Taekook Let Me Love You
- JungKook vẫn tắt máy. Yoongi ném điện thoại cái bộp xuống mặt bàn trơn nhẵn khiến cho Hoseok đang gà gật ngủ giật mình khẽ một cái. Taehyung ngồi bên cạnh im lặng chẳng nói một lời, dường như đang theo đuổi những suy nghĩ thật xa vời. Yoongi liếc nhìn thái độ mà mấy ngày nay vẫn treo trên mặt Taehyung khinh khỉnh nhếch miệng cười nhạt. Hoá ra là do anh đánh giá cao tình cảm của hai đứa chúng nó quá, bây giờ thì cãi nhau một trận linh đình như vậy, không biết là cho ai xem nữa. - Chúng ta còn phải thu âm ca khúc mới, thằng bé thì vẫn chẳng chịu mở máy. Em còn tưởng JungKook đã đủ trưởng thành rồi cơ đấy. Hoseok ngáp dài mấy cái, nói trong khi nước mắt chảy giàn dụa trên khuôn mặt thiếu ngủ. Cả căn phòng khách lặng như tờ, hiếm khi Yoongi và Hoseok lại chịu mò ra khỏi studio, cốt cũng chỉ có một vấn đề, vậy mà cái người bị lôi ra đây trông như chẳng hề liên quan tới vậy. - Taehyung, em đã cố gọi cho JungKook cuộc nào chưa?Yoongi đáp mông ngồi xuống bên cạnh Taehyung, giả vờ như rất lơ đễnh hỏi trong khi rõ ràng là anh đã cố ý nhấn mạnh từ cố. Sắc mặt Taehyung từ đầu tới cuối không hề thay đổi, chầm chậm lên tiếng. - Em không gọi. Hoseok vừa nghe câu trả lời ngắn cũn của Taehyung xong thì mắt cũng trợn tròn như là ngạc nhiên lắm. Hay rồi, người không trưởng thành đang ngồi ở trước mặt anh cơ. - Kim Taehyung, em.. Trong khi Hoseok có lẽ sẽ lên tiếng thì Yoongi đã chặn lại nhanh chóng bằng một cái liếc mắt. Anh chẳng nói gì nữa, lát sau dường như lúc chẳng ai để ý, lại nghe thấy chất giọng trầm trầm kia nói như thì thầm. - Em nhớ JungKook. ***Trong khi ở nhà các thành viên đang loạn cả lên vì sự vắng mặt của giọng ca chính thì JungKook ở ngoại ô thành phố bây giờ mới lật đật đi mua vé tàu để về lại Seoul. Cậu đã dành rất nhiều thời gian để bản thân thanh tĩnh lại một chút. Để nghĩ về chuyện của cậu và anh, cũng như nghĩ về cái tính ghen tuông trẻ con của mình. Mặc dù JungKook chẳng hề nghĩ rằng mình đã giận anh là sai, nhưng cậu lại muốn mình là người sẽ nói câu xin lỗi trước hơn. JungKook đã mở máy lên hai tiếng trước và nhận được một loạt thông báo các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn ồ ạt từ các thành viên, chỉ có điều, cái tên Taehyung hoàn toàn nằm ngoài phạm vi đó. Ba ngày qua anh không hề gọi cho cậu hay sao, thậm chí cả một tin nhắn cũng chẳng thấy. JungKook xếp đồ lên gác, rồi ngồi xuống chiếc ghế của mình trên tàu cố gắng lục tìm tin nhắn của anh trong hộp thoại. Nhưng trả lời cậu vẫn chỉ là không, Taehyung vốn không hề nhắn tin hay gọi điện cho cậu suốt từ lúc hai người cãi nhau. JungKook bàng hoàng nhận ra, à, anh chán cậu mất rồi. - JungKook, em đang ở cái xó nào đó hả? Cuộc gọi vừa được kết nối, thậm chí chẳng cần chờ thêm một tiếng tút nào JungKook đã có thể nghe thấy chất giọng hớt hải vừa mừng vừa trách của trưởng nhóm ở đầu dây bên kia. Cậu khịt khịt mũi, mất tự nhiên trả lời. - Em đang trên đường về rồi. Câu trả lời của JungKook khiến cho đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở ra nhẹ nhõm. Chẳng để cậu nói gì nữa, Namjoon đã lại lên tiếng. - Mọi người lo cho em lắm đấy. Về đây, anh có nhiều chuyện phải nói với em lắm. JungKook khẽ bật cười, cậu cũng nhớ mọi người chết đi được. Nhưng sao đột nhiên cảm giác muốn trở về nhà lại trở thành cảm giác chán nản như vậy. - Vâng hyung, album vẫn cần phải hoàn thành mà. ... Chuyến tàu chạy liên tục suốt 2 giờ đồng hồ cuối cùng đã đưa JungKook về lại với Seoul bộn bề. Cậu kéo mũ lưỡi trai xuống thật thấp và cẩn thận đeo khẩu trang lên. - Ya, Jeon JungKook. Điều JungKook thật chẳng ngờ tới, là các thành viên lại đến tận bến tàu đón mình. Cho đến tận khi ngồi trong khoang xe quen thuộc, JungKook mới thấy lòng mình ấm trở lại. Đúng như cậu dự đoán, các thành viên đều có mặt ngoại trừ Taehyung, anh hoá ra thật sự không muốn liên quan đến JungKook cậu nữa rồi. Việc thu âm cho ca khúc beside hoàn thành nhanh chóng hơn dự kiến. Trong khi mọi người đang hí hửng đề xuất tối nay ăn gì thì JungKook đã nhẹ nhàng lỉnh đi mất. Cậu cố gắng đi thật nhanh để mọi người không nhận ra mình vừa biến mất. Lúc bước chân vừa tiến đến phía cửa cầu thang, bàn tay đang buông của JungKook đột nhiên bị ai đó nắm lấy kéo vào trong lối cửa thoát hiểm. Mọi thứ xảy ra nhanh tới mức JungKook còn chưa kịp thở. Cậu vừa chỉ lấy lại được bình tĩnh thì chợt nhìn thấy khuôn mặt mình đang nhớ nhung tới đảo điên ở ngay trước mặt. Taehyung cẩn thận cài chốt cửa, sau đó chẳng nói chẳng rằng ôm chầm lấy JungKook trước mặt. Cả người JungKook lâng lâng, xúc cảm ngọt ngào mà cái ôm của anh mang tới bao giờ cũng đặc biệt như vậy. Đột nhiên cậu muốn bật khóc, cậu nhớ anh nhiều tới như vậy nhưng người kia lại lạnh lùng với cậu như vậy, có phải là bất công quá rồi không. Mặc dù rất muốn ôm anh lâu hơn chút nữa, nhưng JungKook muốn hỏi anh rất nhiều điều, nên cậu cố gắng đẩy Taehyung ra, nhưng anh lại càng siết chặt vòng tay của mình, khuôn mặt từ bao giờ đã vùi sâu vào hõm cổ của cậu. - Giữ yên một chút đi. JungKook chẳng đưa tay ra ôm lại anh, cậu chỉ đứng im như vậy. Giọng nói thâm trầm của Taehyung từ lúc nào lại dào dạt cảm xúc như thế, JungKook thật sự rất muốn hỏi. - Taehyung, có gì anh cũng phải nói. Đừng vì sợ em đau lòng mà giấu mãi. Câu nói đó của JungKook khiến Taehyung hơi sững người. Anh buông cậu ra, nhìn đôi mắt sáng long lanh đang hướng về mình khẽ hỏi. - Em đang nói gì thế?- Chỉ cần nói với em rằng anh chán rồi, anh không thích nữa hay em làm gì sai anh cũng phải nói. Hyungie, có phải anh không còn yêu em nữa?JungKook cảm giác trái tim mình cũng như quặn thắt lại với từng lời thốt ra lúc đó. Trong khi Taehyung mặt đã nghệt ra trông đến thảm thương. Anh chỉ là không ngờ rằng thì ra mình lại có thể nhớ JungKook tới như vậy. Một chữ Hyungie mà cậu phát ra lúc này giống như liều thuốc cảm duy nhất có thể chữa lành cơn cảm day dắt mãi không dứt trong lồng ngực anh mấy ngày qua. Taehyung không trả lời ngay, anh im lặng thật lâu ngắm nhìn đôi mắt long lanh sáng của cậu. Sau đó vòng tay qua cổ cậu và cúi đầu hôn thật khẽ lên cánh môi mềm. Taehyung vốn chỉ định hôn cậu thật nhẹ nhưng đến khi môi đã chạm vào môi cậu rồi, thì anh đã chuyển nụ hôn của mình thành một nụ hôn sâu. JungKook đứng lặng thinh, cậu lại vừa nhận ra hình như cũng đã thật lâu rồi cả hai chẳng trao cho nhau cái hôn nào cả. Nụ hôn trên trán mấy ngày trước của Taehyung dành cho mình lại hiện về khiến tim JungKook chợt ấm lên hẳn. Cậu nghiêng đầu cố gắng bắt kịp nụ hôn vội vã dường như chứa đầy yêu thương của Taehyung. Cho đến khi cảm nhận người trong lòng mình có lẽ sẽ chẳng thở được nữa, Taehyung mới buông cậu ra. Anh nâng mặt JungKook lên, bắt trọn đôi đồng tử đen láy sáng long lanh của người trước mặt. - Hãy chỉ nhớ một điều thôi, rằng anh yêu em, đừng bao giờ hỏi anh bất cứ lần nào nữa những câu hỏi tương tự. Lúc đó anh sẽ hôn cho đến khi em ngất luôn đó. JungKook nghe từng lời Taehyung nói với trái tim vẫn còn đập từng nhịp run rẩy. Bỗng chợt cậu cảm thấy tức giận vô cớ, Taehyung cứ vậy thay đổi 180 độ như kiểu người mấy ngày trước lơ cậu đi, thậm chí chẳng buồn gọi cả một cuộc không phải là anh vậy. - Hyungie, anh đừng nói dối nữa. JungKook đẩy tay anh ra khỏi mặt mình, sau đó quay đầu bước đi. Nhưng Taehyung đã lại một lần nữa vòng tay qua eo cậu kéo sát vào lòng mình. Sau khi đã ôm trọn được cả JungKook vào lòng mình, anh tựa cằm lên vai cậu, từ phía sau thủ thỉ từng lời. - Anh xin lỗi... - Không quan tâm tới em, bỏ em lại một mình là lỗi của anh. Không giữ em lại lúc đó, không nhắn tin gọi điện cũng là anh sai. JungKook, em tha thứ cho anh nhé. - Bogum hyung hay là Seo Joon hyung, mấy người đó vĩnh viễn không thể thay thế được JungKookie, tại sao em phải để ý nhiều làm gì cơ chứ. Đêm hôm đó bởi vì cũng muộn rồi, vì không muốn lại làm phiền tới giấc ngủ mọi người nên anh mới ở lại. Nhưng mà ngủ không ngon được đâu, bởi vì chẳng có em ở bên cạnh. Trái tim JungKook còn chưa dịu đi chút nào lại bị những câu xin lỗi của anh làm cho đập loạn nhịp. Cậu im lặng chẳng đáp, vì nhận thấy bản thân đã quá trẻ con và nhỏ nhen có lẽ đã khiến anh phiền lòng thật nhiều. Taehyung của cậu chẳng hề thay đổi, chỉ có JungKook cậu tự mình suy nghĩ vẩn vơ mà thôi. Taehyung không bao giờ vô ý nói những câu hứa mà không chắc chắn rằng bản thân sẽ thực hiện được. Thay vào đó, anh chỉ nói xin lỗi, nói rằng đó là lỗi của anh cũng đủ khiến cậu mềm lòng. JungKook chậm rãi quay người lại đối diện với anh. Một lần nữa, cậu thấy đôi mắt nâu của anh ngời sáng đầy tình ý. Ánh mắt mà vốn chỉ dành cho JungKook, chỉ có mỗi cậu mới có được ánh nhìn đầy yêu thương này từ anh mà thôi. - Hyungie, em cũng xin lỗi anh. JungKook định nói nhiều thật nhiều, nhưng cuối cùng cậu đã quyết định không nói thêm gì nữa mà chỉ dành cho anh một nụ hôn thật khẽ lên má cho thấy tâm trạng cậu đã tốt hơn rất nhiều rồi. Khoé miệng Taehyung tự động nở một nụ cười khi cánh môi mềm của người đối diện vừa rời khỏi má mình. - JungKook à, những cái hôn của em luôn luôn khiến anh phát nghiện đấy em biết không? JungKook lườm nguýt anh một cái. Sau đó lại được người lớn hơn ôm vào lòng. Cả hai không ai nói gì nữa, chỉ chầm chậm cảm nhận nhịp tim của đối phương đang đập nhanh thật nhanh. Taehyung luôn tự hỏi, rằng ai có thể ngăn anh bây giờ, ngăn anh yêu JungKook nhiều thật nhiều hơn nữa. END.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz