ZingTruyen.Xyz

Taekook_Em bé cưng

7

poooiuoiiii

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy khá muộn. Cậu lười biếng vươn vai, bước ra khỏi phòng với mái tóc xù bông.

Taehyung ra khỏi phòng cùng lúc với cậu, cả hai nhìn nhau cười. Đây là lần đầu tiên Jungkook thấy khuôn mặt ngáy ngủ của Taehyung nên cậu cảm thấy rất mới mẻ.

"Hôm nay em không có tiết à?" Taehyung cất giọng hỏi.

Jungkook lắc đầu rồi bước vào bếp.

"Dạ không ạ."

Jungkook mở tủ lạnh tìm đồ ăn sáng nhưng không có gì ngoài vài quả trứng đang nằm lăn lóc bên hông tủ lạnh.

Cậu ngập ngừng định nấu mì thì Taehyung bước tới xắn tay áo nói:

"Để anh làm cho."

Nhưng Jungkook không đồng ý, cậu cảm thấy mình nên đảm nhận trọng trách nấu ăn, dù sau đó giờ toàn là Taehyung nấu cho cậu ăn thôi.

Taehyung cười, giơ hai tay đầu hàng. Nhưng cũng không hẳn để cho Jungkook nấu ăn một mình, nếu như Jungkook là đầu bếp thì hắn chính là phụ bếp.

Trong khi Jungkook chuẩn bị nguyên liệu thì Taehyung là người phụ trách công việc vo gạo, nấu cơm.

Hôm nay cậu định sẽ làm một mâm cơm chuẩn Hàn, nên món không thể thiếu chính là trứng cuộn.

Tiếp theo là canh kim chi và trứng hấp

Suốt buổi Taehyung nhìn ngắm dáng vẻ bận rộn không dứt tay của Jungkook rồi mỉm cười.

Hắn không ngờ Jungkook còn có dáng vẻ này, nhìn cả hai bây giờ như một gia đình nhỏ, như kiểu trên trường là thầy trò mà về nhà là vợ chồng vậy.

"Em nấu xong rồi anh Taehyung."

Jungkook cất tiếng gọi làm bay đi những suy nghĩ sâu xa của Taehyung.

Jungkook bưng mâm cơm ra bàn, còn hắn thì vào pha sữa cho cậu như thường lệ.

Sau khi xong xuôi, cả hai ngồi đối diện với nhau.

Cậu đợi Taehyung nếm thử rồi cậu mới động đũa. Nhưng hắn lại gắp miếng trứng cuộn đưa lên miệng cậu.

"S-sao anh không ăn đi."

"Phải để cho đầu bếp chính nếm thử chứ."

"Há miệng nào."

Jungkook tròn mắt nhìn hắn, ngập ngừng.

"Em tự ăn được mà..."

Taehyung nhướng mày, tỏ vẻ không vừa ý thì cậu mới chịu ăn.

Thấy Jungkook ngại đỏ mặt hắn mới yên phận ngồi ăn.

Sau khi bị Taehyung trêu đút cho ăn, Jungkook vừa đỏ mặt vừa cúi xuống ăn cơm. Nhưng cậu cũng không chịu thua, lén gắp một miếng trứng khác bỏ vào bát Taehyung, kiểu như “em cũng đút lại cho anh”. Hắn hơi sững người rồi không nói gì mà ngoan ngoãn ăn.

Sau khi ăn xong Taehyung tranh công việc rửa chén nên cậu bị "đuổi" lên phòng khách ngồi kèm theo dĩa trái cây và ly sữa bò.

Sau khi rửa chén xong hắn đem laptop ra ngoài phòng khách, giả vờ đang đọc tài liệu nhưng thật chất là kiếm cớ ngồi cạnh cậu.

"Anh đang xem tài liệu ạ? Có cần em đi ra chỗ khác cho thoải mái không ạ?" Jungkook vừa ăn trái cây vừa liếc thấy Taehyung đem laptop lại gần chỗ cậu, Jungkook ngập ngừng hỏi.

Taehyung khựng lại vài giây rồi lắc đầu nói không sao: "Người nhà cả mà."

Jungkook thoáng khựng lại, trái tim đập nhanh hơn một nhịp. Cậu luống cuống che đi cảm giác ấy bằng cách cắn một miếng táo.

"Em sợ làm phiền anh thôi."

"Không phiền." hắn vừa nói vừa quay lại gõ vài dòng vào laptop, nhưng rõ ràng chẳng tập trung gì.

Không khí trong phòng khách bỗng trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng gõ bàn phím xen lẫn tiếng thìa chạm nhẹ vào ly sữa của Jungkook. Cậu nhận ra mình bắt đầu khó xử vì sự im lặng ấy, nhưng cũng không nỡ đứng dậy rời đi.

Jungkook lén nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện trang tài liệu trên màn hình Taehyung trống trơn ngoài mấy dòng chữ gõ dở dang. Cậu chớp mắt vài cái, trong lòng thoáng buồn cười nhưng cũng thấy kỳ lạ.

"Anh thật sự đang làm việc sao?" Jungkook buột miệng hỏi.

Taehyung quay lại, khóe môi khẽ nhếch. Hắn không trả lời thẳng mà chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm.

"Ừm, anh đang bận việc quan trọng."

"Việc gì ạ?"

"Ngắm em."

Câu nói ấy khiến Jungkook nghẹn lại, miếng táo trong miệng suýt rơi ra. Cậu đỏ bừng mặt vội cúi gằm mặt xuống bàn, không biết nên đáp lại thế nào.

Taehyung thì cười khẽ rồi khép màn hình laptop lại, như thể vừa nói một chuyện hoàn toàn bình thường.

Không khí lúc ấy yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng tim Jungkook đập loạn nhịp, kết thúc buổi sáng bằng một sự bối rối khó tả.

_____________

thiệt ra là chap này po không có ý tưởng để viết luôn huhu, xoá đi viết lại chục lần mới được vầy nè.

ai gợi ý cho po ý tưởng chap sau po đội ơn nhìu luôn ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz