ZingTruyen.Xyz

[Taekook] Hình như ta thuộc về nhau.

21,

jeontaehyung_kim



Sau một đêm ngủ ngon lành, Jungkook mơ màng muốn cựa mình tỉnh giấc, chỉ là dù làm cách nào cũng chẳng thể vươn vai, ngược lại còn bị hơi ấm bao trùm khiến cậu càng thêm lười biếng.

Jungkook vô thức vòng tay ôm lấy chiếc gối ôm quen thuộc, nhưng khi cánh tay vừa khẽ di chuyển, cậu sững người, chiếc gối ôm ấy tại sao lại còn đang thở đều đều thế này nhỉ?

Dù chẳng muốn mở mắt, nhưng vì chuyện kỳ lạ này, cậu vẫn phải cố mở mắt ra xem thử, chỉ là khi đôi con ngươi lười biếng mở ra sau một giấc ngủ dài, cảnh tượng khủng khiếp mà bản thân chưa từng nghĩ ra lại đập thẳng vào mắt mình.

Trước mắt cậu là ngực áo của Kim Taehyung, còn thứ mà đầu cậu gác lên cả đêm là cánh tay hắn. Vậy cho nên nửa đầu cậu mới có cảm giác hơi nhức nhối. Dẫu vậy, đó không phải là tất cả những gì làm cho cậu đỏ bừng mặt thế này. Thứ khiến cậu xấu hổ, chính là tư thế của cả hai người. Hoặc, hình như chỉ mỗi tư thế ngủ của cậu thì phải.

Jungkook hoàn toàn nằm gọn trong lòng hắn, một chân gác qua eo đối phương, một chân bị hai chân của Kim Taehyung kẹp lại. Cánh tay hắn đang ôm triệt để thân người cậu, mặt mũi của hắn lại càng an ổn hơn. Dường như những hành động có chút gây ồn ào này không hề khiến hắn thức giấc, ngược lại còn khiến hắn có hơi siết lấy cái ôm, cúi mặt hôn lên người trong lòng theo quán tính.

Trong trí nhớ của hắn, Kim Taehyung theo quán tính hôn lên mái tóc cậu. Nhưng nụ hôn hiện tại của hắn lại rơi trên vầng trán của Jungkook trước đôi mắt mở to thao láo của đối phương.

Jeon Jungkook không nỡ đánh thức hắn nhưng lại càng căng thẳng hơn vì cảm thấy chuyện này có vẻ không đúng lắm với mối quan hệ của bọn họ.

Dù rằng, giữa cả hai từng xảy ra một vài nụ hôn môi, nhưng những lần đó đều là sự cố. Bây giờ Jungkook biết có lẽ hắn cũng nhầm tưởng, dẫu vậy bản thân lại lúng túng đến mức không dám thở mạnh.

Trái tim đập mãnh liệt đến mức khó coi, cậu nhổm đầu dậy nhìn trừng trừng hắn. Chỉ im ắng không phát ra thêm tiếng động nào, ngược lại còn giống như đang chờ xem liệu Kim Taehyung có phải là đang nằm mơ hay không.

Ai ngờ nhìn một lúc lâu lại biến thành say sưa ngắm nhìn. Thật không có gì đáng bàn cãi nếu có người nào đó khen hắn đẹp trai, Kim Taehyung có gương mặt tỉ lệ vàng, mắt thoáng ánh lạnh nhạt nhưng mỗi khi Jungkook nhìn vào, cậu nhận thấy hắn rất chân thành. Sống mũi cao và thẳng tắp, đôi môi mỏng và một nốt ruồi nhỏ ở mép môi dưới trông rất xinh đẹp.

Jungkook khẽ đưa ngón cái chạm vào nốt ruồi nọ, có lẽ bởi vì nơi này quá mức thu hút, cậu nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước bọt, có lẽ sau này nếu ai đó là người yêu của hắn, họ cũng sẽ thích hôn Kim Taehyung vì môi hắn trông rất có sức hút.

Nhìn chăm chú đến độ Jungkook tiến sát đến mà không hề nhận ra, trông chốc lát chóp mũi của cậu và hắn cọ nhẹ rồi Jungkook lại tránh đi. Nhưng hai giây va chạm kia thật sự làm cho Jeon Jungkook nhận ra mình có chút, có một chút gì đó khó nói ở trong lòng.

Đây không phải là loại cảm giác mà Jungkook có được khi thích Lee Sarang. Điều khó nói này cậu chẳng lý giải được, chỉ biết là, rất rất hồi hộp mà thôi.

Mái đầu Jeon Jungkook một khắc bị bàn tay to lớn giữ lấy, đôi mắt đối phương hé mở mơ hồ khoá chặt trên gương mặt trắng nõn của đối phương. Chút khát vọng nhỏ nhoi bỗng loé lên trong chốc lát, Kim Taehyung ấn đầu cậu xuống, trước đôi mắt càng thêm sững sờ của Jungkook, môi hắn và cậu đã chạm nhau.

"Tôi thích cậu, thích..."

Người đã tỉnh giấc từ lâu ngồi phắt dậy, cậu bịt miệng hít thở gấp gáp ở bên giường. Bàn tay bỗng run lên, run đến mức bản thân không thể ngừng lại được. Jeon Jungkook hoảng hốt ngoái đầu nhìn về hướng Kim Taehyung, cậu phát hiện đối phương vẫn đang ngủ say. Gần như tất cả chỉ giống như một giấc mộng vậy, nhưng đối với cậu, hắn đã hôn lên môi Jungkook là thật.

Sư xúc động quái dị lạ thường lan tràn khắp thân thể cậu, tựa như thật ra cảm tình của Jungkook đã giành cho Kim Taehyung vậy. Thực chất, cậu chỉ xem hắn là một người bạn tốt. Chút đụng chạm quá mức này đáng nhẽ phải khiến cho cậu tức giận mới đúng, thế nhưng cậu chỉ hoảng hốt đến độ trốn đi, trốn đi để thôi nhớ đến khoảng khắc cả hai chạm môi.

Người rời đi chưa được nửa tiếng thì ai kia nằm trên giường lại hoảng hốt bật dậy, vì không tỉnh táo nên thứ đầu tiên Kim Taehyung làm đó là kéo chăn che đi nửa thân dưới một cách gấp gáp. Thanh niên vào tuổi dậy thì, có lắm lúc nơi nào đó lại dựng lên vào buổi sáng sớm. Lần này ở trong mộng, hắn lại mơ thấy Jeon Jungkook bị mình cưỡng hôn, hắn còn tỏ tình cậu. Chẳng là bấy nhiêu khiến cho cảm xúc quá mức trào dâng, trào đến cả thân dưới của Kim Taehyung nữa.

Hắn xoa xoa vùng giữa hai chân mày, Kim Taehyung vẫn nên vệ sinh cá nhân nhanh một chút để xuống nhà tìm cậu. Dù hôm nay là chủ nhật, hắn biết cậu vẫn còn lịch học và Jungkook cũng vậy.

___

Chẳng hiểu tại sao mấy ngày liền Kim Taehyung luôn có cảm giác đối phương tránh né mình, khiến cho trong lòng hắn nảy sinh chút gì đó rất lo lắng. Nhưng hắn lại không nhận ra được rốt cuộc mình đã gây ra chuyện gì mà lại khiến cho Jungkook trở nên như vậy.

Như bao ngày trong tuần, Taehyung tập xong bóng rổ sẽ đến chờ cậu. Ấy thế nhưng hôm nay Jungkook đã về từ sớm, hắn phát hiện ra chuyện này, trong lòng thoáng trùng xuống.

Chỉ còn lại hai ngày trước khi cả hai bắt đầu đến thành phố khác thi đấu, Kim Taehyung sẽ giành được huy chương vô địch. Hắn sẽ đưa được thứ mà bản thân trân trọng nhất cho người mình yêu, giống như là một điều nho nhỏ để thể hiện chút tình cảm của mình với cậu.

Đã lâu rồi hắn chưa về nhà, cũng bởi vì không chịu nổi cảm giác bị lôi kéo vào những cuộc cãi vã của người lớn, thế nên hắn chọn dọn ra ngoài sống. Lần này trở về, hắn chỉ muốn nói với người lớn rằng mình sẽ đi thi đấu, và sẽ cố gắng học hành thật nghiêm túc. Để hàn gắn lại với ba mẹ, Kim Taehyung còn cẩn thận mua ít trái cây, mong được cùng họ ăn một bữa tối ấm cúng.

Nhưng khi hắn bước đến gần căn phòng mà cả gia đình mình đang sống, hắn bắt gặp ánh mắt của hàng xóm đang ghét bỏ nhìn mình chằm chằm. Tiếng chửi rủa to lớn vọng ra dãy hành lang bốc mùi ẩm mốc, tiếng chó sủa inh ỏi và tiếng trẻ con khóc toáng lên vì sợ hãi. Mọi thứ khiến cho Kim Taehyung thoáng chốc trở nên căng thẳng, mặt mũi hiện rõ vẻ mất hồn.

Hắn biết gia đình của hắn lại đang bắt đầu một cuộc tranh cãi.

"Mày không về nhìn lại nhà mình đi, lúc nào cũng ồn ào, cãi nhau suốt. Tao còn tưởng khu này là của một mình gia đình mày đấy." Tiếng của người hàng xóm đang ôm đứa con nhỏ vang lên, bức xúc đến mức mắng mỏ không kiêng nễ gì. Một khắc đó chỉ muốn xả hết bực tức lên đầu Kim Taehyung, như thể hắn là người đã bày đầu cho chuyện cãi cọ này vậy.

Nhưng Kim Taehyung chỉ im lặng ba giây rồi cúi đầu với người nọ, trên khuôn mặt thanh niên trẻ tuổi hiện ra một nụ cười tương đối lịch sự. Hắn chìa túi trái cây ra bằng hai tay, Taehyung cẩn thận trả lời: "Đã làm phiền cô nhiều rồi ạ, để chuộc lỗi mong cô nhận túi trái cây này nhé!"

Người phụ nữ hừ một tiếng, một tay xốc lên đứa trẻ vẫn đang nức nở khóc nhè, một tay giật lấy túi trái cây giống như đã tạm thời nguôi giận. Cánh cửa ở trước mặt Taehyung "rầm" một cái đóng chặt, chỉ có Kim Taehyung là vẫn bần thần, hắn vẫn nghe rõ mồn một tiếng cãi nhau của ba mẹ. Mà càng nghe càng cảm thấy bản thân hắn quá chán ngán để đối diện thế này rồi, nhưng nếu Taehyung quay đầu bỏ đi, hắn nghĩ hắn là đứa con bất hiếu nhất mà ba mẹ sinh ra đời.

"Ba mẹ."

"Mày còn biết về à?" Giọng đàn ông gầm lên, vừa nhìn thấy Kim Taehyung thì cơn giận bỗng chốc trỗi dậy. Ông nhíu chặt hai đầu lông mày, "Cũng vì mày mà cái nhà này rối tung rối mù lên, tao phải kiếm tiền để nuôi ra đứa con không lo học hành, suốt ngày phá phách như mày..."

"Trông mong vào mày thì chẳng biết mai sau có được báo hiếu hay không nữa, vậy mà mày lại còn không biết điều! Mày xem đi, em trai của mày học tốt như vậy... bây giờ sắp sửa đi thi thành phố mà lại không còn tiền, mẹ mày mắng nhiếc tao cờ bạc. Tao cờ bạc là vì ai?! Vì kiếm tiền cho chúng mày đổi đời đấy!"

Kim Taehyung im lặng chịu trận, hắn chỉ kịp hé môi nhưng rồi đôi mắt thoáng nhìn sang mẹ mình. Đó giống như là lời cầu cứu, chỉ là nghĩ mãi một hồi, Taehyung bỗng thấy nhẹ lòng. Thà là chửi rủa hắn để nguôi giận chứ đừng cãi vã nhau rồi lại khiến cho gia đình thêm bất hoà.

"Cờ bạc để đổi đời? Cái nhà này tan nát không phải vì mỗi mình nó đâu, thà là ông đi làm đàng hoàng... nhưng ông chỉ toàn chui vào mấy chỗ bài bạc, ông nghĩ thằng út sau này thất học là vì ai? Còn không phải một phần lỗi là của ông hay sao?!"

Kim Taehyung thắc mắc không biết đứa em trai của hắn lúc này đang ở đâu, chỉ cho đến khi hắn đưa mắt nhìn về phía bàn học, Taehyung mới biết tại sao nó lại nhàn nhã đến vậy. Thằng nhóc chẳng hề nghe thấy âm thanh nào ngoại trừ tiếng âm nhạc đang phát ra từ cặp tai nghe nọ.

"Con sẽ không ăn học bằng tiền của ba mẹ nữa đâu, con sẽ..." Taehyung cười nhạt, chỉ là sau khi quyết định xong xuôi hắn mới cảm thấy thật ra mình có hối hận. Tiếc nuối đến mức trong lòng thật sự rất sầu não. Nhưng mà vẫn nên là vậy thì hơn, hắn nghĩ chỉ cần mình làm vui lòng ba mẹ, có lẽ đã là rất tốt rồi.

"Đây là chút tiền con dành dụm được, vậy nên cứ hãy sử dụng số tiền này để lo cho nó đi thi đi ạ. Về phần con, không cần lo nữa ạ."

___

Ngày đi thi, trên cả xe ai cũng nhịn không được ngoái đầu nhìn về phía hắn. Ánh nhìn khác thường cứ giống hệt như đang tò mò quan sát một cậu bạn người ngoài hành tinh vậy. Nhưng đáng nói, người bị những cái nhìn kia chiếu vào lại là Kim Taehyung.

Người ta thường nhìn hắn vì vẻ đẹp trai lai láng, nhưng giờ đây, trên xe toàn là bọn thanh niên trai tráng, chẳng ai lại đi ngắm đồng đội của mình bằng ánh mắt đắm say cả. Huống hồ, cái cách họ nhìn hắn giờ đây lại mang một vẻ gì đó khó nói nên lời, như muốn hỏi đội trưởng của mình rằng: "Ai khiến anh ra nông nỗi này."

Chỉ có Kim Taehyung vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài ô cửa kính xe, như thể chẳng còn gì trên đời đáng để bận tâm nữa. Thế nhưng, vẻ cứng rắn ấy chẳng thể che giấu được sự thật rằng bên trong hắn đã vụn vỡ từ đêm hôm đó rồi.

Chiếc xe có một số đồng đội của hắn, một vài người nằm trong đội tuyển toán học. Lúc này trong số bọn họ, có một đôi mắt vẫn luôn len lén nhìn hắn, đối phương cũng muốn hỏi vì sao trên mặt hắn lại nhiều vết thương đến vậy.

Nhưng chính cậu đã tránh né hắn, lúc này Kim Taehyung đứng trước mặt cậu, Jungkook cũng chẳng dám hỏi dù chỉ là một câu.

Nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng Jungkook cũng cúi đầu. Cậu nhìn màn hình điện thoại, hai ngón cái gõ nhẹ trên bàn phím, nhưng vậy mà lại run rẩy cùng cực khi gửi cho người kia.

<Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?>

___

Mợt quá bạn mình ơi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz