Nhật kí (1)
Kim Taehyung mệt mỏi ngả người ra ghế, đôi mắt khép hờ, hắn gác tay lên trán định chợp mắt một xíu nhưng chợt nhớ ra giờ này cũng trễ rồi sao chẳng thấy ai gọi cho mình cả. Hắn tìm khắp người cái điện thoại mặc cho mắt vẫn nhắm nghiền, tìm một hồi cũng sực nhớ ra điện thoại khi nãy quăng ở phòng họp mà cũng chả buồn nhớ tới nó. Hắn lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo rồi đi lấy điện thoại, đến phòng họp rồi cũng tìm mãi mới thấy được, hắn thầm nghĩ hôm nay đúng là một ngày xui tận mạng!
Bấm phím tắt gọi cho Lee Sarang, chắc giờ này ả đang ở nhà nấu cơm chờ hắn về ăn như cậu từng làm nhỉ?
"Alo? Anh gọi em có gì không?"
"Em đang ở đâu vậy?"
"Hả? Anh nói gì cơ?"
Tiếng nhạc xập xình, hòa lẫn với tiếng ồn ào nơi quán bar náo nhiệt, khiến Taehyung không khỏi cau mày lại khó chịu mà nhắc lại câu nói một lần nữa.
"Anh hỏi là em đang ở đâu vậy!"
"À em đang đi bar với mấy người bạn, có gì không anh?"
Hắn nghi hoặc nhìn lại điện thoại, giờ hiển thị trên điện thoại cũng hai, ba giờ sáng rồi! Sao ả lại không yên phận ở nhà?
"Em biết giờ này mấy giờ rồi không? Sao lại không chịu ở nhà mà còn đi chơi nữa hả em? "
"Ơ anh này! Anh giờ này cũng có về đâu, sao lại bắt em ở nhà một mình? Chán lắm đó!"
"... Trễ rồi về sớm đi em! -..."
"Em đang chơi rồi, anh về trước đi! Một lát nữa em về!"
Nói xong ả cúp máy ngang không để hắn nói thêm câu nào nữa. Hắn mặt mày khó coi nhìn chằm chằm vào điện thoại, sao khi nãy hắn lại nghe thấy giọng đàn ông ở đây nhỉ?... Chắc không phải là chuyện đó đâu... Nơi đông người có giọng đàn ông là chuyện thường mà... huống chi đây còn là ở quán bar.
Thôi kệ ả vậy, hắn khoác áo ngoài vào rồi lấy xe về nhà. Chả biết Kim Taehyung đang nghĩ gì mà chạy một mạch về nhà của hắn và cậu. Chắc chỉ là thói quen thôi, lỡ rồi vào nhà nghỉ ngơi cũng được dù gì cũng là nhà hắn mà!
Cho xe chạy vào gara hắn thơ thẫn bước vào nhà, vì chẳng có ai ở nên bụi bặm khá nhiều nếu có cậu chắc nó sẽ không đến nỗi dơ như vậy đâu! Bụng hắn bắt đầu biểu tình nhưng Taehyung không có thói quen ăn khuya nên chỉ vào bếp tìm nước uống cầm hơi là được rồi.
Bật đèn lên hắn chậm lại vài giây. Trước kia mỗi khi hắn đi làm về, dù sớm hay trể ra sao vẫn có một thân ảnh nhỏ ngồi đó chờ hắn cùng với một bàn toàn đồ ăn mà hắn thích. Chờ hắn đến ngủ gục ngay trên bàn, nghe thấy tiếng động cậu sẽ luôn giật mình tỉnh dậy, ngước lên nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh đầy sự hạnh phúc, cậu sẽ mỉm cười rạng rỡ với hắn và hỏi rằng:
'Anh về rồi ạ? Để em hâm nóng đồ ăn lại rồi anh ăn nhé?'
Và câu trả lời cậu thường nhận được là một chữ Không ngắn gọn và một cái nhìn đầy khinh bỉ.
Nhưng giờ thì... hắn có muốn thấy cũng chẳng thể...
Liệu anh còn cơ hội để thấy em chờ anh về mỗi bữa tan làm không em?
Khoảng không tĩnh lặng, không một lời hồi âm... Taehyung tự giễu cợt bản thân mình... Ai bảo không chịu giữ làm gì để giờ ngồi đây mà nuối tiếc, cũng đáng lắm.
Có không giữ mất đi rồi mới thấy hối tiếc.
Hắn mang tâm trạng nặng nề bước lên phòng cậu, hắn bị cảm giác cô đơn lạnh lẽo bủa vây trong chính căn nhà xa hoa của mình. Kim Taehyung muốn tìm lấy một chút ấm áp còn xót lại trong ngôi nhà cô quạnh, một chút thôi cũng được... Ít ra hắn vẫn tìm thấy được một chút an ủi.
Mở cửa phòng ra một mùi hương lài dịu nhẹ quen thuộc xộc thẳng vào mũi hắn, thật thơm... Nếu cậu ở đây thì tốt biết mấy. Hắn sẽ không phải lưu luyến chút mùi hương ít ỏi này của cậu rồi.
Căn phòng tối tăm, không một bóng đèn, hắn có thể mường tượng ra cảnh mỗi khi hắn đánh cậu, Jungkook sẽ ngồi thu mình vào một góc nhỏ khóc như thế nào? Hay mỗi khi Jungkook cảm thấy cô đơn, cậu có đứng tựa mình nhìn ra ban công, hướng thẳng tới vườn hoa do chính tay cậu trồng không?
Hắn đi khắp phòng, sờ lấy những món đồ có lẽ cậu sẽ hay chạm vào, nhắm mắt cảm nhận tất cả... Trái tim Taehyung đau nhói liên hồi khi thấy được khung hình thời đi học của hắn đặt ngay ngắn nơi giường ngủ, một tấm hình mà Jungkook chụp lén hắn khi Taehyung nhận bằng tốt nghiệp. Tấm hình chỉ duy nhất hắn là rõ ràng, những thứ xung quanh hắn đều mờ nhạt. Tấm hình y như đúc bóng hình hắn trong tim cậu mãi mai không phai mờ...
Cạnh đó vẫn còn một quyển sổ có vẻ như là một quyển nhật kí của cậu. Taehyung chần chừ mãi mới mở ra đọc, hắn biết trong đây chắc cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì của cậu đâu.
Cuộc sống của Jungkook làm gì có màu hồng để mà viết những thứ tốt đẹp chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz