Taekook Goi Cho Em
con người là thế, khi mất nhau rồi mới biết tiếc nuối, đau khổ. thử hỏi trên nhân gian mấy ai gặp được người mình yêu mà không bỏ lỡ. khi yêu nhau họ không hề biết trân trọng, để đến khi mất đi rồi mới biết thế nào là luyến lưu. taehyung ban đầu cứ nghĩ jungkook là đồ chơi của mình, ai ngờ anh chính là đồ chơi trong chính trò chơi tình ái mà mình tạo ra. ngày mà kim taehyung và jeon jungkook chia tay, trời đổ một cơn mưa thật lớn. y hệt như cái ngày họ gặp nhau lần đầu tiên. buồn thay lần này cả hai đều tỉnh táo, jungkook còn yêu taehyung, cả thế giới đều biết. nhưng trong lòng người kia có cậu hay không thì cậu một chút cũng không nhận ra. taehyung cứ nghĩ chia tay là chia tay, không cần phải bận tâm gì nữa nhưng nào ngờ trong đầu lại cứ luẩn quẩn hình bóng của jungkook. hình ảnh cậu trai trẻ ngày ngày chăm lo cho anh đến quên ăn, mỗi tối nhắc anh đi ngủ sớm bây giờ đã không còn. họ chính là còn yêu nhưng không ai dám mở lời nói lời quay lại.
trong tình yêu điều đáng sợ nhất không phải là người ta không yêu mình mà là cái tôi của cả hai quá lớn. taehyung và jungkook không ai chịu nhường người kia mà cả hai cùng nhau cứng đầu và cố chấp. trong một mối quan hệ đúng là ai yêu nhiều hơn người đó thua còn với taehyung và jungkook. họ đã bại trận trong chính cuộc tình của mình. một năm sau ngày nói lời chia tay jungkook, taehyung như một con thiêu thân điên cuồng với công việc. sáng đi làm tối tăng ca, anh nghiêm khắc với bản thân không để mình có chút thời gian trống nào cho việc nhớ đến cậu. mỗi khi mệt mỏi nghĩ đến những lúc khi trở về nhà có hương vị bữa cơm gia đình, có cậu ở dưới mái nhà chờ anh, nghĩ cũng đừng nghĩ. anh lụy cậu đến điên đâu, chính anh cũng quên đi bản thân của ngày xưa. một taehyung cao ngạo và nổi loạn.
giờ đây chỉ còn một taehyung một lòng một dạ với jungkook. tiếc rằng mọi thứ đã quá muộn để sửa chữa.
chính anh làm cậu đau lòng tới mức phải rời khỏi seoul. sau khi chia tay taehyung, jungkook như rơi vào trầm lặng. trước kia đã tệ bây giờ còn tệ hơn, cậu về lại busan nơi có bố mẹ cậu ở đó. ngày hôm ấy khi trở về, cậu lao thẳng vào mẹ òa khóc thật lớn như trút bỏ được những áp lực gánh nặng đè lên cậu bao lâu nay. bởi vậy, dù có đi xa đến đâu, có thấy mình trưởng thành thế nào nhưng khi trở về nhà vẫn là đứa trẻ nhỏ của bố mẹ. jungkook đang ngồi bên cạnh bờ biển, tiếng sóng vỗ nhẹ bên tai và hương thơm của biển cả. cậu chỉ cần cảm giác yên bình như vậy, bất chợt trong tâm trí hiện lên điều câu đang muốn quên nhất. "taehyung, sau này em sẽ đưa anh về quê chơi và chúng ta sẽ cùng nhau ngắm mặt trời lặn bên bãi biển được không?" "cần gì phải ngắm mặt trời khi ngay bên cạnh anh đã có em, mặt trăng, mặt trời hay những vì sao. tất cả đều chẳng thể sánh bằng em." những kỉ niệm của cậu và taehyung cứ thế ùa về từng đợt từng đợt như sóng cả ngoài biển khơi, tha cho cậu được không?
trái tim này thật sự đau đớn lắm, có thể nào làm cho cậu quên đi con người kia rồi yêu một người khác được không? biết vì yêu mà khổ nhưng sao cuộc đời cứ phải đày đọa cả hai như thế, trong đầu vẫn cứ hiện lên hình ảnh đối phương, những kí ức đẹp đến đau lòng. tóm lại cũng chỉ cách nhau một câu nói hay một cuộc điện thoại, cớ sao lại không nói với nhau. những thứ vốn không thể ép buộc, không thể khiến người ta nói yêu mình hay bày tỏ với mình được. chung quy vẫn là do cái duyên, nếu còn yêu thì chắc chắn sẽ quay về còn hết duyên thì tạm biệt và nói lời cảm ơn. điều mà mỗi chúng ta quan ngại nhất có lẽ là không buông bỏ được, ngày ngày ôm nỗi tương tư mà thêm buồn tủi. bản thân cứ nghĩ rằng mình đã quên được đối phương rồi nhưng thực chất chỉ là cảm giác tự đánh lừa chính mình mà thôi. đôi khi nghĩ cho bản thân mình một chút, khóc rồi thôi đừng giữ trong lòng rồi sinh bệnh. phải thay đổi thật nhiều để lỡ cả hai còn yêu, khi trở lại sẽ trưởng thành và hoàn hảo hơn. khi trở lại với người kia, bạn phải thật ưu tú. có những giây phút gặp được người mình muốn gặp, mới đúng thật sự là đáng quý._______
030921
trong tình yêu điều đáng sợ nhất không phải là người ta không yêu mình mà là cái tôi của cả hai quá lớn. taehyung và jungkook không ai chịu nhường người kia mà cả hai cùng nhau cứng đầu và cố chấp. trong một mối quan hệ đúng là ai yêu nhiều hơn người đó thua còn với taehyung và jungkook. họ đã bại trận trong chính cuộc tình của mình. một năm sau ngày nói lời chia tay jungkook, taehyung như một con thiêu thân điên cuồng với công việc. sáng đi làm tối tăng ca, anh nghiêm khắc với bản thân không để mình có chút thời gian trống nào cho việc nhớ đến cậu. mỗi khi mệt mỏi nghĩ đến những lúc khi trở về nhà có hương vị bữa cơm gia đình, có cậu ở dưới mái nhà chờ anh, nghĩ cũng đừng nghĩ. anh lụy cậu đến điên đâu, chính anh cũng quên đi bản thân của ngày xưa. một taehyung cao ngạo và nổi loạn.
giờ đây chỉ còn một taehyung một lòng một dạ với jungkook. tiếc rằng mọi thứ đã quá muộn để sửa chữa.
chính anh làm cậu đau lòng tới mức phải rời khỏi seoul. sau khi chia tay taehyung, jungkook như rơi vào trầm lặng. trước kia đã tệ bây giờ còn tệ hơn, cậu về lại busan nơi có bố mẹ cậu ở đó. ngày hôm ấy khi trở về, cậu lao thẳng vào mẹ òa khóc thật lớn như trút bỏ được những áp lực gánh nặng đè lên cậu bao lâu nay. bởi vậy, dù có đi xa đến đâu, có thấy mình trưởng thành thế nào nhưng khi trở về nhà vẫn là đứa trẻ nhỏ của bố mẹ. jungkook đang ngồi bên cạnh bờ biển, tiếng sóng vỗ nhẹ bên tai và hương thơm của biển cả. cậu chỉ cần cảm giác yên bình như vậy, bất chợt trong tâm trí hiện lên điều câu đang muốn quên nhất. "taehyung, sau này em sẽ đưa anh về quê chơi và chúng ta sẽ cùng nhau ngắm mặt trời lặn bên bãi biển được không?" "cần gì phải ngắm mặt trời khi ngay bên cạnh anh đã có em, mặt trăng, mặt trời hay những vì sao. tất cả đều chẳng thể sánh bằng em." những kỉ niệm của cậu và taehyung cứ thế ùa về từng đợt từng đợt như sóng cả ngoài biển khơi, tha cho cậu được không?
trái tim này thật sự đau đớn lắm, có thể nào làm cho cậu quên đi con người kia rồi yêu một người khác được không? biết vì yêu mà khổ nhưng sao cuộc đời cứ phải đày đọa cả hai như thế, trong đầu vẫn cứ hiện lên hình ảnh đối phương, những kí ức đẹp đến đau lòng. tóm lại cũng chỉ cách nhau một câu nói hay một cuộc điện thoại, cớ sao lại không nói với nhau. những thứ vốn không thể ép buộc, không thể khiến người ta nói yêu mình hay bày tỏ với mình được. chung quy vẫn là do cái duyên, nếu còn yêu thì chắc chắn sẽ quay về còn hết duyên thì tạm biệt và nói lời cảm ơn. điều mà mỗi chúng ta quan ngại nhất có lẽ là không buông bỏ được, ngày ngày ôm nỗi tương tư mà thêm buồn tủi. bản thân cứ nghĩ rằng mình đã quên được đối phương rồi nhưng thực chất chỉ là cảm giác tự đánh lừa chính mình mà thôi. đôi khi nghĩ cho bản thân mình một chút, khóc rồi thôi đừng giữ trong lòng rồi sinh bệnh. phải thay đổi thật nhiều để lỡ cả hai còn yêu, khi trở lại sẽ trưởng thành và hoàn hảo hơn. khi trở lại với người kia, bạn phải thật ưu tú. có những giây phút gặp được người mình muốn gặp, mới đúng thật sự là đáng quý._______
030921
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz