ZingTruyen.Xyz

[TaeKook] - Đợi

Không cần

yuan_ugh

Trường Trung học Daewon, nơi mà những cái tên danh giá luôn vang vọng ở mọi hành lang, mọi cuộc thi, mọi hoạt động. Ở nơi ấy, Kim Taehyung không chỉ là học sinh xuất sắc mà còn là hình ảnh đại diện cho sự hoàn hảo lạnh lẽo - một người sinh ra trong nhung lụa, bước đi giữa đời như thể chẳng thứ gì đủ xứng đáng để khiến hắn bận tâm.

Trừ một người.

Jeon Jungkook

Jungkook không phải kẻ đặc biệt trong mắt người đời. Không giàu có, không nổi bật, chỉ là một học sinh luôn đến đúng giờ, luôn mỉm cười dịu dàng, và luôn lặng lẽ đứng sau Taehyung, như một thói quen cậu chẳng thể nào bỏ được.

-

Mỗi sáng khi bình minh chỉ vừa tới một chút, Taehyung bước vào lớp đã thấy bàn học được lau sạch bóng, bình nước tự bao giờ đã đầy, ghế cũng được kê ngay ngắn. Không ai biết người làm là ai. Nhưng Taehyung biết, hắn biết rõ hơn ai hết.

Và vẫn như thường lệ, hắn chẳng nói gì.

Một buổi chiều trời mưa như trút, Jungkook tựa hồ như một thói quen đứng dưới mái hiên cổng trường đợi hắn, tay cầm hai chiếc ô. Như mọi lần, cậu kiên nhẫn chờ.

Khi Taehyung bước đến, ánh mắt hơi nheo lại nhìn bầu trời xám xịt. Hắn liếc sang Jungkook.

"Cậu lại đứng đây làm gì?"- Lạnh nhạt một cách rõ ràng, một giọng điệu chẳng khác gì đang dành cho một kẻ bản thân chán ghét đến cùng cực, xa lạ đến khó nghe.

"Cậu quên mang ô," Jungkook đáp nhẹ, mắt vẫn hướng về đường chân trời mờ mịt nước.

Taehyung cười nhạt. "Tôi không cần."

"Dù sao cậu cũng sẽ ướt..." - Jungkook khẽ nhìn sang hắn mà nhỏ giọng, ánh mắt bày tỏ đầy đủ nỗi lo lắng, hướng chiếc ô về phía hắn.

"Tôi thà ướt còn hơn là nhận đồ từ cậu. Đừng làm mấy chuyện vô nghĩa nữa, Jungkook. Cậu phiền thật đấy." - Còn chưa để ai kia dứt lời, hắn đã cướp mất quyền đối thoại, thẳn thừng rạch rõ một ranh giới trước mắt cậu.

Lời nói như nhát dao lạnh ngắt rạch thẳng vào lòng ngực Jungkook. Cậu vẫn cố mỉm cười, nhưng môi run lên nhè nhẹ. Và cậu đã thấy quen với những lời khó nghe này rồi, cậu cảm thấy...vẫn ổn.

"Ừ. Tôi xin lỗi."

Chiếc dù vẫn không được mở ra được Jungkook giơ lên giữa không trung khi nãy được buông thỏng xuống, như trút xuống một nỗi đau. Jungkook đứng đó, nhìn theo bóng lưng Taehyung khuất dần trong cơn mưa, trái tim cậu trĩu nặng.

--

Nhưng Jungkook đã quen rồi, tình cảm mà cậu dốc lòng theo đuổi, từ đầu đến cuối luôn bị ghẻ lạnh đến mức cùng cực như vậy. Có lẽ cậu không đáng để hắn quan tâm đến, nhưng cậu đã luôn hi vọng, rằng mỗi thói quen mà cậu tạo ra ít nhất cũng chạm khẽ đến trái tim của Taehyung, nhẹ nhàng gõ vào đấy một cách nâng niu dịu dàng, không hối thúc giồn giã, không ép buộc.

Và cuộc đời trả cho cậu sự ghét bỏ từ hắn.

Nhưng Jungkook ấy mà, đã yêu đến nỗi không màn lấy một chút tự trọng, vẫn luôn âm thầm đặt một hộp sữa dâu trên bàn hắn vào mỗi sáng sớm, một chiếc ô vào ngày dự báo thời tiết có mưa, một chai nước lạnh sau buổi thể dục của hắn, một vở văn chép kỹ sau những tiết văn gật gù của hắn.

Mãi cho đến khi cậu nhìn thấy, vở văn, chai nước, ô và sữa dâu được đặt gọn một gốc bàn như chưa từng có ai động tới, một tờ giấy kẹp hờ trong quyển vở.

" thôi cái trò theo đuổi đi, tôi không thích cậu, đừng phí hoài thời gian cho tôi nữa, tôi không cần.
Taehyung "

Cũng không hẳn là lần đầu, nhưng lần này, có thể đã chạm đến giới hạn chịu đựng mà Jungkook cũng không tài nào ngăn cản nỗi, một dòng chảy ấm nóng trượt dài trên gương mặt, ánh mắt thẫn thờ nhìn tất cả mọi việc đang diễn ra trước mặt.

Và lần này lòng Jungkook bỗng à lên một nỗi chua xót, cậu cẩn thận dọn dẹp lại bàn học của hắn, đem hết tất cả những gì bao ngày qua mà cậu mang đến, bây giờ mang về, như thể cũng đang mang tình cảm trao ra trở về lại chính cậu.

Jungkook đã từ bỏ, sau ngần ấy lần bị từ chối, cậu không còn muốn cố gắng nữa, vì mọi thứ dường như đã đủ, đã trả lời đủ cho mọi cố gắng của cậu.

-

Từ hôm ấy, Jungkook không còn là Jungkook của mọi ngày nữa.

Cậu không còn đến sớm như mọi khi, vừa vặn khi chuông reo. Không còn lau bàn. Không còn nán lại sau giờ học với một lý do nào đó chỉ để lướt qua ánh mắt của Taehyung. Cậu dường như đã rút lui khỏi tất thảy những thói quen mà cậu tạo nên cho hắn.

Taehyung bắt đầu thấy khó chịu.

Bực dọc.

Thiếu vắng.

Lạ thay, hắn bắt đầu nhìn quanh để tìm một ai đó vốn luôn ở đấy - nhưng giờ chẳng còn nữa.

-

Giờ ra chơi hôm đó, khi Jungkook đang ghi chép tại bàn, Taehyung bước vào lớp một cách thản nhiên dẫu cho đây không phải lớp hắn.

Cả lớp ồ lên một cách bất ngờ, tưởng chừng hắn sắp đến để tỏ tình một cô bạn nào đó nữa . Jungkook ngước mắt, bình thản.

"Có chuyện gì sao?" Giọng Jungkook không còn nhẹ nhàng như trước, mà xa cách, lịch sự đến đau lòng.

Taehyung đứng trầm ngâm một lúc rồi khó khăn mở ra một câu tựa hồ bình thản nhưng trong lòng hắn cồn cạo đến sợ, "Hôm nay trời lạnh. Đừng quên mặc áo khoác."

Bạn bè xung quanh ngơ ngác, vài người bật cười, họ nhận ra cách mà Taehyung luôn từ chối Jungkook mọi lúc, và họ cũng nghe được những lời nói cay nghiệt hắn ban tặng cho cậu, khẽ cười như một nỗi chua xót khinh bỉ hộ Jungkook.

Jungkook mím môi. "Cậu quan tâm đến vậy à? cảm ơn, nhưng tôi không cần"

Jungkook không hiểu việc hắn làm là gì, là khi cậu ra sức theo đuổi thì luôn cay nghiệt, nhưng lại là khi cậu từ bỏ thì tỏ ra quan tâm, hay hắn đang cảm thấy thiếu vắng một cái đuôi? thích cảm giác có người theo đuổi nên mới tìm đến níu kéo cậu?

Taehyung siết tay, không trả lời, quay đi như trốn chạy khỏi thứ cảm xúc chính mình cũng không thể hiểu rõ. Và lần này hắn thấy đau quá, không thể thở nỗi khi lồng ngực siết lại, khó khăn hớp lấy một ngụm khí.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz