ZingTruyen.Xyz

Taekook Let Me Love You

" Có những chuyện chẳng ai biết,chẳng ai ngờ tới được, lại ập đến vào một ngày cũng chẳng ai biết và chẳng ai kịp phòng bị . "

Sáng sớm hôm đó lúc cả nhóm về đến nhà Taehyung liền vội vàng lôi JungKook lên sân thượng. Sáng sớm Seoul chuyển gió lạnh lẽo, JungKook nhìn mái tóc anh bay bay trước trán không nhịn được đưa tay vuốt nó gọn lại cho anh. Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt anh buồn đến vô tận. JungKook đột nhiên rơi vào trầm mặc, không biết nói gì càng không dám nhìn lại anh. Đôi tay đang buông thõng của Taehyung với qua nắm lấy đôi tay lành lạnh của JungKook, chầm chậm đan những ngón tay vào với nhau.

- Rốt cuộc anh vẫn là thằng tồi.

JungKook biết anh chỉ giỏi tự trách, cứ mỗi khi ở gần cậu là lại anh không tốt, anh thế này, anh thế kia. Cậu chán nản nhìn Taehyung, lời định nói ra cũng trôi tuột lại vào trong.

- Đáng lẽ ra ngay từ đầu anh nên dứt khoát. Không nên để em yêu anh, càng không nên đáp lại tình cảm của em.

Giọng anh trầm trầm lẫn vào làn gió nhè nhẹ của buổi sớm hanh lạnh. JungKook thở hắt ra. Lời anh nói không phải là không đúng. Sẽ tốt hơn nếu ngay từ đầu Taehyung không đồng ý với tình cảm này của cậu, thì cả hai chỉ dừng ở mức anh em thân thiết. Và cậu cũng mãi mãi là đang đơn phương anh. JungKook luôn cho rằng việc mình yêu anh là việc cậu không thể tránh khỏi. Giống như đó là định mệnh, Kim Taehyung chính là sinh mạng thứ hai của cậu.

- Hyung, anh cũng mệt rồi. Về phòng nghỉ ngơi đi.

JungKook siết chặt những ngón tay cậu để truyền hơi ấm cho anh. Cậu không muốn đứng nghe Taehyung trách mình, rồi anh lại trở lại cái ngày vùi trong đau khổ đó. Cái ngày cậu nhận ra Taehyung không còn là mình.

- Đúng là anh rất mệt rồi. Nhưng bây giờ anh không cần ngủ.

Taehyung cười nhạt, rồi anh tiến tới cúi đầu hôn JungKook. Cậu vụng về đáp trả, cả hai nhận ra có biết bao nhiêu yêu thương trong cái hôn vụng trộm ngọt ngào làm tan chảy trái tim. JungKook càng bàng hoàng khi nhận ra Taehyung hôn rất chậm và nhẹ. Nụ hôn lâu và da diết, giống như anh đang ngầm nói với cậu, rằng anh không muốn xa JungKook chút nào. Taehyung lưu luyến rời bờ môi mỏng, anh gục mặt xuống hõm cổ cậu, thầm thì.

- Anh yêu em JungKook. Chết tiệt!  Anh chẳng làm gì ngoài yêu em được cả.

JungKook ôm lấy vai anh, một niềm chua xót dâng lên tận trong tim khiến cậu xót xa.

- Em cũng yêu anh.

JungKook trả lời anh, trái tim trong lồng ngực chợt như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến muốn ngất gục.

Có những ngày, tất tần tật những điều tồi tệ nhất bất chợt đổ ầm tới, nhanh tới mức bạn không kịp làm gì cả. Thời tiết ngày càng lạnh, JungKook nằm trong chăn lười biếng với tay ra ngoài quơ điện thoại vẫn đang kêu inh ỏi trên bàn.

- A lô.

Cậu thậm chí chẳng thèm nhìn xem ai gọi đến, lèm bèm nhấc máy.

- Cậu là Jeon JungKook?

Đầu dây bên kia vang tới một giọng nói ồm ồm của đàn ông xa lạ. JungKook ngờ ngợ bỏ điện thoại ra nhìn lên màn hình. Dãy số lạ mập mờ nhấp nháy, JungKook nhíu mày, vừa định tắt máy thì từ bên kia đã truyền tới một tràng âm thanh.

- Cậu Jeon JungKook ssi, tôi nghĩ là cậu không nên tắt máy bây giờ đâu.

Người bên đầu dây bên kia có vẻ đang ở ngoài đường, chất giọng ồm ồm của hắn ta lẫn với tạp âm của đám đông nghe như tiếng chửi bới.

- Ông là ai?

JungKook hỏi lại, cậu vốn không nên bắt máy nhưng trong người chợt dội tới một dự cảm chẳng lành, không nhịn được cuối cùng vẫn phải lên tiếng. Đầu dây bên kia có vẻ rất mãn nguyện vì JungKook cuối cùng cũng chịu tiếp máy, ông ta dừng lại đôi chút giữa những tiếng thở nghe hỗn loạn.

- Cậu có muốn tôi kể cho cậu nghe về một chuyện tình thú vị không?

JungKook thoáng sởn da gà, từ đằng sau truyền tới cảm giác nhức óc. Chẳng hiểu sao khi câu hỏi của người đàn ông bên kia vừa bật ra, cậu lập tức thấy sợ hãi kinh hồn.

- Cậu vẫn còn ở đó chứ?

Đầu dây bên kia nhẫn nại chờ đợi JungKook lên tiếng, cậu mấp máy môi, vừa định nói thì cánh cửa phòng bật mở. JungKook vội tắt điện thoại, nhìn Taehyung đang bước vào.

- Hyung, anh đã dậy rồi sao?

JungKook nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã là giữa trưa, có vẻ như anh đói nên tự dậy. Taehyung nhìn vẻ mặt có chút bần thần của cậu không trả lời. Anh ngồi xuống cạnh cậu, ngáp một hơi dài miên man.

- Không có em khó ngủ quá, anh sang đây ngủ tiếp mà.

Taehyung đáp tỉnh bơ rồi nằm xuống đùi JungKook ngước mắt lên nhìn cậu. JungKook thật sự không có tâm trạng, cậu nâng đầu anh ra, dứt khoát đứng lên.

- Em phải đi kiếm gì đó ăn đây, anh cứ tranh thủ ngủ một lát nữa đi. Chút nữa em sẽ gọi.

Cậu đứng lên mặc áo khoác vào rồi cứ thế đi ra ngoài. Taehyung nhìn theo dáng JungKook, khuôn mặt chợt tối sầm lại.

Lúc anh tỉnh dậy đi ra ngoài cũng đã hơn 3 giờ chiều, cả căn nhà vắng tanh. Có vẻ mọi người đều đã tranh thủ ăn gì đó rồi lại vào ngủ tiếp cũng nên. Taehyung nhìn quanh, JungKook không có ở đây. Anh lại mở điện thoại, vừa định gọi cho cậu thì Jimin gọi tới.

- Sao đấy?

Taehyung uể oải bắt máy, thái độ rõ ràng là không muốn nói chuyện với con người bên kia. Jimin nghe thấy giọng anh cũng chẳng buồn hy vọng, hỏi thẳng vào vấn đề chính.

- Cậu đã ăn gì chưa?  Tớ hứa sẽ mua gà cho JungKookie rồi nên tiện sẽ mua cả cho cậu.

Taehyung đưa tay sờ bụng. Anh đói đến mức bụng phẳng lì rồi. Dù sao đồ đến miệng cũng không nên từ chối.

- Vậy thì mua cả cho tớ nữa.

Taehyung đáp gọn rồi tắt luôn máy, lúc anh định vào bếp thì từ phía sau liền cảm nhận được vòng tay của ai đó siết lấy mình.

- JungKookie.

Taehyung ngờ vực hỏi liền nhận được cái gật đầu nhẹ như không của JungKook phía sau. Cậu giữ nguyên tư thế, mũi hít hà vào gáy anh.

- Taehyungie.

Taehyung chờ JungKook nói tiếp nhưng cậu lại dừng lại, sau đó anh liền cảm nhận được JungKook đang hôn nhẹ vào gáy mình. Đôi môi ẩm ướt của cậu chạm vào gáy anh mềm mại khiến trong giây lát Taehyung hoàn toàn tê dại. Anh hắng giọng.

- JungKookie, đừng có mà khiêu khích anh.

Taehyung chẳng dám chắc mình sẽ để yên cho cậu đâu nếu JungKook cứ kề cận anh rồi kích thích anh như thế.

- Xì, Kim Taehyung, anh cũng đã qua cái tuổi mới lớn rồi, đừng có nhạy cảm nữa đi.

JungKook nói, giọng trêu chọc. Sau đó buông anh ra đi về phía sofa.Taehyung cũng theo cậu bước tới sofa, liền tranh thủ lúc cậu đang ngồi nằm ngay lên đùi cậu.

- Ya, Kim Taehyung, anh đang làm gì đấy.

JungKook gắt lên, mắt trợn to nhìn con người bên dưới. Nhưng Taehyung kia giống như không có ý định đứng lên, trả lời tỉnh bơ.

- Em không thấy sao?

JungKook thở dài một tiếng, nhưng cũng không nói gì để yên cho anh nằm đó. Một lúc sau thì Jimin từ bên ngoài trở về, vừa vào đến nhà đã thấy một cảnh tượng khó chịu trước mặt liền vờ như không biết gì đi đến vứt xoạch túi đồ ăn xuống bàn.

- Gà của em đó JungKookie.

Nói rồi nhanh chóng lẻn đi mất. JungKook nhìn túi gà trên bàn, nói với về phía sau.

- Cảm ơn hyung.

Taehyung nhanh chóng ngồi dậy, anh mở túi gà, cảm thán.

- Park Jimin là nhất.

JungKook nhìn khuôn mặt sáng rỡ của anh không nhịn được bật cười. Đột nhiên điện thoại cậu lại reo lên. JungKook cúi xuống nhìn, dãy số lạ vừa nãy lại nhấp nháy trên màn hình. Cậu theo phản xạ liếc nhìn Taehyung, anh đang ăn, không chú ý lắm.

- Ai gọi đấy?

Taehyung nghĩ chắc là ai đó trong nhóm gọi nên cũng không chú ý. Nhưng JungKook không trả lời anh mà cầm điện thoại ra chỗ khác nghe máy. Taehyung hơi nhíu mày, tại sao JungKook phải ra chỗ khác. Anh nghĩ vậy liền đứng lên định đi theo cậu thì nghe thấy giọng cậu vang lên rõ mồn một.

- Tôi đang hỏi ông là ai?

Taehyung mất bình tĩnh, vội tiến tới chỗ JungKook và giật điện thoại trên tay cậu tắt phụt đi.

- Taehyung, anh làm cái gì thế?

JungKook mở to mắt nhìn anh và lập tức nhận được cái nhíu mày sắc bén của Taehyung.

- JungKook, số lạ thì đừng có nghe máy.

Giọng anh rất trầm, cho thấy anh hoàn toàn đang giận. JungKook không trả lời, cậu cúi xuống lấy điện thoại từ tay anh rồi quay trở lại ghế ngồi. Cả hai không nói với nhau nửa câu, im lặng ăn. JungKook đấu tranh tư tưởng không biết có nên nói cho Taehyung biết không. Cuối cùng vẫn quyết định giấu nhẹm đi, cậu sợ anh lại lo lắng linh tinh nên thôi.

- JungKook, em đang giấu anh chuyện gì đúng không?

Lúc JungKook đang lúi húi dọn mấy cái hộp rỗng thì Taehyung bất chợt lên tiếng. JungKook thoáng giật mình, sau đó rất nhanh làm như không có gì trả lời.

- Anh hỏi vậy là sao chứ?

Taehyung nhíu mày nhìn cậu, anh thừa biết JungKook đang nói dối. Anh là ai cơ chứ, chỉ cần cậu thở nhẹ một cái anh liền biết cậu là đang có chuyện gì. JungKook tiếp tục tập trung vào dọn dẹp nốt. Không hề để ý Taehyung đang chuyên chú nhìn cậu. Anh đan hai tay với nhau, lại chầm chậm lên tiếng.

- JungKook ah.

Một câu gọi cậu của anh hoàn toàn đánh gục sự kiên định trong JungKook. Trong một thoáng, cậu thật sự muốn buông bỏ tất cả mà chạy tới kể cho anh nghe về mọi chuyện, rằng cậu thật sự nghĩ cả hai có thể đang bị đe doạ và rằng cậu sợ hãi đến như thế nào. Nhưng JungKook đã không làm như thế, cậu thậm chí không đáp lời anh mà lên tiếng đuổi khéo anh, nếu Taehyung còn ngồi đó nhìn cậu với đôi mắt đó, cậu sợ chỉ một giây nữa thôi mình sẽ chạy đến và kể hết với anh mất.

- Taehyungie, em thèm kem quá, anh ra ngoài mua được không?

Taehyung khẽ thở dài, rồi rất nhanh đứng lên.

- Được rồi, đợi anh một lát.

Taehyung nói rồi vớ áo khoác rời đi. JungKook lúc này mới lấy lại nhịp thở, cậu nhìn ngó xung quanh, chắc chắn rằng mọi người đều đang trong phòng mới lôi điện thoại trong túi ra. Cuộc gọi vừa được chuyển đi chưa đầy 20 giây thì bên kia đã bắt máy, giống như hắn ta đã chờ giây phút này từ nãy.

- Tốt lắm!

Chất giọng ồm ồm của hắn lại vang lên bên tai khiến JungKook mất bình tĩnh. Cậu nắm vạt áo, chậm rãi nói.

- Ông vào thẳng chủ đề chính đi, tôi không thích vòng vo.

Mặc dù lớn tiếng nói là thế nhưng trái tim JungKook đã run tới mức đáng sợ rồi. Bây giờ chỉ cần bên kia nói một câu, cậu sợ mình sẽ không chịu được ngã ra đây luôn.

- Haha, đúng là thanh niên, hay lắm, rất có khí chất.

Hắn ta cười một tràng dài, thậm chí chỉ cần nghe qua điện thoại, JungKook cũng có thể mường tượng được khuôn mặt đáng sợ của kẻ ở đầu dây bên kia. Cậu im lặng không đáp. Hắn ta dường như suy nghĩ gì đó, mất hơn 2 phút sau mới lại nói.

- Như thế này đi, mục đích của tôi rất đơn giản thôi. Ngày mai nếu cậu rảnh rỗi, trực tiếp qua gặp tôi. Có một thứ rất hay ho để chúng ta trao đổi với nhau đấy.

Hắn ta nói, tay mân mê tập tài liệu đang vứt trên bàn, nụ cười nửa miệng cằn cỗi thoạt nhìn trông ghê rợn vô cùng. JungKook bên này cảm tưởng tai đã ong ong, cậu biết hắn ta chắc chắn là đang giữ cái gì đó rất quan trọng của cậu và Taehyung nên không suy nghĩ liền lập tức đồng ý.

- Được rồi, ông nhắn tin địa chỉ qua đi. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau.

JungKook đáp gọn rồi tắt luôn điện thoại. Cậu thật sự sợ hãi, trái tim không ngừng run lên. Bên ngoài vang lên tiếng bấm mật mã, JungKook biết Taehyung đã về. Cậu lại khổ sở suy nghĩ, không biết có nên nói với anh hay không. Taehyung bước vào nhà, thấy JungKook đang ngồi xem TV tiến tới ngồi cạnh cậu. Anh đặt túi kem lên bàn, liếc nhìn JungKook. Cậu đột nhiên rất im lặng, kêu anh ra ngoài mua kem nhưng cũng không động tới.

- JungKookie.

Taehyung khẽ lay vai cậu, JungKook quay mặt sang nhìn anh. Cậu cười méo xệch.

- À, em tập trung quá không để ý.

Taehyung thừa biết, cậu không phải là tập trung vào màn hình TV mà là tập trung suy nghĩ gì đó. Anh đột nhiên giận, JungKook chắc chắn có vấn đề gì đó nhưng lại không chịu mở miệng nói với anh.

- JungKook, em không thể nói với anh sao?

Taehyung thở hắt ra, anh nói xong liền giữ đầu cậu quay lại nhìn mình. Trong đôi mắt vốn rất trong của JungKook đột nhiên ánh lên tia nhìn rất sợ hãi làm Taehyung lo lắng.

- Hyung à, em...

JungKook ngập ngừng, lại không biết phải mở lời như thế nào. Taehyung nín thở, chờ cậu lên tiếng.

- Có chuyện rồi.

Chỉ ba chữ hoàn toàn đánh sập suy nghĩ của Taehyung. Thì ra cái linh cảm chết tiệt của anh là đúng. Rằng mọi chuyện đang ngấm ngầm xảy ra. JungKook vẫn nhìn anh, thấy anh kinh ngạc cậu liền chồm tới ôm chặt Taehyung chậm chạp kể hết mọi chuyện.

- Vậy là em quyết định đi gặp hắn ta.

Taehyung gắt lên sau khi nhận được cái gật đầu của JungKook. Anh suýt chút nữa đã giơ tay đánh cậu.

- Sao em không suy nghĩ cẩn thận gì hết thế. Hắn ta chắc chắn không phải người đàng hoàng.

Taehyung nói trong tức giận, anh giận cậu không chịu nói với anh sớm, càng giận cậu tự ý quyết định mà không hỏi ý anh.

- Vậy thì phải làm sao, cũng không thể nói chuyện này cho người khác được mà.

JungKook khẩn trương nói. Taehyung khổ sở ôm đầu đứng dậy vứt lại một câu.

- Ngày mai anh đi với em.

Hôm sau, đúng như đã hẹn, JungKook và Taehyung cùng tới địa chỉ đã được gửi tới ngày hôm qua. Lúc đứng trước toà chung cư cũ kỹ, JungKook xuống taxi. Trước khi bước vào Taehyung níu tay cậu, anh cẩn thận dặn dò.

- Cẩn thận nhé, anh ở dưới này quan sát. Nếu có chuyện gì lập tức gọi anh.

Giọng anh rất sốt sắng càng làm JungKook lo lắng. Cậu siết nhẹ tay anh, cười trấn an. Cúi xuống bấm số gọi cho hắn ta.

- Ôi, cậu Jeon JungKook đã đến rồi sao?

Hắn ta lập tức nói khi máy vừa truyền tín hiệu. JungKook không mặn mà đáp.

- Phải, tôi đến rồi, bây giờ ông đang ở đâu.

Đầu dây bên kia chợt bật cười, sau đó hắn ta lả lơi nói.

- Cậu thật là cảnh giác quá đấy, tôi có làm gì hai người đâu cơ chứ.

JungKook thoáng giật mình, cậu đã đoán được ngay tư đầu là hắn ta chắc chắn đang theo dõi ở đâu đó. Rồi nhanh như cắt, JungKook đáp.

- Sao cũng được, giữ lời của ông đi.

Bên kia truyền tới một chuỗi âm thanh, cho thấy người đang cầm điện thoại chắc chắn đã di chuyển. JungKook khẽ thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn ra bên ngoài, ánh mắt Taehyung vẫn còn nhìn vào bên trong đầy cảnh giác, giống như chỉ cần một thanh âm rất nhỏ lọt ra thôi anh sẽ lập tức xông vào vậy.

- Hahaha, quá khen quá khen cho chàng thanh niên tuấn tú này.

Lúc JungKook đang đứng ngẩn ngơ giữa toà nhà thì từ trong chiếc thang máy cũ kỹ kêu ọt ẹt người vẫn luôn đe doạ cậu qua điện thoại bước ra. Hoàn toàn khác với suy nghĩ của JungKook, ông ta trông già hơn hẳn với mái tóc đã bạc lộn xộn, mắt kính lão trên mắt và nếp nhăn dày cộm trên khuôn mặt đã ngả màu da. JungKook nhíu mày, cho đến khi người đàn ông đi ra gần cậu JungKook mới bàng hoàng nhận ra, cậu biết người đàn ông này.

Rất lâu trước đây, khi Bang Tan vừa debut được nửa năm cậu có gặp một người đàn ông lạ mặt trong văn phòng của chủ tịch. Đã 4 năm trôi qua, cho dù có già đi cỡ nào thì chỉ cần nhìn qua JungKook liền có thể nhận ra, người đàn ông trước mặt cậu bây giờ và người đàn ông khi đó là một. Dường như đọc được trong đôi mắt hỗn loạn của chàng trai trẻ trước mặt suy nghĩ gì, ông ta điềm đạm nói.

- Phải, cậu không nhầm đâu, đúng là tôi.

Một đợt ớn lạnh bất chợt truyền tới, bao phủ cả người cậu. Nét mặt gai góc của người đàn ông trung niên trước mặt dần loãng ra, hoà vào không khí. Ông ta không đợi cậu trả lời, nhìn ra bên ngoài.

- Tôi nghĩ chúng ta nên tìm một chỗ tiện nói chuyện hơn... Ừm.. Cùng với chàng trai bên ngoài kia.

Ông ta vừa nói vừa nở một nụ cười quỷ dị. JungKook nhìn ra bên ngoài, dù sao có Taehyung bên cạnh vẫn tốt hơn, cậu liền gật đầu.

- Được thôi.

Trong quán cafe gần toà chung cư, JungKook và Taehyung ngồi đối diện người đàn ông. Trái với khuôn mặt căng thẳng của hai chàng trai, ông ta rất nhàn nhã nhâm nhi ly cafe vẫn toả hơi nóng trên tay. Taehyung nhìn ông ta với khuôn mặt không một chút cảm xúc, từ đầu đến giờ ánh mắt vẫn chỉ ghim trên người ông ta.

- Ông đừng làm mất thời gian của bọn tôi, trực tiếp vào thẳng vấn đề đi.

JungKook nhìn anh, cậu chưa bao giờ thấy Taehyung khoác lên mình bộ mặt này bao giờ, thật sự có một chút nguy hiểm. Người đàn ông đặt ly cafe xuống bàn, lại tháo mắt kính trên mắt xuống, chậm rãi nói.

- Shi Hyuk thật sự may mắn, lại có bên mình những chàng trai xuất sắc như vậy. Từ khuôn mặt, tài năng lẫn tính cách đều không chê vào đâu được.

Cả Taehyung và JungKook đều ngạc nhiên vì cách gọi Bang PD thân mật của ông ta. Anh chợt nghĩ, người đàn ông này không nhắm vào Bang Tan hay anh hay JungKook, người ông ta nhắm tới là Bang PD và Big Hit. Nhưng thật sự thì có khác gì nhau đâu cơ chứ.

- Ông thật sự quá nhiều lời.

Taehyung đập nhẹ tay lên mặt bàn khiến nó rung lên, cafe sóng sánh đổ ra bàn. Người đàn ông bật cười, cuối cùng cũng quay lưng, rút từ trong chiếc túi cũ rích ra một tệp tài liệu.

- Hai cậu chẳng sai khi yêu nhau, chỉ sai là hai cậu lại là những đứa con cưng của Shi Hyuk.

Nụ cười của ông ta tắt hẳn khi ông ta nói câu cuối và JungKook có thể cảm nhận rõ đôi mắt bắt đầu vằn lên tia đỏ đó. Cậu bất chợt cảm thấy sợ hãi những điều bản thân sắp được nghe tới đây. Thật sự thì đâu mới là quyết định đúng đắn.

END CHAP 26.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz