ZingTruyen.Xyz

Taekook Goi Ban Than La Chong

.

Vào buổi sáng sớm, bầu không khí mát mẻ, thoáng đãng, khi Jungkook còn đang say giấc nồng trong chiếc chăn ấm áp thì có một giọng nói oang oang chói tai vang lên.

"Jeon Jungkook!! Thằng thỏ lợn này mau dậy cho anh mày" Giọng nói đó không ai khác là anh SeokJin đẹp trai của chúng ta.

"Hyung...cho em ngủ thêm chút nữa...hôm nay là chủ nhật mà.." Jungkook lè nhè vài câu rồi chùm chăn ngủ tiếp.

"Cái thằng này...Taehyung đang ngồi sofa chờ mày kia kìa!" Vì tức quá anh đạp một cước vào ngay mông nhỏ của Jungkook.

"Sao..sao cơ?! Taehyung cậu ấy tới đây sao?"

Jungkook nghe thấy tên Taehyung thì bật dậy ngay lập tức, mắt sáng tháo láo. Bé phi ngay vô nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng làm cho SeokJin bên ngoài không khỏi mắc cười.

"Nói thẳng ra là mày với Tae Tae đang yêu nhau đúng chứ?" SeokJin dựa nhẹ lưng vào cửa nhìn Jungkook đang loay hoay chỉnh tóc.

"Làm gì có hyung... Bọn em chỉ là bạn thôi mà!" Jungkook lắc lắc nhẹ đầu, mặt hơi ửng hồng nhẹ nhàng.

"Chồi ôi! Lại giấu lại giấu.. Anh mày biết thừa nhé!" Anh bĩu nhẹ môi, nghĩ sao mà qua mắt anh mày.

"Không có thật mà hyung, Taehyung không có thích em" Nói đến đây, trong lòng Jungkook khẽ thắt lại.

Bé đi xuống nhà mặc cho SeokJin không ngừng lải nhải bên tai bé. Xuống tới nơi, thấy Taehyung đang ngồi trên sofa chờ bé, vẻ mặt trầm tư đó đã khiến Jungkook này xao xuyến suốt 6 năm, cảm giác bồi hồi, ấm áp vẫn như vậy trong lòng bé. Jungkook nhẹ nhàng đi tới, hôm nay Taehyung mặc một chiếc hoodie màu xám cùng với quần đen rộng, mặc dù cậu chỉ mặc những bộ đồ đơn giản nhưng vẫn đẹp trai ngời ngợi. Jungkook khẽ nuốt nước miếng rồi mới lên tiếng.

"Taehyung..cậu chờ tớ có lâu không vậy?"

"Kookie, cậu làm tớ chờ lâu ơi là lâu luôn.." Taehyung quay lại nhìn Jungkook, giọng lè nhè làm nũng bé con.

"Tớ..tớ xin lỗi Taehyung, mà tại sao cậu lại đến đây thế? Cậu không báo trước với tớ vậy?" Jungkook mím nhẹ môi, hơi ngạc nhiên trước dáng vẻ làm nũng của Taehyung. Cũng dễ thương đấy nhỉ?

"À...Cậu có muốn đi dã ngoại không? Vì hôm nay là sinh nhật của HoSeok, người mà học cùng chúng ta cấp 1 đó. Nhà cậu ấy tổ chức đi dã ngoại, cậu ấy mời tớ nhưng do tớ thấy hơi ít người nên đã rủ thêm cậu và Jimin" Taehyung nói từ từ để bé con dễ tiếp thu.

"Vậy sao? Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy sao.. Nhưng mà tớ chưa có chuẩn bị gì cả..như vậy ổn sao?" Jungkook tròn mắt ra, bé ngãi ngãi nhẹ quả đầu của mình.

"Chút nữa trên đường tới nhà cậu ấy, tớ với cậu đi mua quà luôn...Cậu lên lấy đồ chuẩn bị đi rồi chúng ta xuất phát"

Taehyung vươn tay xoa nhẹ quả đầu nấm của Jungkook, bé con gật gật nhẹ rồi đi lên phòng. Hồi trước, nhóm 4 người bao gồm Jungkook, Taehyung, Jimin và HoSeok vô cùng thân thiết với nhau, bé còn nhớ đã cùng họ đi bắt ếch ở bờ hồ sau giờ học, cùng nhau đi chơi, tắm biển..vui lắm luôn. Nhưng giờ bị chia xa nhau, Taehyung học chung với HoSeok, bé học với Jimin nên thời gian dành cho nhau không còn nhiều nữa, cũng không cùng nhau đi chơi nhiều như trước. Nghĩ đến đây, Jungkook không khỏi buồn rầu.

"Cậu xong chưa hả Jungkookie?" Nghe tiếng gọi của Taehyung, Jungkook giật mình rồi mới bỏ vài món đồ vào túi rồi lon ton chạy xuống nhà.

"Tớ xong rồi đây Taehyungie" Jungkook mỉm cười ngọt ngào rồi chủ động nắm lấy bàn tay của Taehyung.

Taehyung thấy vậy thì không khỏi ngạc nhiên, cậu mỉm cười nhẹ nhàng rồi dẫn Jungkook đi ra xe. Lần đầu tiên bé thấy một chiếc xe xịn đến mức vậy, không ngờ gia đình Taehyung lại có điều kiện đến vậy. Trên đường đi, cậu ghé vào một cửa tiệm tạp hoá để lựa món quà cho HoSeok. Jungkook nhìn vào số tiền ít ỏi trong tay mà cắn răng trọn lựa món quà rẻ nhất.

"Có gì tớ trả cho" nhìn thấy bé con lúng túng như vậy, Taehyung lên tiếng, tay lựa lựa cái túi đeo chéo cho HoSeok, y rất thích những thứ như vậy.

"Không cần đâu Taehyung..tớ mua được mà.."

Jungkook lắc lắc nhẹ đầu rồi tiếp tục chọn lựa, bé con không được đòi hỏi Taehyung. Đột nhiên đập vào mắt bé là một cái cài áo hình bông hoa mặt cười, mỗi cánh hoa có hình khác nhau. Trong đầu bé lại hiện lên nụ cười hình trái tim của HoSeok, nó cũng rạng ngời và hạnh phúc giống như bông hoa này. Thế là bé quyết định mua nó làm quà sinh nhật. Taehyung quay sang nhìn rồi cười nhẹ nhàng, cuối cùng chọn 1 cái túi đeo chéo màu đỏ cho HoSeok. Hai người tính tiền xong rồi tiếp tục lên đường.

Khi tới nơi, Jungkook tròn mắt ra nhìn bên ngoài, ở giữa một thảm cỏ, có vài túp lều và một đống đồ ăn, cả HoSeok và Jimin đều đang vui đùa ở đó, bên cạnh là bố mẹ của y. Jungkook nhanh chóng tháo dây an toàn, mở cửa rồi chạy đến phía HoSeok và Jimin.

"Seokie!" Bé nhào tới ôm chầm lấy HoSeok một cái khiến y không khỏi bất ngờ, theo sau là Taehyung đang từ từ bước đến.

"Kookie sao? Ôi chời..lâu lắm rồi mới gặp cậu! Cậu có nhớ tớ không Jungkook?" HoSeok mỉm cười nhẹ nhàng, véo má Jungkook.

"Đương nhiên là có rồi! Tớ rất nhớ cậu Seokie à.." Jungkook giờ đây vô cùng đáng yêu như một con thỏ đang làm nũng vậy.

"E hem HoSeok! Cậu quên thằng này rồi à?" Taehyung mặt hầm hầm lên tiếng. Không hiểu vì sao hành động của hai người kia trong mắt cậu lại trở nên chướng mắt và khó chịu đến vậy.

"Này! Tớ với Kookie lâu lắm mới gặp lại nhau, tớ mới ôm tí mà cậu đã khó chịu rồi sao?" HoSeok giờ giọng trêu đùa cậu.

"Làm gì có chứ, thôi! Quà của cậu đây!" Không nể tình nể mặt, Taehyung đáp chiếc túi một cái phi thẳng vào mặt của HoSeok.

"Yah..Kim Taehyung! Cậu không thể đưa cho tớ một cách đoàng hoàng à?" HoSeok lườm lườm vênh váo lên.

"Mặc kệ cậu chứ.."

"Seokie, đây là quà của cậu! Thật sự thì tớ không thể chuẩn bị một món quà to hơn nên chỉ có thể tặng cậu như vậy. Mong cậu trân trọng nó vì đây là tấm lòng của tớ. Chúc mừng sinh nhật..Seokie!" Jungkook rụt rè nói, tay chìa cái cài áo ra, miệng nở một nụ cười xinh xắn.

"Không sao đâu Jungkook! Tớ nhận hết mà..cảm ơn cậu nhé!" HoSeok nở một nụ cười hình trái tim rồi nhẹ nhàng cầm lấy cái cài áo cài lên chiếc túi của Taehyung tặng. Thật hợp!

"Hai người kia mau lại đây ăn chút đồ đi, cứ tình tứ mãi!" Taehyung nhíu nhẹ mày, miệng nhai chóp chóp miếng dưa hấu.

"Jungkookie, ở đây có sữa chuối mà cậu rất thích đó" Jimin nãy giờ mới lên tiếng, nhóc giơ một hộp sữa chuối mà Jungkook rất thích.

Jungkook mỉm cười chạy lon ton lại phía Jimin, tay đón lấy hộp sữa uống một cách ngon lành. Lâu lắm rồi bé mới cảm thấy vui như thế này, những người bạn thân thiết luôn ở bên cạnh bé, mọi âu lo của Jungkook bay biến luôn.

"Chúng ta cùng nhau đi chèo thuyền không? Ở gần đây có 1 hồ nước vô cùng rộng!" HoSeok lên tiếng, tay chỉ chỉ ra phía hồ nước.

"Được rồi! Đi thôi nào"

Cả bốn người chạy lon ton về phía hồ rộng lớn. Vì thuyền này rất nhỏ nên chỉ có thể cho hai người đi một thuyền, Taehyung nhìn sang phía Jungkook, chuẩn bị lên tiếng hỏi thì đột nhiên một giọng nói khác vang lên.

"Jungkookie, cậu chèo với tớ nhé?" Jimin chạy lại ôm lấy tay của Jungkook, nịnh nọt bé.

"Được rồi! Tớ sẽ chèo với cậu!" Jungkook cười niềm nở không biết rằng có một khuôn mặt đen xì đang nhìn chằm chằm vào hai người.

Thế là Jungkook kéo Jimin lên trên thuyền, tay bé cầm lấy hai cánh chèo rồi từ từ chèo trên sông. HoSeok thấy vậy cũng lôi kéo Taehyung đi chèo thuyền, cậu cũng chấp nhận đi theo. Nhìn bản mặt giận hờn cũng với hành động vùng vằng của Taehyung, y cũng đoán ra được phần nào.

"Taehyung! Cậu đang ghen đấy à?"

"L-làm gì có chứ! Ghen cái gì mà ghen" Taehyung bực bội, ánh mắt vẫn hướng về phía hai người đang cười nói với nhau, tay nắm chặt lại.

"Rõ là ghen mà, nhưng mà Taehyung này! Nếu như cậu không có tình cảm với Jungkook, thì đừng gieo rắc hi vọng cho cậu ấy, Jungkook không đáng bị vậy, tớ biết chuyện Jungkookie bị bắt nạt rồi..tớ không muốn cậu ấy bị tổn thương" HoSeok ân cần nói rồi quay sang nhìn Jungkook, bé đang mỉm cười rất đáng yêu.

Taehyung cũng quay sang nhìn, thấy nụ cười thiên thần đó, cậu thẫn thờ nhìn. Cậu không muốn bản thân mình làm tổn thương đến Jungkook, không muốn vây bẩn lên thiên thần. Nhưng chính Taehyung cũng không biết rằng cậu có tình cảm với Jungkook hay không, nhiều lúc tim cậu đập rất nhanh khi ở cạnh bé, cảm thấy sự ấm áp hạnh phúc mà Jungkook mang lại.

"Tớ..tớ không chắc nữa HoSeok à, tớ không biết được tớ có thích cậu ấy hay không" Taehyung ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của cậu.

"Không sao đâu Taehyung, hãy nghe con tim cậu mách bảo!"

HoSeok vỗ nhẹ vai cậu, trong 3 đứa y chơi thì Taehyung là người khó đoán nhất, cậu luôn làm mọi việc theo lý trí và nhiều khi việc đó làm tổn thương người khác. 6 năm trước khi Taehyung nói Jungkook kinh tởm, y biết rằng Taehyung không bao giờ nghĩ vậy, chỉ là cậu đang làm sai cách thôi, dẫn tới làm tổn thương Jungkook.

Trái tim tớ sao? Tớ không chắc nữa cậu à.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz