Người đó đã ra tay
Nhận được câu trả lời đúng ý mình từ bác sĩ Hwang, Jungkook vui vẻ tung tăng về lại phòng bệnh của mình, miệng còn ngâm nga một bài hát vui vẻ nào đó. Đôi mắt híp lại tươi cười như trẻ con.
Chợt cơ thể cậu truyền đến cơn đau điếng, có lẽ nãy giờ cậu không cảm thấy đau là bởi vì cậu quá lo lắng cho bé con đi. Jungkook nhìn lại tay chân mình những vết thương chưa lành hẳn đang rỉ máu, chỗ cắm kim khi nãy máu cũng chảy ra khá nhiều rồi. Lúc này có vài ý tá đến giúp cậu xử lý lại vết thương, cậu ngồi yên ngoan ngoãn cho các chị làm giúp, mấy cái này thì nhầm nhò gì chứ! Chỉ cần bé con an toàn là được rồi.
Từ đằng xa một người đàn ông đang lấp ló nhìn cậu.
"Chúng ta bắt đầu kế hoạch được rồi đúng không thưa ngài?"
-"Đến lúc thu lưới rồi! Ta sẽ khiến Kim Taehyung phải đau khổ khi đã đối xử với em ấy như vậy! Cứ chờ đó KIM TAEHYUNG!"-
__________________
Taehyung ngồi đăm chiêu trong văn phòng của hắn, chau mày lại nhìn về một hướng, tay mân mê cây viết trên tay, cứ nghĩ về câu nói của bác sĩ Hwang hôm trước.
'Xin thứ lỗi cho tôi hỏi, cậu biết chồng nhỏ cậu đang mang thai không?'
'Sao? Cậu ta đang mang thai?'
'Vâng cậu Jungkook đang mang thai được một tháng hơn rồi nhưng hiện tại tôi thấy cậu ấy đang có triệu chứng trầm cảm nhẹ, nó đang dần ảnh hưởng đến đứa bé. Thể trạng cậu Jungkook vốn bị suy dinh dưỡng nặng, giờ lại thêm tâm lí bắt đầu hỗn loạn. Cậu Jungkook bị thương cũng không nhẹ, may lần này đứa bé vẫn an toàn nếu không với tình trạng này cậu Jungkook sẽ chẳng thể mang thai nữa đâu!'
'...'
'Tôi mong ngài có thể suy nghĩ lại một chút. Cậu Jungkook thật sự rất tốt...'
'... Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ xem xét lại lời ông nói.'
'Vậy tôi xin phép!'
Hắn ngẫn người nhớ về lời bác sĩ Hwang ấy nói, trái tim hắn theo đó mà nhói lên như đang có một lực nào đó bóp chặt lấy trái tim hắn. Vốn dĩ người hắn yêu chỉ có Lee Sarang nhưng tại sao hắn lại thấy thương xót cho cậu, mới nãy còn có ý nghĩ tại sao suốt ba năm chung sống lại cứ dày vò cậu trong đau khổ như vậy chứ? Rốt cuộc là vì điều gì khiến hắn trở thành như vậy? Chợt một đoạn kí ức khi xưa xuất hiện trong đầu hắn.
___________
Cậu bé tròn tròn mũm mĩm, đứng dưới hiên nhà khóc mếu máo gọi tên hắn.
"Hức... Taehyungie ơi... hức hức anh đâu rồi?... Anh bỏ Kookie rồi sao?... Hức Kookie không ngoan nên Taehyungie không cần Kookie nữa ạ?... Hức..."
"Kookie về đi anh không thèm chơi với Kookie nữa đâu, Kookie không ngoan!"
"Hức... nhưng- nhưng mà Kookie thích Taehyungie lắm... Hức... Kookie hứa không giành bánh kem của Sarang để... hức.. để cho Taehyungie ăn nữa... Hức... Chơi với Kookie đi mà..."
"Nhưng anh không thích Kookie! Kookie xấu tính lắm!"
Hắn quay vào trong nhà, bỏ lại Jungkook ở ngoài mếu máo chạy theo nhưng không kịp. Cậu vấp chân phải bậc thềm, té xuống đất đầu gối chảy khá nhiều máu nhưng Taehyung không biết để cậu chờ ngoài cửa từ chiều đến tối. Bất chợt một cơn mưa ào xuống, Jungkook vẫn đứng đó chờ hắn, nước mắt cùng mưa rửa lấy khuôn mặt đáng yêu của cậu.
Jungkook đứng đó rất lâu, tay chân cậu lúc này đã lạnh cóng hết rồi nhưng cậu nhất quyết không chịu rời đi, đến lúc mệt đến nỗi ngất đi trước nhà hắn.
Hắn trong nhà cũng chẳng mấy vui vẻ nào cả. Ngồi vích từng hạt cơm bỏ vào miệng, chốc chốc lại nhìn ra ngoài xem cậu còn ở đó không. Taehyung cũng lo lắm chứ... không phải là hắn ghét Jungkook đâu... hắn thích cậu lắm, rất rất thích nữa kìa.
Nhưng hôm trước Lee Sarang bảo hắn, cậu có bệnh, một loại bệnh rất kỳ lạ, chỉ cần hắn chơi chung với cậu là cậu sẽ mất kiểm soát, cậu có thể sẽ ngủ mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy... Hắn lo cho cậu lắm nên mới kiếm cớ không chơi với cậu đó thôi. Đang chán chường ăn cơm hắn lại nhìn ra ngoài, hắn khá thất vọng khi chẳng thấy cậu đứng đó nữa.
Chẳng phải nói thích chơi với người ta lắm sao? Mới đứng được một lát đã bỏ đi rồi sao?
Hắn giận dỗi bỏ đi lên phòng, thấy cửa sổ chưa đóng Taehyung bước đến đóng lại vừa nhìn xuống dưới. Hốt hoảng chạy nhanh ra ngoài ôm lấy Jungkook, mặc cho trời đang mưa xối xả. Nhanh chóng bao bọc Jungkook lại rồi ôm cậu chạy vào nhà, với sự giúp đỡ của người làm trong nhà Jungkook yên vị, thiếp đi trên giường, hắn cứ như thế người lớn chăm sóc người nhỏ suốt cả đêm, mệt quá nên cũng thiếp đi kế bên cậu, tay vẫn nắm chặt tay Jungkook.
......................
Sáng cậu tỉnh dậy thấy hắn đang ngủ kế bên mình, cậu sụt sùi khóc. Nghe thấy tiếng động Taehyung giật mình dậy, thấy tròn tròn của hắn khóc thì mủi lòng, nâng lấy gương mặt đáng yêu của cậu nhẹ nhàng an ủi:
"Anh xin lỗi Kookie, anh không nên to tiếng với Kookie, anh cũng thích Kookie lắm Kookie đừng buồn nữa! Anh sai rồi..."
"Hức... Anh Taehyungie nói không cần Kookie nữa mà hức... Anh bỏ Kookie..."
"Anh xin lỗi! Anh hứa sẽ không bỏ Kookie nữa đâu!"
"Hức... Anh Taehyungie không nói dối Kookie đúng không ạ?"
"Ừm anh hứa với Kookie, dù Kookie ra sao đi nữa anh, Kim Taehyungie sẽ không bao giờ bỏ hay làm Kookie buồn đâu!"
Hắn đưa tay tên trời, thề thốt với bé nhỏ mặt chắc nịt nhìn cậu.
"Dạ! Kookie thương anh Taehyungie nhất trên đời! Hihii"
___________
Cảm giác tội lỗi cứ ngày một dâng lên trong đầu hắn. Đoạn hồi ức ấy bị phá tan bởi sự hốt hoảng của thư kí Woo
"Không hay rồi chủ tịch, tất cả hợp đồng chúng ta kí mấy hôm nay đều là của công ty ảo, giờ chúng ta đang phải gánh một khoảng nợ rất lớn!"
"Đáng ghét! Chuyện này chắc chắn là do người đó giở trò, mau lên mở cuộc hợp gấp cho tôi!"
Hắn gấp gáp cầm lấy áo khoác ngoài rồi chạy ra ngoài.
Con mẹ nó hắn ta ra tay nhanh thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz