[Taekook/H+] HẦU NGÀI MỌI NHU CẦU
Chap 2: Mê Ngài Từ Nhỏ
Vài ngày sau là tiệc tại Kim gia, anh tổ chức nó mừng cậu tròn 1 tuổi. Rất nhiều lời chúc cho cậu, buổi tiệc kéo dài cả ngày đến tối càng náo nhiệt xinh đẹp hơn khi anh bồng cậu cùng cắt bánh sinh nhật. Quà anh tặng cậu không đếm xuể nhưng cũng chẳng lọt vào mắt cậu được như anh đâu. Không cho ai bồng mình, chỉ đeo anh đến khi ngủ quên trên tay anh."người đâu". Anh để cậu cho người hầu bế, trông thay anh một lát. Gặp vài bạn cũ bàn việc, anh uống rượu khá nhiều tuy không say nhưng cũng nồng nặc mùi rượu trên người. Buổi tiệc sắp kết thúc thì thoáng bên tai anh là lời bàn tán nói xấu, nghe chướng cả tai."không biết đứa trẻ từ đâu tự nhiên chui ra, cưng như vậy chắc là thuê đẻ lấy con. Đường đường là mafia nổi danh bao cô gái theo đuổi mà lại chọn như vậy, chắc không thích con gái rồi có khi là thích con trai. Để ý xem người hầu của Kim gia toàn con trai""tôi thích ai liên quan gì các người". Anh bước lên, lũ người chán sống cứ thích chọc anh nổi điên. "tôi thích ai cũng không quan trọng bằng việc tôi thích bịt miệng lũ người thích bàn tán chuyện người khác"Anh lấy súng ra bắn vào đầu từng tên một nhanh đến mức chúng chẳng kịp xin tha phản ứng gì. Ngã xuống đáng tội khi chọc giận anh, quay lại để thấy cậu ngay phía sau một lần nữa lại chứng kiến anh "xử" người, gieo vào đầu đạn bay máu đổ. Anh bước đến bế cậu trong tay, chẳng còn một chút giận dữ nào vẫn luôn trìu mến nâng niu cậu hết mực."sao nhóc ra đây, không phải lúc nãy đã ngủ rồi à"Người hầu chạy đến nhận tội trước anh, trong một lúc lơ là đặt cậu lên giường ngủ ai dè cậu lại thức rồi tự đi tìm anh."tôi mệt rồi không rảnh xử tội cậu nữa, để có lần sau thì như bọn chúng biết chưa""dạ...đội ơn ngài Kim tha lỗi.."Bồng cậu quay đi, anh kết thúc buổi tiệc rồi cùng cậu lên phòng. Đã lớn rồi nên cậu không ngủ trong noi nữa mà sẽ ngủ trên giường chung với anh."sau này không được tự ý một mình đi lung tung như vậy, tiệc hôm nay đông người lỡ người ngoài bắt cóc nhóc lúc đó tôi biết làm sao"
"a a"
Cậu dụi mắt không biết có quan tâm gì lời anh nói không nữa, rõ là buồn ngủ nhưng cũng giật mình thức dậy nếu không có anh ôm. Anh cởi áo, ngực trần trong đôi mắt cậu như mọi khi. Vòng tay nhỏ nhưng ôm anh rất chặt, cậu ti đến khi ngủ say trong lòng anh.
Từng ngày cậu lớn dần, chăm cậu thêm tuổi anh cũng thêm tuổi. Năm cậu lên 3 anh thì 21 tuổi, ngày đầu dắt cậu đi nhà trẻ cậu thích thú vô cùng khi được học nhiều thứ, có bạn bè, có cô giáo. Tan học là chạy khỏi lớp ngay, vì biết có anh đón mình, lon ton chạy một mạch vào lòng anh.
"hôm nay Kook đi học được 20 ngôi sao"
"giỏi vậy ta, về nhà phải thưởng mới được". Anh mỉm cười xoa đầu cậu
"thưởng liền i thưởng liền"
Cậu chỉ tay vào má đòi anh hôn, hôn cậu hết hai má phúng phính. Cười tươi ôm cổ anh, làm gì có ai mê anh hơn cậu được. Vào xe trở về, người hầu chuẩn bị toàn món cậu thích theo lệnh anh. Cậu tự ăn không cần anh đút, ngoan xinh yêu chỉ cần anh cho cậu ti.
"aaa được rồi Jungkook, nhóc đừng cắn tôi như vậy. Lại có dấu hết ngực tôi nữa đó"
Không đành mạnh tay đẩy cậu ra, dù sao cậu cũng mới 3 tuổi. Từ nhỏ đến lớn chỉ mỗi cậu dám làm anh đau, đến khi chịu buông anh để cậu chơi trên sofa, bật TV cho cậu xem rồi quay đi một lát.
"pằng...pằng.."
Cậu cầm khẩu súng đồ chơi, tự chơi một mình. Tay đè trúng điều khiển, TV chuyển kênh sang một bộ phim cậu nhìn theo, hai người trong đó nói với nhau những lời tình cảm cậu nghe cũng không hiểu và đến một lúc là cảnh họ hôn nhau, chiếc môi hôn ngấu nghiến lãng mạn cậu tròn mắt nhìn chăm chăm. Tới khi anh quay lại thấy cảnh trên TV liền tắt không cho để cậu xem nữa.
"nhóc không được xem mấy cái phim có người lớn, chỉ xem hoạt hình thôi biết không"
"tại sao hông được xem"
"tại vì nó không dành cho con nít, khi nào nhóc lớn mới được xem"
"khi Kook lớn...Kook lớn mới được xem. Xem họ dính môi như vậy á". Cậu ngây thơ thấy sao thì nói vậy, anh sượng trân không biết giải thích thế nào.
"à thì...đó là khi họ yêu nhau nên ôm nhau như vậy. Nhóc quên đi không được nhớ tới nữa"
"nae...yêu nhau Kook biết, Kook được học phải yêu cha yêu mẹ mà Kook không có cha mẹ nên người Kook yêu là...". Cậu chỉ tay về anh.
"là ngài...ngài á". Nụ cười bé con cậu dành cho anh, tay thuận thế đưa lên hướng vào anh muốn anh ôm. Ba đồng một mớ chết chóc, ngàn vàng bên cậu bình yên, đứa trẻ anh nuôi lớn xem như người thân. Ôm cậu trong lòng, say giấc mơ an toàn có anh những che chở kết thúc thêm một ngày yên bình nâng niu cậu từng ngày khôn lớn mặc ngoài kia hỗn loạn chém giết.
___________________
Donate + lời nhắn tuỳ lòng yêu thích cho Băng tại 👇🏻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz