ZingTruyen.Xyz

Taekook Let Me Love You

" If my life is a movie, you're the best part. "

JungKook à, bây giờ em đang ở trước mặt anh nhỉ. Em thế nào rồi? Sinh nhật vui vẻ nhé. Anh thấy em đang bận rộn chơi cùng với Tanie. Đôi mắt anh sẽ luôn hướng về phía em đó. Anh yêu em. Em thật may mắn vì có thể trải qua ngày sinh nhật cùng với ARMY đấy! Hãy có một khoảng thời gian thật đặc biệt vào ngày sinh nhật nhé!

Taehyung cúi đầu cặm cụi viết trong khi các thành viên đang bận rộn thay đồ để trở về. Không biết từ lúc nào mà trước mặt anh chỉ còn lại mỗi JungKook.

Đây không phải là một bức thư riêng tư, Taehyung biết rồi một ngày nào đấy nó sẽ được tung ra vì vậy nên anh đang rất khổ sở tìm từ ngữ để viết một bức thư thật là giống với bức thư của anh trai gửi em của mình.

JungKook đang bế Tanie trên tay và điên cuồng làm trò cùng với chú cún con. Taehyung nhìn cả hai với ánh mắt chuyên chú, chốc chốc lại mỉm cười đến ngẩn cả người ra.

- Taehyung, em còn chưa xong sao?

Có ai đó đột nhiên đi tới từ phía sau đập vào vai Taehyung một cái khiến cả người anh giật nảy lên. JungKook đang ngồi phía đối diện cũng vì thế mà tạm quên đi Yeon Tan để nhìn về phía anh.

Taehyung theo phản xạ lập tức giấu vội bức thư ra phía sau lưng, khuôn mặt hoảng hốt y như bị phát hiện làm điều sai trái.

- Em.. Sắp xong rồi, anh cứ ra xe trước đi.

Taehyung đột nhiên lại nói lắp khiến cho cả Seok Jin và JungKook cũng phải mở to mắt để nhìn. Rồi như một thói quen, JungKook bế Yeon Tan trên tay tiến về phía anh với một nụ cười tươi rói.

- Hyungie, vậy em về trước nhé.

Taehyung đã ngớ người ra mất mấy giây, thật sự là như vậy khi nhận thấy ánh cười trong khoé mắt cậu tràn lan cả ra ngoài, phủ đầy căn phòng chờ nhỏ hẹp.

- Ừ, em về trước đi.

Mãi tận một lúc sau anh mới trả lời được trong khi cố gắng lấp đi lá thư của mình bằng mấy tờ giấy vụn ở trên bàn. JungKook không hề chú ý một chút nào đến hành động đó của anh, cậu chỉ gật đầu, sau khi cho Yeon Tan vào giỏ mới quay sang hôn chụt lên môi anh tạm biệt rồi rời đi.

Taehyung thề rằng anh không hề muốn giấu diếm cậu bức thư mà vốn rồi sẽ được hàng ngàn người biết đến, chỉ là anh vẫn cần chỉnh sửa lại nó và quan trọng hơn hết là Taehyung vẫn còn chưa hoàn thành xong. Anh nhìn quanh phòng chờ trống trơn chỉ còn lại mình mình buông tiếng thở dài khe khẽ.

- Tanie à, chỉ còn hai chúng ta thôi.

Yeon Tan không biết từ bao giờ đã ngủ ngon lành trong giỏ của mình khiến Taehyung càng thấy mình đặc biệt cô đơn, anh lại nhớ JungKook rồi trong khi cậu chỉ vừa rời đi còn chưa được năm phút nữa.

Lúc Taehyung về đến nhà cũng đã hơn 7 giờ tối. Namjoon và Hoseok đã hẹn nhau ra ngoài ăn cơm riêng còn Seok Jin và Jimin thì đang ngồi nói chuyện rôm rả trong bếp.

- Taehyungie bây giờ mới về sao?

Tiếng cửa khoá từ kêu lên một tiếng cùng lúc Seok Jin tạm quên cuộc nói chuyện rôm rả của hai anh em mà hướng ra phía cửa. Taehyung gật đầu qua loa đáp lại Seok Jin, sau khi mở giỏ thả Yeon Tan xuống liền lập tức trở về phòng.

Jimin cúi người ôm lấy chú cún nhỏ vào lòng, miệng cười ngoác tới tận mang tai.

- Taehyung hôm nay cứ là lạ sao ấy.

Seok Jin vẫn còn theo dõi Taehyung cho tới khi có tiếng cửa phòng cậu đóng sầm lại một tiếng mới thôi. Anh nhìn Jimin, buông tiếng thở dài như vô tận.

- Có vẻ mọi chuyện chẳng thể cứ mãi tốt đẹp.

Câu nói lửng lơ của anh cả rơi vào tai Jimin nghe đặc biệt đau lòng. Cậu chàng thẫn thờ đôi lúc, lại như rơi vào một vòng xoáy suy nghĩ khác rối ren hơn.

Mấy ngày trước JungKook bỗng nhiên gõ cửa phòng Jimin khiến anh chàng há hốc miệng ngạc nhiên vì cậu em út đứng ngoài cửa cùng hai chai rượu hoa quả còn mới nguyên.

- Jimin hyung, uống với em một chút được không?

JungKook hơi nhoẻn miệng cười nhưng cả ánh mắt và bờ môi nhăn nhó miễn cưỡng đến đau lòng. Jimin đương nhiên chẳng thể từ chối. Cả hai ngồi trên sân thượng cùng nhau uống hết ly này tới ly khác trong im lặng.

Lúc chai rượu thứ hai đã sắp cạn, JungKook chợt lên tiếng, giọng nói đứt gãy trong màn đêm sâu thăm thẳm.

- Em muốn chia tay với Taehyung.

Jimin dừng lại động tác, đôi mắt nhỏ dài nhìn chằm chằm vào góc mặt nghiêng đầy tâm trạng của JungKook.

- JungKookie, đừng có nói đùa kiểu đấy.

Jimin bật cười, lại nghe tiếng cậu thở dài khe khẽ.

- Em không đùa.

Chút hơi men ngấm vào người Jimin giờ đây chẳng còn tác dụng gì, lại đặc biệt khiến anh trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. JungKook bên cạnh vẫn bình thản như không, mặc dù anh có thể nhìn thấy khoé mắt cậu trĩu nặng, cả cách JungKook cắn môi mình liên tục cũng đủ khiến cõi lòng Jimin nhức nhối đau.

- Tại sao?

Jimin chẳng thể ngăn bản thân hỏi câu đó, mặc dù anh chẳng muốn khẳng định những lời JungKook đang nói với mình có mấy phần nghiêm túc.

- Chỉ là em không còn yêu anh ấy nữa.

Chất giọng ấm áp của JungKook tan ra, từng hơi thở thấm đầy men rượu của cậu phủ đầy không khí dần loãng đi trên tầng thượng buổi đêm. Jimin không đáp lại, im lặng nghe tiếng thành phố ban đêm chìm vào màn sương mờ.

Kể từ ngày đó, JungKook không hề đả động gì tới chuyện này nữa, Jimin cũng vì thế chẳng hề nhớ lại giữa cả hai đã có cuộc nói chuyện đó. Nhưng ngày hôm nay, vì điều gì đó mà Jimin chợt nghĩ lại và anh thấy bản thân như vừa phát hiện ra được một điều thật lạ lẫm.

Mối quan hệ giữa Taehyung và JungKook vẫn tiếp diễn êm đềm như thế. Vẫn là những cái hôn chào buổi sáng, là cùng nhau ăn trưa trong im lặng và những vòng tay chặt thật chặt trong chăn ấm.

Điều đáng sợ nhất có lẽ là chẳng ai trong hai người cảm thấy chán nản nhưng lại giống như đã rất muốn buông tay nhau.

Taehyung thả phịch người mình xuống giường, cả thân người ê ẩm như muốn đứt từng đoạn xương. Anh xoay nghiêng người, đặt tay xuống đầu nằm nghiêng nhìn chằm chằm vào bên vách tường bên kia.

Phòng của cả hai gần đến nỗi Taehyung có thể nghe rõ mồn một tiếng nước xả liên tục trong phòng tắm, anh nhìn xoáy sâu vào vách tường im lìm rồi dần mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc Taehyung tỉnh dậy đã là giữa đêm, cơn đói khiến cả cơ thể anh rã rời. Taehyung chống tay ngồi dậy, điện thoại đặt bên cạnh vẫn rung báo tin nhắn liên hồi. Anh thậm chí chẳng cần liếc nhìn lấy một cái, chậm chạp đứng lên. Sau khi tắm xong, Taehyung để mặc cả mái tóc ướt chẳng thèm sấy đi ra ngoài.

Căn nhà im lìm chẳng một tiếng động, Taehyung bước thẳng vào bếp, bàn tay còn chưa kịp đưa ra bật công tắc điện đã bị thứ dưới chân làm cho hết hồn hết vía.

Bộ lông mềm mềm của Yeon Tan cạ liên tục vào bàn chân anh. Trong một giây khi điện chưa được bật Taehyung đã tưởng là nhà có chuột và anh đã suýt hét toáng lên.

- Tanie, là con hả.

Taehyung cúi xuống ôm Yeon Tan bế lên, lại thở dài khe khẽ khi nhận thấy căn phòng bếp trống trải trước mắt mình.

" Hai người họ yêu nhau như thế, nhưng không thể là tất cả của nhau đâu. Rồi sẽ sớm thôi, cả hai sẽ nhận ra điều gì mới là quan trọng nhất sau này. "

Taehyung thẫn thờ vì đoạn ký ức vừa sượt qua trong đầu, cơn đói cũng vì thế mà bị anh quên đi nhanh chóng. Taehyung quay bước định trở về phòng tiếp tục nằm ngủ thì nhận thấy điều mình vừa bỏ sót khi đi thẳng vào bếp.

JungKook đang nằm ngủ ở sofa trong tư thế chẳng hề thoải mái, cả người cậu nằm nghiêng về một bên co rúm lại như một con tôm, thậm chí chiếc chăn mỏng cũng bị cậu đạp rơi xuống đất.

Taehyung thả Yeon Tan trên tay xuống, chậm rãi tiến về phía JungKook. Anh cúi xuống nhặt chăn lên, vừa vặn nghe thấy từng nhịp thở đều của cậu bao quanh không khí.

- Em mệt mỏi lắm rồi đúng không?

Taehyung nhìn JungKook, ánh mắt sâu thăm thẳm rơi trên người cậu đặc biệt u buồn. Gần đây, anh nhận thấy đôi mắt đen của JungKook không còn sáng ngời khi nhìn mình nữa, anh biết cậu đang phiền muộn điều gì. Taehyung chẳng thể làm gì ngoài yêu JungKook nhiều hơn ngày qua ngày nhưng sao càng trải qua thời gian dài, anh càng thấy tình yêu của mình dành cho cậu chưa đủ, có phải đó là điều đã làm đôi mắt JungKook tối đi.

Taehyung rơi vào dòng suy nghĩ miên man trong khi vẫn ngồi xổm bên ghế sofa chẳng hề để ý rằng JungKook đã tỉnh dậy từ bao giờ.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Taehyung mỉm cười, anh cúi xuống đặt lên trán JungKook một nụ hôn.

- Về phòng ngủ đi em.

JungKook không hề phản ứng lại, cậu chậm chạp ngồi dậy, ánh mắt vẫn ghim lên người anh.

- Hyungie.

JungKook gọi anh, âm thanh trong cuống họng như vỡ vụn ra. Taehyung không đáp im lặng chờ cậu lên tiếng nhưng JungKook đột nhiên lại im lặng.

- JungKookie, anh vẫn đang nghe em nói mà.

Taehyung chuyển ánh mắt xuống hai bàn tay đang đan lại với nhau trong bối rối của JungKook, cậu thậm chí còn chẳng nhận ra là bản thân đã tự bấu vào tay mình mạnh đến đỏ hết cả lên.

Taehyung vươn tay tới gỡ hai bàn tay đang xoắn quýt vào với nhau của cậu, anh đan những ngón tay của mình với cậu vào với nhau, im lặng chờ JungKook lên tiếng.

Thời gian lúc đó trôi đặc biệt lâu, không ai trong cả hai để ý kim phút vẫn đang nhích từng chút một trên đồng hồ. Đã hơn 3 giờ sáng rồi.

- Hyungie, chúng ta chia tay được không anh?

Giọng nói của JungKook vang lên nhẹ thật nhẹ trong thinh không. Giống như là chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi cũng cuốn hết cả lời nói ấy của cậu đi.

Taehyung ngược lại vẫn im lặng như chẳng hề nghe thấy gì, khoé mắt anh giật giật, đôi đồng tử tĩnh lặng bao trùm là khuôn mặt JungKook buồn tới não nề.

- Em không thể yêu anh nhiều như anh yêu em được. Không thể cho anh một mái ấm, cũng chẳng thể sinh cho anh được một đứa trẻ.

-...

- Taehyung, chúng ta nên tập cách sống mà không có nhau.

-...

- Như vậy thì sau này mới không ai phải hối tiếc.

JungKook nói rất chậm rãi, đôi mắt cậu vẫn tĩnh lặng, chỉ có bàn tay vẫn nằm trong tay của Taehyung là khẽ run rẩy.

Taehyung nghe từng lời của JungKook nói với thái độ bình thản lạ thường. Lát sau anh chầm chậm buông tay cậu, chẳng nhìn JungKook khi nói những câu cuối trước khi đứng lên quay về phòng.

- Về phòng ngủ đi. Anh yêu em.

Ba chữ "anh yêu em" tan ra không khí nằng nặng lẫn với từng nhịp thở cô quạnh của JungKook. Ba rưỡi sáng hôm đó, sau khi Taehyung quay về phòng, JungKook nằm vật xuống sofa khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Những ngày sau đó Taehyung chẳng hề nói nửa lời về chuyện đã xảy ra sáng sớm hôm ấy. Anh vẫn yêu JungKook từng ngày. Vẫn quan sát và chăm sóc cậu từng tý, vẫn dành cho JungKook nhưng cái hôn lên trán hay thỉnh thoảng là những cái siết tay thật nhẹ.

JungKook không biết nên làm gì, trái tim cậu ngày càng trĩu nặng xuống. Cậu không hề muốn Taehyung cứ đối xử với mình như cả thế giới của anh, nhưng lại chẳng biết phải làm gì để ngăn yêu thương của anh lại.

Taehyung dường như không muốn nhắc tới chuyện chia tay, còn JungKook thì cứ mãi ủ dột với suy nghĩ đó trong đầu. Vậy nên cả hai vẫn chẳng thể ngồi nói chuyện với nhau tử tế được.

Tối hôm nay JungKook cuối cùng cũng tìm anh để nói chuyện. Cậu mở khẽ cánh cửa đang khép hờ, chầm chậm bước vào bên trong.

Taehyung có vẻ đang tắm. Cả căn phòng chẳng một bóng người chỉ có tiếng nước xả trong nhà tắm. JungKook tiến về phía giường ngồi xuống im lặng đợi anh để rồi lặng người đi khi thấy Taehyung bước ra ngoài với thân trên để trần.

JungKook thề rằng tim cậu đã hẫng đi một nhịp khi thấy Taehyung trong bộ dạng này, mặc dù chẳng phải là lần đầu tiên nhưng vẫn làm cho tim cậu đặc biệt bồi hồi.

Taehyung có vẻ chẳng ngạc nhiên khi thấy JungKook ngồi đợi anh ở ngoài. Sau khi lau qua loa mái tóc ướt nhẹp và tròng áo phông vào người một cách cẩu thả, Taehyung tiến tới cạnh cậu.

- Nếu lại nhắc tới chuyện chia tay thì em về phòng đi.

Giọng anh rất trầm, từng hơi thở phả ra bên tai JungKook nghe đặc biệt lạnh lùng. JungKook không đáp vội, cậu cúi xuống nhìn chân mình trong khi Taehyung từ bao giờ đã áp sát mặt mình về phía cậu. Anh chẳng nói chẳng rằng đưa tay kéo cằm cậu quay về phía mình rồi tiến tới hôn lên môi cậu.

JungKook không sửng sốt, ngược lại cậu thấy tim mình như rỉ máu khi môi anh vừa chạm vào môi mình. Taehyung hôn rất sâu và chậm, chất chứa trong từng hơi thở của anh là yêu thương nồng nhiệt đến muốn thiêu rụi cả lồng ngực cậu.

- JungKook, anh yêu em nhiều lắm.

Taehyung rỉ rê nói khi gián đoạn nụ hôn bằng những cái cắn mút thật nhẹ lên môi dưới của JungKook, sau đó lại ấn cậu vào một nụ hôn sâu hơn nữa.

JungKook chẳng thể phản kháng, cả người cậu mềm nhũn trong vòng tay anh. Taehyung chậm rãi đẩy JungKook nằm xuống giường, đem cả người cậu mà ôm chặt lấy trong khi vẫn chẳng thể dứt được nụ hôn dai dẳng.

Anh hôn rất lâu, tay lại bắt đầu theo thói quen lần mò vào trong áo cậu. JungKook bắt đầu cảm thấy thân nhiệt mình nóng rần lên theo đừng đợt động chạm của Taehyung. Trong khi cả người cậu run rẩy thì anh vẫn chẳng rời môi của mình khỏi môi cậu, nụ hôn còn sâu hơn nữa khi JungKook phát hiện ra thân nhiệt anh đang nóng lên một cách đáng sợ. Cậu dần ý thức được chuyện gì đang xảy ra và cố gắng đẩy Taehyung ra nhưng anh lại đang kẹp cả người cậu chặt cứng trong vòng tay mình.

JungKook cảm thấy nghẹt thở, trước khi cậu có ý định muốn cắn anh thì Taehyung đột nhiên thả cậu ra. Anh không ngẩng mặt lên, tư thế vẫn giữ nguyên chỉ có vòng tay là nới lỏng ra. Taehyung trườn mặt xuống ngực JungKook và gục đầu vào lồng ngực cậu.

JungKook nghe thấy tim mình vỡ ra thành từng mảnh khi cảm nhận được nước mắt anh thấm qua lớp vải áo. Taehyung thật sự đang khóc.

- Nếu em muốn chia tay đến vậy. JungKook, mình chia tay thôi.

JungKook sững sờ, trái tim trong lồng ngực như không còn đập nữa. Sau khi nói câu đấy, Taehyung chậm chạp ngồi dậy rời đi bỏ lại cậu đờ đẫn ở đấy như một kẻ ngốc.

Taehyung và JungKook chính thức chia tay rồi.

JungKook vẫn rất ngỡ ngàng, mặc dù lời chia tay là do cậu thốt ra, cũng chỉ có cậu là người muốn chia tay, vậy mà cảm giác đắng cay vẫn cứ vây quấn lấy từng nhịp thở của cậu.

Taehyung đã làm điều đó rất tốt, anh thậm chí chẳng dành cho JungKook nổi một cái liếc mắt nữa. Ngược lại với suy nghĩ Taehyung có lẽ sẽ suy sụp, anh vẫn sống rất tốt, không tránh mặt, không ủ rũ, dường như việc chia tay không hề ảnh hưởng tới anh. Chỉ là, Taehyung tự nhủ, anh vừa mất đi một phần cơ thể của mình, điều đó còn đau đớn và đáng sợ hơn nhiều.

Còn hai ngày nữa là Bangtan phải sang nước ngoài chuẩn bị cho World Tour. Các chàng trai ngày nào cũng vùi mình trong phòng tập đến mức không có cả thời gian ngơi nghỉ.

Taehyung vứt điện thoại xuống dưới sàn cúi đầu thở dốc, mái tóc anh ướt nhẹp vì mồ hôi còn khuôn mặt thì ửng đỏ như phát sốt. Việc ép bản thân tập luyện quá sức để quên đi lỗ hổng trong tim đang rút cạn đi sức lực của Taehyung. Anh chẳng thấy mình khá lên chút nào, chỉ thấy mọi chuyện dần tệ đi.

Taehyung ngửa cổ tu ừng ực nước vào cổ họng khát khô, từng câu chữ JungKook nói đêm hôm qua vẫn văng vẳng bên tai như một loại thần chú đáng sợ.

- Taehyung, anh không hiểu đâu.

- Em bảo anh không hiểu. Đúng, anh không hiểu vì em có chịu nói ra đâu. Làm sao anh hiểu được khi em không chịu nói gì. JungKook, có chuyện gì vậy em?

- Taehyung, chúng ta chia tay rồi. Những chuyện như thế này đừng nhắc lại nữa.

- Tại sao?  Chúng ta chia tay rồi, đúng. Nhưng mà anh vẫn chẳng biết lý do. Tại sao?  JUNGKOOKIE, TẠI SAO EM LẠI MUỐN CHIA TAY?

Taehyung gần như hét ầm lên, anh sắp mất bình tĩnh tới nơi.

- Là vì em không còn yêu anh nữa.

JungKook nói rất bé, ánh mắt cậu hằn lên từng vệt đau đớn khảm sâu vào từng tế bào trong anh.

JungKook đang nói dối, Taehyung biết rõ điều đó.

- Em biết là em không thể nói dối anh mà.

- Taehyung, em mệt mỏi lắm rồi, anh làm ơn dừng lại đi.

JungKook nói, gần như là cầu xin. Taehyung nhíu mày, đôi tay đưa ra định chạm vào cậu lại dừng giữa không trung.

- Phải. Là em nói dối. Taehyung, anh biết không, anh xứng đáng có được những điều tốt hơn. Anh đẹp trai, lại ấm áp và tốt bụng. Sau này, sau này... Anh nhất định phải trở thành một người bố vĩ đại nhất. Anh phải có một gia đình đúng nghĩa, có một đứa con máu mủ. Phải có ai đó sinh ra cho anh một Kim Taehyung bé, một đứa trẻ thừa hưởng tất cả những điều tốt đẹp đó từ anh. Kim Taehyung, anh hiểu không?  Em thì không được.

JungKook nói một hồi, cả người cũng run lên bần bật.

Taehyung đứng chết lặng một chỗ nhìn cậu. JungKook hoá ra lại vì điều này mà muốn chia tay với anh. Cậu không hiểu anh hay sao.

Taehyung nhếch miệng cười nhạt, ngồi phịch xuống dưới đất trước mặt mọi người đang nói chuyện. Anh hoá ra lại không nhận thức được tình yêu của cả hai lại mong manh đến vậy. JungKook vậy mà chỉ bằng một lời nói của người xa lạ mà muốn chia tay với anh.

Cậu đang đứng đó, trước mặt anh nhưng Taehyung thấy như cả bầu trời sao thu vào tầm mắt cuối cùng không cách nào chạm tới được.

Anh nhìn cậu chăm chú, trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ. Nếu JungKook đã không hiểu, vậy anh làm cho cậu hiểu là được.

To be continued.

-----------

Vốn là định viết luôn một lèo cơ, nhưng mà chợt nhận ra nó đã dài quá rồi. Dạo gần đây cảm xúc rất mông lung, chỉ muốn viết gì đó kết quả là cái extra chẳng đầu chẳng cuối này ra đời. Vốn là sẽ viết một extra thật ngọt nhưng cảm xúc lúc viết lại rất khác nên nó thành ra vậy=)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz