[Taekook/H+] HẦU NGÀI MỌI NHU CẦU
Chap 45: Đậu Thai
Cùng nằm sấp xuống, thịt chích thịt ầm ầm rung bốn chân giường. Anh mê quá ôm chặt lẫn đè cậu muốn ngộp thở.
"nhẹ...nhẹ lại~ anh chống tay lên đi đè tắt thở em"
"chống tay lên sao anh nựng cậu bé được~". Bị anh chích lẫn xoa nắn mạnh tay phía trước, cậu nắm ga giường chỉ biết nhắm mắt tận hưởng với anh chứ không ý kiến được. Sau vài hiệp cho hết nhớ nhau anh mới buông cậu ra.
"cái đồ cơ hội, em nói cho anh biết em chịu quan hệ không phải là hết giận đâu nghe chưa"
"thế phải làm sao em mới hết giận, hay anh làm thử thách chích em 6 ngày 6 đêm cho em hết giận nha"
"đồ quỷ...sức chịu đựng con người là có giới thiệu đó". Đánh ngực anh.
"giỡn thôi, anh đâu trâu bò vậy. Bảo bối yêu dấu ơi cho anh xin lỗi...xin lỗi em..xin xin xin lỗi em, anh hứa sau này không bao giờ tái phạm lỗi lầm đó nữa, không để em phải buồn. Nếu dám thất hứa anh sẽ bị...". Cậu ngắt lời, đưa tay che miệng anh.
"thôi được rồi, anh không phải hứa tiếp. Anh có thật lòng hay không em nhìn cũng tự biết"
"nói vậy...em tha lỗi cho anh rồi đúng không"
"...". Chớp chớp mắt nhìn anh.
"...??". Gãi đầu nhìn cậu.
"aaa". Cắn một phát muốn bầm ngực anh, cậu cười lên.
"tha rồi đó ông nội, nhìn hoài tui cắn cho"
"aiss Kim Jungkook kia em to gan quá, mở chân ra cho anh"
Tay đè cậu lần nữa, cả hai ôm nhau đùa giỡn. Anh ngồi luôn lên đùi cậu mà phạt yêu, hạnh phúc trở lại những thân mật nói cười. Cả hai ân ái thêm mới xuống giường nên thành ra về tới Kim gia cũng đã sắp hết ngày.
Những ngày tiếp theo ngoài những lúc bên nhau thì anh cũng không bỏ vị trí đứng đầu được. Chiến trận khá nhiều riêng cậu gần đây cũng hay không khoẻ, một mình anh xử lý hết tất cả. Chưa kể còn quản lý Blackbar, ngày qua ngày việc anh phải làm cứ thế không đếm xuể dù vậy hạnh phúc nơi Kim gia thì vẫn là ưu tiên số 1, cả hai giữ lửa yêu rất giỏi, anh không để cậu phải trông, xong việc là về nhà dang tay ôm cậu ngay.
Và như hôm nay cũng không ngoại lệ, anh về rất đúng giờ cơm tối. Cậu ngồi trên đùi anh, cho anh ăn tối xong ăn tới mình.
"em muốn ăn gì, anh lấy"
"gì cũng được". Mắt nhìn mỗi ngực đối phương, anh cầm muỗng lên đút cậu uống canh.
"nói a đi bảo bối, ăn tối cho no rồi còn làm bữa tối của anh"
"nae~". Cậu há miệng định uống canh thì xộc lên mũi mùi của cá. Tay che miệng chạy vội vào WC.
"Jungkook em sao thế". Anh lo lắng cũng bước theo khi thấy cậu buồn nôn.
"em...em không thích mùi cá thôi, anh đừng lo"
"vậy à...". Tay đỡ cậu quay lại bàn, anh bảo người đem hết món từ cá xuống rồi gấp cho cậu món khác.
"khẩu vị em thay đổi nhiều rồi em biết không, dạo này cứ buồn nôn hết món này đến món khác. Sau này em muốn ăn gì cứ bảo người chuẩn bị theo ý em, anh thế nào cũng được"
"nae~ vẫn là chồng em chu đáo nhất". Cậu thơm má anh, cả hai ăn tối xong thì lên phòng đi tắm. Sau đó anh có việc ra ngoài xử lý nên cậu đành ở phòng một mình.
"chán quá đi...không biết khi nào Taehyung mới về". Cậu rót một ly rượu bước sang ghế, mới đưa lên miệng uống thì lại buồn nôn chạy vào WC.
"rốt cuộc mình bị gì vậy chứ, cứ khó chịu hay buồn nôn là sao". Vỗ vỗ ngực, cậu sang sofa dựa lưng nhìn lên trần nhà.
"hay buồn nôn...không thích mùi cá tanh..sức khoẻ không ổn định..". Trầm tư.
"đừng...đừng có nói là...". Trong đầu nghĩ tới gì đó, cậu nhíu mày thật lòng cũng không tin. Chân đứng lên bước sang ngăn tủ nhỏ, cậu lấy ra que thử thai.
"mình không nghĩ là có đâu nhưng cũng thử cho chắc kẻo cứ thế này Taehyung lại lo". Đi vào WC, cậu thử thai. Trong lúc đang thử thì anh cũng vừa về tới.
"Jungkook ơi em trong WC hả". Thấy lâu quá cậu không bước ra, anh gõ cửa thử.
"..??". Không thấy cậu trả lời, anh cũng quay đi sang giường ngồi đợi, đọc vài trang sách tới khi buồn ngủ, anh ngáp ngắn ngáp dài ngước lên mới thấy cánh cửa mở, cậu bước ra che miệng cười.
"anh đợi em nãy giờ đó, qua anh hôn cái nhớ quá nè". Lên giường với anh, cả hai cởi quần áo ngay vì cũng đã khuya, trễ giờ hơn bình thường khá nhiều rồi. Cậu cố tình nắm lại quần lót cho anh khoan hãy chạm vào, ôm sau gáy câu dẫn anh nhăm nhi ngực mình. Cậu muốn thở đều cũng không được, phập phồng thành dốc thoải đến khi hai chân ngưa ngứa co thẳng lên xuống. Anh biết cậu đã ra nước, đưa tay xuống mò mẫm cậu nhỏ liền chứ chờ chi nữa.
"ưmm vẫn nhiều nước như mọi khi, yêu em quá bảo bối ơi". Đưa tay vuốt dọc, vuốt xuôi, nựng nhẹ, nựng ngắt anh làm cậu sướng tê quên luôn kịch bản chuẩn bị, đáng lý đoạn này không nên dang chân rộng quá nó sẽ lệch xuống. Nhưng may có ngón tay anh rồi, chạy theo khe mông chọc ghẹo hậu huyệt, ra sau ra trước khắp ngỏ ngách trong quần lót cậu ướt, anh chợt dừng lại khi đụng trúng gì đó giấu trong quần lót cậu.
"cái...cái gì vậy". Chiếc hôn ngưng lại, cậu nhìn xuống khi tay anh lấy nó ra khỏi nơi mình giấu. Ngây người há miệng, anh dụi mắt không tin trong tay mình là que thử thai mà còn hai vạch mới đáng để anh sững sờ.
"hai...hai vạch...". Nhìn cậu.
"...". Cười tít mắt đáp lời anh, cậu hạnh phúc gật gật đầu.
"em...em hai vạch...như vậy có nghĩa là chúng ta có con rồi. Có con...có em bé..em làm cha, anh làm cha...". Anh bất ngờ quá nói lắp bắp loạn hết câu từ, nụ cười vui mừng dần nở rộ trên môi. Chân nhảy dựng lên làm cậu cười lớn, chưa bao giờ cậu thấy anh vui như vậy. Tay bồng luôn cậu lên xoay mấy vòng.
"có con rồi, bảo bối của tôi đang có thai. Kim gia tăng dân số yeahhh". Xoay với anh vài vòng cậu cũng rất vui nhưng có đều hơi chóng mặt.
"anh vui vậy sao, em còn sợ anh sẽ la em vì không phòng kỹ"
"la gì chứ, lỡ có thì nuôi. Ai chẳng muốn bảo bối mình mang giọt máu cho mình chứ". Thơm tới tấp mặt cậu.
"ưmm anh này, nói chứ thả em xuống chóng mặt quá nè"
"ý chết...anh xin lỗi, bây giờ em một máy hai sim rồi phải hết sức cẩn thận mới được". Đặt cậu nằm xuống thật nhẹ nhàng, cả hai chạm mũi ôm nhau thủ thỉ.
"em nghĩ lý do em đậu thai chắc là uống nhầm thuốc"
"ý em là sao"
"thì em đã uống nhầm thuốc bổ tháng trước mua thay vì thuốc ngừa thai"
"ra là vậy...giờ chuyện đó không quan trọng nữa. Kể từ bây giờ em ở nhà dưỡng thai không được ra trận cho tới khi em sinh biết chưa. Cãi anh anh đánh tét mông"
"biết rồi mà..nghe anh hết"
"nghĩ lại thì anh đã định khi em tròn 18 chúng ta sẽ tổ chức đám cưới sau đó chích em sưng bụng không cần ngừa thai gì nữa. Ai dè con chúng ta không đợi được muốn tới sớm rồi"
"em không biết gì à, là anh đó. Ngày nào đêm nào cũng tràn đầy sức hỏi sao không dính cho được"
"người ta yêu mới đè bạn ra thị tẩm, bạn ý kiến mình xin cắn mông bạn một cái". Anh cười giữ cậu lại, cả hai khoá môi nhau tiếp tục cuộc yêu đứt quãng nhưng bây giờ trên cương vị đã trở thành cha. Cậu chưa lộ bụng nên anh chẳng biết nhẹ tay, cả hai tranh thủ được lúc nào thì tranh thủ. Anh cưỡi cậu, chơi thú nhún trên mông suốt đêm. Hạnh phúc chăn gối bên anh, cậu bây giờ đúng nghĩa ăn ngon, ngủ kỹ và nằm nghỉ rung chân giường với anh thôi. Được anh cưng hơn trứng, cậu chỉ ở nhà dưỡng thai như anh bảo, quần áo mặc cũng thay đổi hẳn khi nó rộng hơn, thoải mái hơn và tất cả đều là anh chọn cho.
________________
Donate + lời nhắn tuỳ lòng yêu thích cho Băng tại 👇🏻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz