là chỗ dựa của mình bỗng nhiên bị người khác lấy mất, có lẽ vì vậy mà không vui.

Jungkook sau khi tự an ủi mình như thế, những ngày sau không chỉ không cảm thấy khá hơn, mà càng ngày càng có xu hướng thù địch với những thiếu nữ kia.

Một lần hai người giận dỗi chuyện gì đó rất nhỏ, nhỏ đến mức Jungkook không tài nào nhớ ra nổi, cậu có buột miệng thở dài nói: "Anh quen nhiều người như vậy rồi, rốt cuộc cũng cảm thấy  ở chung cùng một đứa trẻ con như em thật phiền phức đúng không?"

Lúc đó anh nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu, lâu đến mức cậu cảm giác muốn thu lại lời nói bộp chộp ban nãy kia của mình. Một lát sau, cậu thấy anh ôm lấy người cậu, để đầu Jungkook chạm vào đầu vai anh. Cậu còn nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói nhè nhẹ.

"Anh không bao giờ có ý nghĩ như vậy. Jungkook, anh xin lỗi."

Từ sau đó, cậu không thấy có học tỷ nào bén mảng đến phòng mình nữa.

Mãi đến lúc sau hai người bên nhau, sau một lần Taehyung dẫn cậu đi học lớp, Jungkook mới hỏi lại chuyện này, chỉ thấy anh cười đắc ý bẹo má cậu:

"Không phải vợ nhỏ của anh không vui sao? Anh phải có năng lực làm cho vợ anh có cảm giác an toàn chứ!"

Jungkook nghe vậy liền nhe răng cắn vào xương quai xanh anh, làu bàu nói:

"Ai là vợ nhỏ của anh chứ!"

"Ai cần anh cắm ở bên trong mới ngủ được thì chính là vợ nhỏ."

Jungkook thẹn thùng dụi đầu vào ngực anh, đem vết cắn trên xương quai xanh kia đào sâu thêm một tầng, vụng nghĩ:

Nói như thế thì mãi đến cái đêm anh ấy tỏ tình với mình, mình mới chính thức làm vợ nhỏ cơ!

_____

Mọi người có thể yêu cầu truyện tại chương 1 [Reader service 101] nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz