Taekook Loi Hua Ngan Sao
Con đường dẫn vào làng Pha Pun uốn lượn như một dải lụa, ôm lấy những triền đồi xanh thẫm. Jungkook im lặng đi theo bước chân của Kim Taehyung. Họ chưa nói với nhau thêm câu nào sau lời chào ban đầu, chỉ có tiếng giày dẫm trên đất ẩm và gió thổi qua những rặng cây dội vào tai.Khung cảnh trước mắt thật khác xa Seoul – không xe cộ, không khói bụi, không tiếng ồn. Chỉ có thiên nhiên nguyên sơ và sự tĩnh lặng đến kỳ lạ. Nhưng cũng chính vì vậy mà Jungkook cảm thấy... lạc lõng.— "Trạm kiểm lâm cách đây khoảng một cây số," Taehyung nói, giọng đều đều không biểu lộ cảm xúc. "Em sẽ ở tạm đó vài hôm trước khi nhà trường sắp xếp nơi ở riêng."Jungkook gật đầu. Cậu không ngờ, người mà Sooyoung từng nhắc đến với ánh mắt dịu dàng lại là một người đàn ông khép kín như thế này."Anh ấy ít nói... nhưng chân thành lắm." – lời của Sooyoung chợt hiện lên trong tâm trí cậu.Cả hai đến nơi khi mặt trời sắp lặn. Trạm kiểm lâm là một căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa rừng, có hàng hiên rộng và giàn hoa giấy tím rũ bên hiên. Dù đơn sơ, nơi này vẫn toát lên vẻ ấm cúng và ngăn nắp. Jungkook nhận ra, mỗi vật dụng đều được đặt đúng chỗ – từ chiếc ấm đun nước, đến những quyển sách được sắp xếp gọn trên giá.— "Phòng tạm của em ở phía sau. Nước phải đun bằng củi, nhà tắm ngoài trời. Đơn giản thôi, nhưng sẽ quen."
Taehyung dẫn đường, dừng lại ở một căn phòng nhỏ lợp tôn, có giường tre và chiếc bàn gỗ cũ.— "Cảm ơn anh." Jungkook khẽ nói.
Taehyung chỉ gật đầu rồi quay đi.Jungkook thở dài. Cậu không ngờ mình lại thấy... hụt hẫng. Dù không mong chào đón nồng nhiệt, nhưng sự lạnh nhạt của Taehyung khiến cậu cảm giác như mình là người thừa ở đây.⸻Tối hôm đó, Jungkook ngồi trước hiên, tay ôm cốc trà nóng mà Taehyung lặng lẽ pha cho, mắt ngước lên bầu trời. Lần đầu tiên cậu thấy sao nhiều đến thế. Cả bầu trời như được rắc kim tuyến, lung linh huyền ảo.— "Đẹp không?"
Giọng nói ấy vang lên sau lưng khiến Jungkook hơi giật mình.Cậu quay lại, thấy Taehyung đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt cũng ngước lên trời. Trong ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu, nét mặt anh dường như dịu lại, không còn lạnh lùng như ban ngày.— "Rất đẹp," Jungkook gật đầu. "Tôi hiểu vì sao chị Sooyoung yêu nơi này đến vậy."Taehyung im lặng một lúc rồi nói:— "Cô ấy thường ngồi đúng chỗ đó... ngắm sao, và kể về những giấc mơ của mình."— "Anh... có buồn khi tôi đến thay cô ấy không?" Jungkook hỏi, hơi ngập ngừng.Taehyung quay sang nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh:— "Tôi không nghĩ ai có thể thay Sooyoung được. Nhưng nếu là em... thì không tệ."Jungkook sững người. Câu trả lời đó không phải là lời chào đón, cũng không hẳn là từ chối. Nhưng ít ra, nó khiến cậu cảm thấy mình không hoàn toàn bị ghét bỏ.Bầu trời vẫn lấp lánh, và trong khoảnh khắc ấy, trái tim Jungkook khẽ rung lên lần đầu kể từ khi đặt chân đến vùng núi xa xôi này.
Taehyung dẫn đường, dừng lại ở một căn phòng nhỏ lợp tôn, có giường tre và chiếc bàn gỗ cũ.— "Cảm ơn anh." Jungkook khẽ nói.
Taehyung chỉ gật đầu rồi quay đi.Jungkook thở dài. Cậu không ngờ mình lại thấy... hụt hẫng. Dù không mong chào đón nồng nhiệt, nhưng sự lạnh nhạt của Taehyung khiến cậu cảm giác như mình là người thừa ở đây.⸻Tối hôm đó, Jungkook ngồi trước hiên, tay ôm cốc trà nóng mà Taehyung lặng lẽ pha cho, mắt ngước lên bầu trời. Lần đầu tiên cậu thấy sao nhiều đến thế. Cả bầu trời như được rắc kim tuyến, lung linh huyền ảo.— "Đẹp không?"
Giọng nói ấy vang lên sau lưng khiến Jungkook hơi giật mình.Cậu quay lại, thấy Taehyung đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt cũng ngước lên trời. Trong ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu, nét mặt anh dường như dịu lại, không còn lạnh lùng như ban ngày.— "Rất đẹp," Jungkook gật đầu. "Tôi hiểu vì sao chị Sooyoung yêu nơi này đến vậy."Taehyung im lặng một lúc rồi nói:— "Cô ấy thường ngồi đúng chỗ đó... ngắm sao, và kể về những giấc mơ của mình."— "Anh... có buồn khi tôi đến thay cô ấy không?" Jungkook hỏi, hơi ngập ngừng.Taehyung quay sang nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh:— "Tôi không nghĩ ai có thể thay Sooyoung được. Nhưng nếu là em... thì không tệ."Jungkook sững người. Câu trả lời đó không phải là lời chào đón, cũng không hẳn là từ chối. Nhưng ít ra, nó khiến cậu cảm thấy mình không hoàn toàn bị ghét bỏ.Bầu trời vẫn lấp lánh, và trong khoảnh khắc ấy, trái tim Jungkook khẽ rung lên lần đầu kể từ khi đặt chân đến vùng núi xa xôi này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz