ZingTruyen.Xyz

Taekook Khac Tinh Cua Bong Toi

Từ sau hôm đó đã là 2 ngày anh và cậu không gặp mặt nhau. Jeon Jungkook vẫn còn vấn vương trong lòng chuyện hôm đó, từ trước đến giờ cậu chưa từng để trong lòng bất cứ chuyện gì vậy mà bây giờ lúc nào trong tâm trí cũng nghĩ đến chuyện mà anh đã nói.

Cậu ngồi chống cầm nhìn về phía xa xăm. Jung Hoseok đi lấy nước về thấy cậu cứ ngẩn ngơ, y cố tình đặt mạnh bình nước xuống bàn vậy mà cậu vẫn không có tí phản ứng nào.

"Nè em làm sao vậy?"

Y lay nhẹ vai cậu.

"Hả? Anh có mặt ở đây từ bao giờ vậy?"

"Anh mới đi lấy nước có tí thôi mà, hôm qua giờ anh thấy em lạ lắm đó nha. Có chuyện gì mau khai thật đi"

"Có gì đâu mà phải khai thật chứ'

"Đừng có mà qua mặt Jung Hoseok này. Có gì thì cứ nói ra cho nhẹ lòng giấu giếm làm cái gì"

"Chuyện này em nói ra anh không được kể với bất kì một ai nha"

"Ừ anh hứa mà"

Jungkook dáo dác nhìn xung quanh, sau khi đã chắc chắn an toàn thì cậu mới dám nói.

"Hôm chúng ta đi chơi, lúc anh về em và đội trưởng có đi dạo"

"Rồi sao nữa?"

"Đội trưởng bảo là đội trưởng thích em"

"Gì? Đội trưởng tỏ tình rồi á?"

"Ủa thái độ này của anh là sao? Bộ anh biết chuyện này rồi hả?"

"Ờ thì chút chút mà em trả lời thế nào?"

"Em từ chối chứ sao"

"Sao vậy? Bộ em không thích đội trưởng hả?"

"Em chưa thể xác định được, trước giờ em chỉ xem anh ấy như một người anh chứ có bao giờ nghĩ tới chuyện phát sinh tình cảm như thế này đâu. Tự nhiên đùng một cái anh ấy bảo thích em làm sao mà em đồng ý ngay được"

Những gì cậu nói cũng có lý, cái gì cũng cần phải có thời gian hơn hết đây còn là chuyện tình cảm nên cũng phải thông cảm cho cậu.

"Em nói cũng đúng"

"Em cứ tưởng anh ấy thích mấy chị cao ráo xinh gái chứ ai ngờ lại thích 1 đứa ngố ngố như em"

"Tình yêu mà đâu cần quan trọng mấy thứ đó đâu em"

Jeon Jungkook thở dài úp mặt xuống bàn. Cậu phải làm sao đây?

Điện thoại bàn bỗng reo lên, y thay cậu bắt máy. Cuộc hội thoại diễn ra ngắn ngủi đã kết thúc trong chưa đầy một phút.

"Đội trưởng kêu em lên văn phòng kìa"

"Đội trưởng là anh Taehyung á hả?"

"Chứ còn ai nữa"

"Mà anh ấy có nói là chuyện gì không anh?"

"Anh không biết nữa anh ấy không nói mà thôi em cứ lên gặp đi là biết chứ gì"

Jungkook nhăn mặt nhăn mày tiến từng bước ra khỏi văn phòng làm việc của mình để đi lên văn phòng của anh. Lúc đứng trước cửa tim cậu đập như muốn văng ra ngoài. Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa. Tiếng gõ vừa vang lên một cái thì đã được anh cho vào.

"Vào đi"

"Đội trưởng gọi em có việc gì không ạ?"

"Lại đây"

"S-sao ạ?"

"Tôi bảo em lại đây"

Cậu rón rén đi về phía bàn làm việc của anh. Cứ tưởng là việc gì hệ trọng lắm ai ngờ anh chỉ bảo cậu lại để đưa cho cậu một tờ giấy.

"Đây là giấy duyệt phép tôi đã xin cho em. Chúng ta ở Daegu mất tận 4 ngày lận cho nên là em cần phải được cấp trên duyệt phép nghỉ thì mới được đi"

"Vâng cảm ơn đội trưởng"

"Vụ Cloud và Paradise sao rồi?"

"Những người chúng ta bắt được lúc trước và đáng lý ra là có cả Kang Dae nhưng do anh ta có bệnh về tâm lý nên không được đưa ra làm nhân chứng trước tòa. Tất cả số hàng cấm thu được đều là bằng chứng để buộc tội, còn về tên quản lý kia đã được Hoseok lấy lời khai. Anh ta ban đầu còn mạnh miệng nhưng rồi cũng phải tự mình thú nhận"

"Lee Hyun Ki không bị dính dáng gì sao?"

"Không, hắn ta chỉ đứng sau lưng đảm bảo an toàn cho Cloud và Paradise hoạt động với lại chúng ta cũng chẳng có bằng chứng buộc tội hắn nên e là vụ này hắn ta chỉ là người ngoài cuộc"

"Thôi xem như cũng đã giải quyết được xong một vụ, còn về Lee Hyun Ki sau này sẽ tính sau. Em về phòng làm việc tiếp đi"

Anh nói mà không nhìn lấy cậu cái nào. Jeon Jungkook bĩu môi nhìn anh một cái rồi luyến tiếc rời đi.

Đợi sau khi bóng cậu khuất sau cánh cửa anh mới rời mắt khỏi giấy tờ. Nãy giờ anh chỉ giả vờ thôi bởi vì anh không muốn làm cậu ngượng ngùng nên mới làm vậy chứ không phải là anh bơ cậu đâu hy vọng cậu đừng hiểu lầm anh.

_______________________

Cuối tuần cũng đã đến, sáng sớm anh đã có mặt trước nhà để đón cậu. Nhìn thấy Jeon Jungkook từ trong nhà mang ra một chiếc vali to đùng khiến cho anh không nhịn được cười.

"Em đi du lịch à?"

"Đâu có đây toàn là mấy đồ cần thiết của em"

"Đưa đây để tôi cất vào cốp cho em lên xe ngồi đi"

"Em cảm ơn mà thôi để em tự làm được rồi"

"Lên xe ngồi đi tôi cất cho"

Anh dứt khoát giật lấy vali từ trên tay cậu mang cất vào cốp xe. Nhìn chiếc balo của mình với chiếc vali của cậu nằm kế nhau làm cho anh phải vừa cười vừa lắc đầu bất lực.

"Bộ em mang nhiều đồ lắm hả?"

"Tôi cũng không biết nữa mà riêng tôi thì chỉ mang có mỗi cái balo thôi đấy"

"Sao..sao ít thế?"

"Đi có 4 ngày thôi mà với lại đâu phải đi du lịch đâu mà mang chi cho nhiều đồ"

"Hay là anh đợi em đi soạn bớt đồ ra nha"

"Thôi lỡ rồi em cứ mang theo đi. Bây giờ chúng ta xuất phát thôi"

Chiếc xe từ từ lăn bánh, hai người sẽ xuất phát đến Daegu. Ngồi trên xe mà hai người cứ im lặng mãi khiến cho không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Thấy cậu có vẻ không được thoải mái nên anh đã là người chủ động bắt chuyện trước.

"Sao vậy? Em không thoải mái ở đâu à?"

"Đâu có đâu em bình thường mà"

"Em không cần bận tâm về việc đó nữa đâu, cứ xem như tôi chưa từng nói gì đi"

"Em cảm thấy có lỗi với anh"

"Có lỗi gì chứ không thích thì từ chối thôi đó là lẽ đương nhiên mà em"

Kim Taehyung thì lúc nào mà chẳng cứng rắn, nhưng chỉ để cho người ta thấy thôi còn bên trong thì chỉ có mình anh biết.

"Ừm thôi bỏ qua đi mà em đi theo anh như vậy em cần phải làm gì?"

"Chỉ cần nhìn tôi và nếu thấy tôi có bị thương thì đến giúp tôi băng bó là được"

"Đơn giản vậy thôi hả?"

"Chứ em muốn sao nữa"

"Em tưởng là sẽ cực khổ lắm chứ"

"Nếu cực khổ thì người đi với tôi là Hoseok rồi không phải em đâu"

"Sao thế ạ?"

"Tôi không nỡ nhìn em chịu vất vả"

____________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz