Taekook Let Me Love You
" JungKook gật đầu như đã hiểu, bóng lưng cô quạnh của cậu quay đi chiều tà hôm đấy chính thức ám ảnh Taehyung suốt cuộc đời. "Chỉ còn mấy ngày nữa là phải bay sang Mỹ nhưng Bang Tan vẫn bận rộn đủ thứ ở Hàn cho dù lịch trình đã thoáng hơn một chút. Tối hôm đó, JungKook có ghé qua Genius Studio của Yoongi. Cậu bấm chuông rồi đứng dậm chân bên ngoài cửa đợi chỉ để nhận được hai từ ngắn cũn của anh. - Vào đi. Yoongi thậm chí không cần nhìn cũng biết là ai đến, người hay ghé qua studio của anh nhất cũng chỉ có cậu, người duy nhất dám làm phiền anh lúc anh làm việc. JungKook bước vào rồi giúp anh đóng cửa lại. Cậu nhìn Yoongi sau khi mở cửa lại tập trung vào dàn máy tính trước mặt, e dè lên tiếng. - Hyung, em hỏi anh câu này được không? Bình thường nếu như muốn xin lời khuyên hay những chuyện vặt vãnh nho nhỏ thì JungKook sẽ đi tìm Namjoon hoặc Jin, rất ít khi thấy cậu ngỏ lời hỏi Yoongi cái này cái kia, ngoại trừ vấn đề liên quan tới làm nhạc. Nhưng mà hôm nay lại khác, người cậu nhất quyết muốn nghe lời khuyên là anh hai khó tính. Yoongi vẫn không hề thay đổi nét mặt hay thậm chí cũng chẳng xê dịch chỗ ngồi ,ừ hử nhẹ cho biết anh vẫn đang nghe. - Ừm.. Nếu như đột nhiên anh biết bản thân vốn không như những gì mình nghĩ thì sẽ như thế nào ạ? Giọng cậu rất bé, lí nha lí nhí trong cổ họng nhưng Yoongi đảm bảo có thể nghe thấy hết vì anh đã dừng tay trên bàn phím, im lặng nghe cậu út nói. - Là chuyện gì? Yoongi là thế, tính anh thẳng thắn và có phần hơi gai góc, nên anh sẽ không thích cách mở lời úp mở của cậu. JungKook biết ngay anh sẽ hỏi nên không ngăn nổi thở dài khẽ một tiếng.
- Anh cứ trả lời em trước đã. Yoongi lúc này đã xoay hẳn người lại đối diện với cậu. Nụ cười bất chợt hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng của anh.- Bất kể là chuyện gì, em vẫn chưa khám phá hết bản thân mình đâu. Còn rất nhiều điều em chưa biết rõ về mình nữa kìa JungKookie. Giọng anh đều đều vang lên, không nhanh cũng không chậm. JungKook tránh ánh mắt nhìn như muốn xuyên thấu của Yoongi, hơi gật nhẹ đầu. - Nhưng mà điều này kỳ lạ lắm hyung, em nghĩ kể cả khi em nói nó ra, hyung còn chẳng tin nổi. Yoongi bật cười, cuối cùng JungKook cũng chịu mở lời. Anh lại im lặng, chờ cậu nói tiếp. Nhưng đúng như dự đoán, cậu lại khoá miệng lại. - Jeon JungKook, nếu em cứ định im lặng như thế thì đi ra ngoài cho anh làm việc. Yoongi không chịu nổi hơi nhăn trán nói. Lúc này anh mới thấy khuôn mặt cậu trai hơi hoảng sợ, rồi JungKook chầm chậm nhả từng chữ. - Hyung, hình như em thích Taehyungie hyung. -...- Không phải thích bình thường, là rất thích.. -...- Mà cũng không phải, là thích kiểu không được phép. Từ đầu đến cuối Yoongi vẫn giữ nguyên một nét mặt, còn chẳng thể đoán được rốt cuộc anh có ngạc nhiên hay không. JungKook đã lo lắng đến mức hai tay đang đan vào nhau thật chặt. Anh liếc thấy toàn bộ hành động đó của cậu khẽ thở dài một tiếng. - Anh biết. Giọng Yoongi vẫn dửng dưng như thế, như thể cái chuyện cậu vừa nói là chuyện xưa như trái đất vậy. JungKook ngước mặt lên nhìn anh bất ngờ. - Là anh đoán được sao? Yoongi khẽ bật cười vì khuôn mặt hết sức ngố tàu của JungKook. Anh hơi cúi đầu nói nhỏ. - Có ngốc mới không nhìn ra em thích Taehyung nhiều như thế nào, JungKookie, lời nói hay cử chỉ có thể nói dối, nhưng ánh mắt tuyệt đối không thể nói dối được đâu. Giọng nói của Yoongi lẫn vào không gian lành lạnh của studio nhỏ. JungKook nghe anh nói xong tâm trạng đột nhiên lại trùng xuống thảm hại. Thì ra là như vậy, có lẽ cái việc cậu thích anh cả thế giới này đã nhìn ra rồi cũng nên. - Nhưng rồi sao chứ, điều đó là không được phép.JungKook chán chường nói, Yoongi lúc này đã xoay ghế trở lại với bàn máy tính, nhưng anh chưa vội làm gì mà chỉ chậm rãi nói. - JungKookie, thích một người không có gì sai. Câu nói của anh ngắn gọn nhưng khiến cậu suy nghĩ đến cả nửa ngày. Sau khi ngồi chết trân ở đó hồi lâu JungKook mới từ từ đứng dậy. - Hyung, em về phòng đây, anh tiếp tục làm việc đi. Cho đến khi bóng JungKook khuất sau cánh cửa Yoongi mới dừng động tác trên những phím đàn của mình để trấn tĩnh lại một chút. Anh đã đánh giá quá cao những đứa trẻ trong nhóm rồi, thế nào mà lại thật sự nảy sinh tình cảm, điều anh không mong muốn nhất thế mà lại xảy ra rồi. JungKook quay trở về ký túc xá với một tâm trạng tụt dốc cực điểm. Các thành viên đều đã ra ngoài cả, ngoài Yoongi và Namjoon vẫn còn ở trong studio thì các thành viên khác đều có lịch trình riêng hết. JungKook mở tủ lạnh trong bếp lấy ra chiếc pizza cỡ nhỏ rồi lười biếng nằm vật ra sofa xem TV. Khoảng hơn một tiếng sau thì có tiếng bấm mã ngoài cửa, JungKook lúc này đã nằm ngủ quên trên sofa, miếng pizza còn dở vứt trên bàn. Taehyung vừa về đến nhà đã thấy JungKook đang nằm ngủ trên ghế dài. Anh tiến đến đứng nhìn cậu hồi lâu rồi mới đi vào trong phòng mình lấy một chiếc chăn mỏng đắp qua người cho cậu. Nhưng lúc Taehyung còn đang loay hoay đắp làm sao cho JungKook không tỉnh dậy thì cậu bất chợt mở mắt. Taehyung tránh ánh nhìn của cậu, hắng giọng nói.- Ngủ tiếp đi. JungKook không nói gì, cậu quay lưng nhắm mắt cố ép mình ngủ tiếp cho đến khi không còn cảm nhận được hơi ấm của Taehyung xung quanh nữa mới mở mắt ngồi dậy. Từ ngày hôm đó, thái độ của anh đối với cậu dửng dưng như không. JungKook mặc dù cũng đoán được một phần nào đấy là anh sẽ như thế nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác đau lòng. Cậu tự cười chính mình, rõ ràng cậu là người đẩy anh ra, nhưng đến khi anh xa khỏi cậu một chút rồi cậu liền đau buồn đi được. Taehyung chẳng còn nhìn cậu, chẳng còn quan tâm mấy thứ vụn vặt liên quan đến cậu hay thậm chí cũng chẳng buồn gọi tên JungKook nữa. Cứ như vậy, đã hơn 1 tuần hai người không nói chuyện với nhau nửa câu mặc dù trước camera vẫn tỏ ra thân thiết bấu víu nhau. Điều đó càng làm JungKook đau lòng hơn nữa. Thế nhưng tối nay anh lại hành động như trước, giống như cách anh vẫn quan tâm đến cậu lúc mọi chuyện chưa xảy ra. JungKook nghĩ nát óc vẫn không hiểu Taehyung đối với mình là như thế nào. Cậu cầm theo cái chăn anh đã mang ra lúc nãy đứng dậy. Định qua phòng anh trả cho anh nhưng lại không có đủ can đảm nên lại thôi. Cuối cùng mang theo trái tim trĩu nặng về phòng và lại nằm trên giường suy nghĩ cho đến khi mệt quá ngủ thiếp đi. Đêm đó, trong cơn mê man, JungKook nghe đâu đó có tiếng người khẽ khàng mở cửa đi vào phòng mình và ngồi bên cạnh giường. Mặc dù đang ngủ nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận hơi ấm từ đôi tay của người đó vuốt nhẹ dọc khuôn mặt cậu và thậm chí còn cảm nhận rõ đôi môi của anh hôn lên gáy cậu. Tất cả những xúc cảm mãnh liệt đó JungKook đều có thể cảm nhận rõ hơn bao giờ hết nhưng đến lúc tỉnh dậy, cảm giác trống trải nhanh chóng xâm chiếm tâm can, chỉ là cậu mơ thôi, một giấc mơ ấm lòng đến thế. Như chợt nhớ ra gì đó, JungKook với tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, chiếc hộp nhỏ xinh bằng một bàn tay hiện ra trước mắt. Cậu cầm nó lên ngắm nghía một hồi lâu, nở nụ cười buồn. - Taehyungie, rốt cuộc lại không có can đảm tặng nó cho anh. JungKook âm thầm thở dài một tiếng sau đó cất chiếc hộp nhỏ trở lại ngăn kéo rồi đứng lên. Lúc cậu đầu tóc gọn gàng bước ra ngoài thì mọi người đang dùng bữa sáng trong bếp, hôm nay là một ngày hiếm hoi mà các thành viên có thể ngồi ăn sáng cùng nhau, dường như đã lâu lắm rồi. JungKook im lặng đi lại chỗ trống bên cạnh Jimin khi anh chàng liên tục vẫy vẫy cậu lại gần. Kéo ghế ngồi xuống một cách gượng gạo, JungKook e dè hỏi. - Có thịt nướng không ạ? JungKook có thói quen nhất định phải ăn bánh mì kẹp cùng thịt nướng, nếu chỉ nhai mỗi bánh mì, cậu sẽ khô họng mà chết mất. Hoseok ngồi đối diện vừa nghe thế lập tức đứng lên tiến về phía bàn bếp lấy đĩa thịt nướng nóng hổi cho cậu, JungKook lại len lén đưa mắt quan sát Taehyung, anh đang rất chuyên chú vào ipad trước mặt như trái đất không còn quay nữa vậy. Cậu thở hắt ra một tiếng, tay cầm miếng bánh kẹp thịt nướng nhồi vào miệng. - Lát nữa mọi người nhớ tập trung nhanh chóng nhé. Namjoon sau khi ăn xong chuẩn bị đứng dậy không quên nhắc mọi người chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo. Anh vừa đứng dậy thì Hoseok và Jimin cũng rời đi. Lát sau Yoongi và Jin cũng bỏ về phòng, trong phòng bếp thoáng chốc còn mỗi mình cậu và Taehyung. JungKook cảm giác hô hấp của bản thân bắt đầu trở nên khó khăn khi không khí trong phút chốc chợt trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết mặc dù cũng có thể là chỉ mình cậu thấy như thế. Cậu chậm rãi thu dọn bàn ăn, mắt vẫn thỉnh thoảng lén nhìn qua anh và nhận ra Taehyung thật sự ngồi như bị dán luôn vào ghế, sóng mắt anh vẫn tĩnh lặng như không chăm chú nhìn vào chiếc ipad trên tay. JungKook vẫn im lặng dọn bàn, bất chợt trong lúc ít phòng bị nhất, chất giọng trầm của Taehyung lại vang lên. - Em không có gì muốn nói với anh sao? Giọng anh thản nhiên như không, JungKook thoáng bối rối, chuyện tối hôm đó ùa về như nước lũ đặc biệt là câu nói cuối cùng của cậu. Không phải giờ đã quá muộn để anh hỏi câu đó rồi sao, nhìn tình trạng bây giờ của hai người đã đủ hiểu. - Em...không có. JungKook trả lời lí nhí trong miệng, hai tay không hiểu sao chợt run bần bật. Taehyung đã chịu rời mắt khỏi chiếc ipad, anh đứng dậy, liếc nhìn cậu bằng đôi mắt hờ hững rồi rời đi mà không nói gì cả. JungKook chợt cảm thấy bao nhiêu sức lực lúc này đã bị cái nhìn của anh làm cho sụt giảm.Chiều hôm đó Bang Tan có lịch chụp hình trong studio. JungKook đang ngồi makeup bên cạnh là anh Yoongi. Suốt cả hơn mười phút làm tóc anh cứ liếc nhìn JungKook, mấp máy môi định nói gì đó cuối cùng lại thôi. Mãi đến khi chuyên viên trang điểm vừa rời khỏi được một lúc anh mới từ từ lên tiếng .- JungKookie, em với Taehyung có chuyện gì rồi? Câu hỏi của anh chính xác là "đừng hòng giấu anh chuyện hai đứa".JungKook nghe xong thở dài một cái dài thượt mới lắc đầu mặc dù biết thừa cậu chẳng nói dối được ai. - Không có gì đâu hyung, vẫn ổn mà. Yoongi nghe cách cậu cố gắng trả lời tỉnh bơ mà cười méo xẹo cả mặt. - Hôm nay em có shoot hình riêng với Taehyung đó, cố lên! Yoongi dùng tông giọng y chang JungKook mà nói, lúc kết câu còn làm hành động cổ vũ hướng tới cậu. JungKook giật mình trố mắt nhìn anh nhưng Yoongi đã quay mặt đi ngay lập tức. JungKook thề rằng đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu chụp ảnh cùng một chàng trai mà tim run dữ dội như thế. Người đàn ông duy nhất có thể mang lại những xúc cảm đó cho cậu chỉ có thể là anh, Kim Taehyung. Chết tiệt, JungKook thật sự rất muốn chửi thề khi mà Taehyung rõ ràng không ưa cậu ra mặt nhưng vẫn bá vai bá cổ cười tươi hết nấc khi cả hai đang trong shoot hình. Mặc dù chẳng cần xem lại ảnh JungKook vẫn chắc chắn được nụ cười của mình méo xẹo và gượng gạo đến như thế nào. Cậu không phải là anh nên không thể giấu cảm xúc của mình một cách chuyên nghiệp càng không thể cười tươi rói khi mà bản thân không ổn chút nào.- Ok, tốt lắm. Lúc tiếng hô của đạo diễn vang lên JungKook mới cảm nhận mình thở được trở lại, cậu lén nhìn Taehyung, anh đang tự sửa lại phần áo của mình một cách khó khăn thay vì gọi stylist.JungKook ngó nghiêng xung quanh tìm stylist nhưng không thấy một ai, cậu ngửa cổ lên thở dài một tiếng rồi tiến đến trước mặt anh. - Để em giúp anh. JungKook còn chẳng đợi anh gật đầu đồng ý hay phản ứng gì khác đã dứt khoát cầm vạt áo của anh chỉnh lại. Taehyung nhìn đỉnh đầu đen láy của cậu, im lặng không nói gì. Anh đột nhiên rất muốn giơ tay vuốt mái tóc mềm mượt đó nhưng tay đưa lên rồi lại rút lại. JungKook đã sửa áo xong giúp anh lại chầm chậm rời đi mà không nói gì. Taehyung nhìn bóng cậu rời đi, không ngăn được giơ tay níu tay cậu. - JungKook, ra ngoài nói chuyện với anh một lát. Taehyung nói rồi tự mình đi trước. Cậu chỉ biết lẽo đẽo theo sau anh. Lúc đã đi xa khỏi studio một chút anh mới dừng lại, đứng quay lưng với cậu chầm chậm nói. - JungKook, anh mong em đừng hiểu lầm. Giọng anh rất trầm như một lẽ thường nhưng bằng một cách nào đó, JungKook cảm thấy như anh đang cố gằn giọng. Cậu nhìn bóng lưng bị hoàng hôn nuốt trọn của anh im lặng chờ đợi. - Anh chỉ xem em là em trai thôi, không hơn, vì vậy... Taehyung đột nhiên không nói nữa, JungKook phía sau anh bật cười nhạt. Không đợi thêm một phản ứng nào từ anh, cậu tự động ngắt lời. - Vì vậy em không cần hiểu lầm hay suy nghĩ lung tung. Em hiểu mà hyung. Giọng JungKook rất buồn, từng làn gió nhẹ thổi qua lúc đó đột nhiên lạnh đến tận xương tủy. - Vậy thì tốt, quay lại thôi. Taehyung hơi gật đầu. JungKook hiểu câu " quay lại thôi" của anh có nghĩa là cả hai hãy quay lại như ban đầu. Là anh em thân thiết. Cậu không ngăn được chua chát nói. - Được rồi hyung, em hiểu. Nói rồi JungKook ngoảnh mặt bước đi. Bóng lưng JungKook bỏ đi trong chiều tà hôm ấy chính thức ám ảnh Taehyung suốt đời. END CHAP 8.
- Anh cứ trả lời em trước đã. Yoongi lúc này đã xoay hẳn người lại đối diện với cậu. Nụ cười bất chợt hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng của anh.- Bất kể là chuyện gì, em vẫn chưa khám phá hết bản thân mình đâu. Còn rất nhiều điều em chưa biết rõ về mình nữa kìa JungKookie. Giọng anh đều đều vang lên, không nhanh cũng không chậm. JungKook tránh ánh mắt nhìn như muốn xuyên thấu của Yoongi, hơi gật nhẹ đầu. - Nhưng mà điều này kỳ lạ lắm hyung, em nghĩ kể cả khi em nói nó ra, hyung còn chẳng tin nổi. Yoongi bật cười, cuối cùng JungKook cũng chịu mở lời. Anh lại im lặng, chờ cậu nói tiếp. Nhưng đúng như dự đoán, cậu lại khoá miệng lại. - Jeon JungKook, nếu em cứ định im lặng như thế thì đi ra ngoài cho anh làm việc. Yoongi không chịu nổi hơi nhăn trán nói. Lúc này anh mới thấy khuôn mặt cậu trai hơi hoảng sợ, rồi JungKook chầm chậm nhả từng chữ. - Hyung, hình như em thích Taehyungie hyung. -...- Không phải thích bình thường, là rất thích.. -...- Mà cũng không phải, là thích kiểu không được phép. Từ đầu đến cuối Yoongi vẫn giữ nguyên một nét mặt, còn chẳng thể đoán được rốt cuộc anh có ngạc nhiên hay không. JungKook đã lo lắng đến mức hai tay đang đan vào nhau thật chặt. Anh liếc thấy toàn bộ hành động đó của cậu khẽ thở dài một tiếng. - Anh biết. Giọng Yoongi vẫn dửng dưng như thế, như thể cái chuyện cậu vừa nói là chuyện xưa như trái đất vậy. JungKook ngước mặt lên nhìn anh bất ngờ. - Là anh đoán được sao? Yoongi khẽ bật cười vì khuôn mặt hết sức ngố tàu của JungKook. Anh hơi cúi đầu nói nhỏ. - Có ngốc mới không nhìn ra em thích Taehyung nhiều như thế nào, JungKookie, lời nói hay cử chỉ có thể nói dối, nhưng ánh mắt tuyệt đối không thể nói dối được đâu. Giọng nói của Yoongi lẫn vào không gian lành lạnh của studio nhỏ. JungKook nghe anh nói xong tâm trạng đột nhiên lại trùng xuống thảm hại. Thì ra là như vậy, có lẽ cái việc cậu thích anh cả thế giới này đã nhìn ra rồi cũng nên. - Nhưng rồi sao chứ, điều đó là không được phép.JungKook chán chường nói, Yoongi lúc này đã xoay ghế trở lại với bàn máy tính, nhưng anh chưa vội làm gì mà chỉ chậm rãi nói. - JungKookie, thích một người không có gì sai. Câu nói của anh ngắn gọn nhưng khiến cậu suy nghĩ đến cả nửa ngày. Sau khi ngồi chết trân ở đó hồi lâu JungKook mới từ từ đứng dậy. - Hyung, em về phòng đây, anh tiếp tục làm việc đi. Cho đến khi bóng JungKook khuất sau cánh cửa Yoongi mới dừng động tác trên những phím đàn của mình để trấn tĩnh lại một chút. Anh đã đánh giá quá cao những đứa trẻ trong nhóm rồi, thế nào mà lại thật sự nảy sinh tình cảm, điều anh không mong muốn nhất thế mà lại xảy ra rồi. JungKook quay trở về ký túc xá với một tâm trạng tụt dốc cực điểm. Các thành viên đều đã ra ngoài cả, ngoài Yoongi và Namjoon vẫn còn ở trong studio thì các thành viên khác đều có lịch trình riêng hết. JungKook mở tủ lạnh trong bếp lấy ra chiếc pizza cỡ nhỏ rồi lười biếng nằm vật ra sofa xem TV. Khoảng hơn một tiếng sau thì có tiếng bấm mã ngoài cửa, JungKook lúc này đã nằm ngủ quên trên sofa, miếng pizza còn dở vứt trên bàn. Taehyung vừa về đến nhà đã thấy JungKook đang nằm ngủ trên ghế dài. Anh tiến đến đứng nhìn cậu hồi lâu rồi mới đi vào trong phòng mình lấy một chiếc chăn mỏng đắp qua người cho cậu. Nhưng lúc Taehyung còn đang loay hoay đắp làm sao cho JungKook không tỉnh dậy thì cậu bất chợt mở mắt. Taehyung tránh ánh nhìn của cậu, hắng giọng nói.- Ngủ tiếp đi. JungKook không nói gì, cậu quay lưng nhắm mắt cố ép mình ngủ tiếp cho đến khi không còn cảm nhận được hơi ấm của Taehyung xung quanh nữa mới mở mắt ngồi dậy. Từ ngày hôm đó, thái độ của anh đối với cậu dửng dưng như không. JungKook mặc dù cũng đoán được một phần nào đấy là anh sẽ như thế nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác đau lòng. Cậu tự cười chính mình, rõ ràng cậu là người đẩy anh ra, nhưng đến khi anh xa khỏi cậu một chút rồi cậu liền đau buồn đi được. Taehyung chẳng còn nhìn cậu, chẳng còn quan tâm mấy thứ vụn vặt liên quan đến cậu hay thậm chí cũng chẳng buồn gọi tên JungKook nữa. Cứ như vậy, đã hơn 1 tuần hai người không nói chuyện với nhau nửa câu mặc dù trước camera vẫn tỏ ra thân thiết bấu víu nhau. Điều đó càng làm JungKook đau lòng hơn nữa. Thế nhưng tối nay anh lại hành động như trước, giống như cách anh vẫn quan tâm đến cậu lúc mọi chuyện chưa xảy ra. JungKook nghĩ nát óc vẫn không hiểu Taehyung đối với mình là như thế nào. Cậu cầm theo cái chăn anh đã mang ra lúc nãy đứng dậy. Định qua phòng anh trả cho anh nhưng lại không có đủ can đảm nên lại thôi. Cuối cùng mang theo trái tim trĩu nặng về phòng và lại nằm trên giường suy nghĩ cho đến khi mệt quá ngủ thiếp đi. Đêm đó, trong cơn mê man, JungKook nghe đâu đó có tiếng người khẽ khàng mở cửa đi vào phòng mình và ngồi bên cạnh giường. Mặc dù đang ngủ nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận hơi ấm từ đôi tay của người đó vuốt nhẹ dọc khuôn mặt cậu và thậm chí còn cảm nhận rõ đôi môi của anh hôn lên gáy cậu. Tất cả những xúc cảm mãnh liệt đó JungKook đều có thể cảm nhận rõ hơn bao giờ hết nhưng đến lúc tỉnh dậy, cảm giác trống trải nhanh chóng xâm chiếm tâm can, chỉ là cậu mơ thôi, một giấc mơ ấm lòng đến thế. Như chợt nhớ ra gì đó, JungKook với tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, chiếc hộp nhỏ xinh bằng một bàn tay hiện ra trước mắt. Cậu cầm nó lên ngắm nghía một hồi lâu, nở nụ cười buồn. - Taehyungie, rốt cuộc lại không có can đảm tặng nó cho anh. JungKook âm thầm thở dài một tiếng sau đó cất chiếc hộp nhỏ trở lại ngăn kéo rồi đứng lên. Lúc cậu đầu tóc gọn gàng bước ra ngoài thì mọi người đang dùng bữa sáng trong bếp, hôm nay là một ngày hiếm hoi mà các thành viên có thể ngồi ăn sáng cùng nhau, dường như đã lâu lắm rồi. JungKook im lặng đi lại chỗ trống bên cạnh Jimin khi anh chàng liên tục vẫy vẫy cậu lại gần. Kéo ghế ngồi xuống một cách gượng gạo, JungKook e dè hỏi. - Có thịt nướng không ạ? JungKook có thói quen nhất định phải ăn bánh mì kẹp cùng thịt nướng, nếu chỉ nhai mỗi bánh mì, cậu sẽ khô họng mà chết mất. Hoseok ngồi đối diện vừa nghe thế lập tức đứng lên tiến về phía bàn bếp lấy đĩa thịt nướng nóng hổi cho cậu, JungKook lại len lén đưa mắt quan sát Taehyung, anh đang rất chuyên chú vào ipad trước mặt như trái đất không còn quay nữa vậy. Cậu thở hắt ra một tiếng, tay cầm miếng bánh kẹp thịt nướng nhồi vào miệng. - Lát nữa mọi người nhớ tập trung nhanh chóng nhé. Namjoon sau khi ăn xong chuẩn bị đứng dậy không quên nhắc mọi người chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo. Anh vừa đứng dậy thì Hoseok và Jimin cũng rời đi. Lát sau Yoongi và Jin cũng bỏ về phòng, trong phòng bếp thoáng chốc còn mỗi mình cậu và Taehyung. JungKook cảm giác hô hấp của bản thân bắt đầu trở nên khó khăn khi không khí trong phút chốc chợt trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết mặc dù cũng có thể là chỉ mình cậu thấy như thế. Cậu chậm rãi thu dọn bàn ăn, mắt vẫn thỉnh thoảng lén nhìn qua anh và nhận ra Taehyung thật sự ngồi như bị dán luôn vào ghế, sóng mắt anh vẫn tĩnh lặng như không chăm chú nhìn vào chiếc ipad trên tay. JungKook vẫn im lặng dọn bàn, bất chợt trong lúc ít phòng bị nhất, chất giọng trầm của Taehyung lại vang lên. - Em không có gì muốn nói với anh sao? Giọng anh thản nhiên như không, JungKook thoáng bối rối, chuyện tối hôm đó ùa về như nước lũ đặc biệt là câu nói cuối cùng của cậu. Không phải giờ đã quá muộn để anh hỏi câu đó rồi sao, nhìn tình trạng bây giờ của hai người đã đủ hiểu. - Em...không có. JungKook trả lời lí nhí trong miệng, hai tay không hiểu sao chợt run bần bật. Taehyung đã chịu rời mắt khỏi chiếc ipad, anh đứng dậy, liếc nhìn cậu bằng đôi mắt hờ hững rồi rời đi mà không nói gì cả. JungKook chợt cảm thấy bao nhiêu sức lực lúc này đã bị cái nhìn của anh làm cho sụt giảm.Chiều hôm đó Bang Tan có lịch chụp hình trong studio. JungKook đang ngồi makeup bên cạnh là anh Yoongi. Suốt cả hơn mười phút làm tóc anh cứ liếc nhìn JungKook, mấp máy môi định nói gì đó cuối cùng lại thôi. Mãi đến khi chuyên viên trang điểm vừa rời khỏi được một lúc anh mới từ từ lên tiếng .- JungKookie, em với Taehyung có chuyện gì rồi? Câu hỏi của anh chính xác là "đừng hòng giấu anh chuyện hai đứa".JungKook nghe xong thở dài một cái dài thượt mới lắc đầu mặc dù biết thừa cậu chẳng nói dối được ai. - Không có gì đâu hyung, vẫn ổn mà. Yoongi nghe cách cậu cố gắng trả lời tỉnh bơ mà cười méo xẹo cả mặt. - Hôm nay em có shoot hình riêng với Taehyung đó, cố lên! Yoongi dùng tông giọng y chang JungKook mà nói, lúc kết câu còn làm hành động cổ vũ hướng tới cậu. JungKook giật mình trố mắt nhìn anh nhưng Yoongi đã quay mặt đi ngay lập tức. JungKook thề rằng đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu chụp ảnh cùng một chàng trai mà tim run dữ dội như thế. Người đàn ông duy nhất có thể mang lại những xúc cảm đó cho cậu chỉ có thể là anh, Kim Taehyung. Chết tiệt, JungKook thật sự rất muốn chửi thề khi mà Taehyung rõ ràng không ưa cậu ra mặt nhưng vẫn bá vai bá cổ cười tươi hết nấc khi cả hai đang trong shoot hình. Mặc dù chẳng cần xem lại ảnh JungKook vẫn chắc chắn được nụ cười của mình méo xẹo và gượng gạo đến như thế nào. Cậu không phải là anh nên không thể giấu cảm xúc của mình một cách chuyên nghiệp càng không thể cười tươi rói khi mà bản thân không ổn chút nào.- Ok, tốt lắm. Lúc tiếng hô của đạo diễn vang lên JungKook mới cảm nhận mình thở được trở lại, cậu lén nhìn Taehyung, anh đang tự sửa lại phần áo của mình một cách khó khăn thay vì gọi stylist.JungKook ngó nghiêng xung quanh tìm stylist nhưng không thấy một ai, cậu ngửa cổ lên thở dài một tiếng rồi tiến đến trước mặt anh. - Để em giúp anh. JungKook còn chẳng đợi anh gật đầu đồng ý hay phản ứng gì khác đã dứt khoát cầm vạt áo của anh chỉnh lại. Taehyung nhìn đỉnh đầu đen láy của cậu, im lặng không nói gì. Anh đột nhiên rất muốn giơ tay vuốt mái tóc mềm mượt đó nhưng tay đưa lên rồi lại rút lại. JungKook đã sửa áo xong giúp anh lại chầm chậm rời đi mà không nói gì. Taehyung nhìn bóng cậu rời đi, không ngăn được giơ tay níu tay cậu. - JungKook, ra ngoài nói chuyện với anh một lát. Taehyung nói rồi tự mình đi trước. Cậu chỉ biết lẽo đẽo theo sau anh. Lúc đã đi xa khỏi studio một chút anh mới dừng lại, đứng quay lưng với cậu chầm chậm nói. - JungKook, anh mong em đừng hiểu lầm. Giọng anh rất trầm như một lẽ thường nhưng bằng một cách nào đó, JungKook cảm thấy như anh đang cố gằn giọng. Cậu nhìn bóng lưng bị hoàng hôn nuốt trọn của anh im lặng chờ đợi. - Anh chỉ xem em là em trai thôi, không hơn, vì vậy... Taehyung đột nhiên không nói nữa, JungKook phía sau anh bật cười nhạt. Không đợi thêm một phản ứng nào từ anh, cậu tự động ngắt lời. - Vì vậy em không cần hiểu lầm hay suy nghĩ lung tung. Em hiểu mà hyung. Giọng JungKook rất buồn, từng làn gió nhẹ thổi qua lúc đó đột nhiên lạnh đến tận xương tủy. - Vậy thì tốt, quay lại thôi. Taehyung hơi gật đầu. JungKook hiểu câu " quay lại thôi" của anh có nghĩa là cả hai hãy quay lại như ban đầu. Là anh em thân thiết. Cậu không ngăn được chua chát nói. - Được rồi hyung, em hiểu. Nói rồi JungKook ngoảnh mặt bước đi. Bóng lưng JungKook bỏ đi trong chiều tà hôm ấy chính thức ám ảnh Taehyung suốt đời. END CHAP 8.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz