ZingTruyen.Xyz

Taekook Dau Thu

Đến chiều, Kim Taehyung đúng hẹn tới bấm chuông của nhà cậu.

Một lúc lâu chưa thấy Jungkook ra mở cửa, hắn định lấy điện thoại ra gọi cậu.

Nhưng chưa kịp nhấn gọi thì cửa đã mở kêu cạch một cái.

Jeon Jungkook đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch, dép thì đi được mỗi cái. Chắc là mới ngủ trưa dậy.

Hắn phì cười, chỉnh cổ áo cậu một chút rồi lên tiếng:

- Tôi đến lấy áo.

Cậu ậm ừ vài cái, nhích người sang một bên cho hắn vào nhà.

Jungkook vừa ngáp vừa chỉ tay vào móc quần áo ở được đặt bên cạch sofa:

- Tôi treo áo ở kia.

Hắn lấy cái áo, định chào tạm biệt để ra về thì "ầm". Mưa!?

Lúc hắn mới đến trời còn nắng cơ mà? Mà mưa mùa thu sao to với đến bất ngờ thế nhỉ? Cũng thật kì lạ quá đi.

Cậu cũng giật mình, dự báo thời tiết có báo mưa đâu.

- Anh đi bằng gì tới?

- Tôi đi bộ.

Xe của hắn còn ở ngoài kia. Kim Taehyung ngang nhiên nói dối không chớp mắt.

Jungkook cười hờ, khoanh tay nhìn hắn:

- Nãy tôi mở cửa thấy có xe đậu ngay trước cổng, tay của anh còn cầm chìa khóa kìa.

Taehyung nín miệng, đầu cúi thấp xuống nhìn mũi chân. Cậu thề là cậu không thấy hắn giống cún con bị chủ bỏ rơi đâu!

Jungkook day chán, thở dài một hơi rồi nói:

- Thôi cái bộ dạng đấy đi, ở lại đây chút đợi mưa ngừng rồi về, đi xe trong thời tiết này cũng nguy hiểm.

Taehyung cười hề hề như chưa có chuyện gì xảy ra, ngồi xuống sofa cái bịch.

Cậu nhìn đồng hồ hình con mèo quen thuộc ( có xuất hiện ở chương 1), cũng đã 3:30 giờ chiều. Cậu đưa cho hắn cái điều khiển TV ý muốn nói là xem gì thì xem, còn bản thân thì đi quét tước và lau dọn nhà cửa một chút.

Dọn xong cũng đã tròn 4 giờ, Taehyung đã dừng xem TV từ lúc nãy, đang ngồi xem tài liệu.

Hắn không còn mặc bộ vest cứng ngắc thường ngày, thay vào đó là một bộ đồ thể thao thoải mái, thì hắn có phải lên trường đâu.

Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng lại, vẫn xối xả trút xuống nặng trĩu cành lá cây. Tiếng lộp bộp trên hiên nhà, tiếng gió xì xào va đập vào nhau tạo nên một luồng không khí lành lạnh.

Cậu thôi không nhìn nữa, ôm con Sứa còn đang say giấc vào lòng vuốt ve, ngồi xuống sofa đối diện hắn.

Con mèo đang say sưa mộng đẹp trong lòng bàn tay ấm áp của chủ nó thì nó phải bừng tỉnh vì giọng nói chói tai từ một người nào đó:

- Hình như nó tăng cân đúng không?

Taehyung cười lớn, thấy nó xù lông, Jungkook cũng hùa theo trêu trọc:

- Ừm, dạo này tự dưng nó ăn khỏe.

Sứa không hiểu tiếng người nhưng nó chắc chắn chủ của nó và cái tên hù nó ban sáng đang BODYSHAMING nó.

Nó thề rằng có ngày nó sẽ cắn phù mỏ cái tên vô duyên kia.

Bất chợt chuông điện thoại của hắn kêu lên, là cuộc gọi video. Nhìn lướt qua cái tên quen thuộc, rồi nhìn lên Jungkook, hắn cười thầm rồi nhắc máy:

- Alo mẹ!

Cậu thấy hắn có điện thoại, không làm phiền nữa liền ôm con Sứa đi vào trong bếp gọt trái cây.

Quay lại với Taehyung, hắn cho âm lượng đủ để hắn nghe, bản thân cũng vặn nhỏ tiếng lại.

/ Alo cục cưng của mẹ~ /

Gia đình hắn vốn dĩ từng là nông dân, tuy bây giờ rất giàu nhưng bản tính thật thà, lương thiện vẫn còn đó, cách ăn nói không kiêu căng, tự mãn mà mộc mạc và chân thành.

- Mẹ gọi con làm gì vậy? *mặt mếu*

/ Ơ hay cái thằng này, thế cứ có việc gì tao mới được gọi mày hay gì? /

- Con xin lỗi!!!

/ Đang ở đâu đấy? Mẹ thấy màu tường hơi khác. /

Taehyung liếc nhìn về phía căn bếp, rồi quay lại nhìn mẹ mình qua màn hình điện thoại.

- Đang ở nhà con dâu mẹ.

Bà Kim thoáng chốc giật mình rồi ôm bụng cười lớn. Thằng này cũng khá đấy nhỉ!

/ Jeon Jungkook phải không? /

- Dạ vâng.

Nghe đến cái tên quen thuộc, khuôn mặt hắn thả lỏng đôi chút, lông mày giãn ra thoải mái, miệng bất giác cười ôn nhu.

Gia đình hắn đã biết chuyện từ lâu, đồng ý cho hắn theo đuổi cậu.

Họ giờ đây giàu có, cũng tiếp xúc được rất nhiều người nên họ hiểu, xã hội bây giờ khác biệt và phát triển.

Họ chỉ mong con mình được sống đúng với con người thật, được yêu và được hạnh phúc cùng với người mình muốn.

Dù cho miệng lưỡi ngoài kia có cay độc, họ vẫn sẽ dốc sức bảo vệ và che chắn cho con của mình.

Jungkook gọt xong đống hoa quả, nhìn thành phẩm của mình mà đắc trí trong lòng. Cẩn thận bê lên phòng khách cho tên nào đó.

Taehyung nghe thấy tiếng dép của cậu, cười mỉm rồi nói với mẹ:

- Mẹ xem này.

Hắn âm thầm bật cam sau, cậu vừa vặn lọt vào khung hình. Dáng người đô con nhưng thanh thoát đặt đĩa trái cây lên bàn, ra hiệu cho hắn là ăn đi rồi lại quay vào trong bếp chơi với mèo vì cậu không muốn làm phiền hắn gọi điện.

Bà Kim cũng rất tinh ý, lúc nãy không nói gì vì sợ con trai bị lộ tẩy, chăm chú quan sát sự thay đổi của cậu.

/ Jungkook đẹp trai quá, nhìn vạm vỡ hơn lúc 16 tuổi nhiều. Thời gian trôi nhanh thật đấy, đến bao giờ con mới dẫn người ta về nhà đây? *thở dài* /

- Ráng đợi nha mẹ, cậu ấy không nhớ ra con là ai đâu.

/ Cố lên nha cục vàng. /

- Vâng.

/ *Xoảng* A, anh trai con lại làm vỡ TV rồi, cái thứ ba trong tháng, ôi cái thân tôi. Thôi mẹ cúp máy đây, cố gắng rước "con dâu" về cho mẹ nha, bái bai. /

- Bái bai mẫu hậu.

Cuộc trò chuyện kết thúc. Hắn gọi cậu báo rằng hắn gọi xong rồi, Jungkook mới lật đật từ trong bếp mò ra.

Con Sứa cũng lẽo đẽo theo chân cậu nhưng nó một mạch đi ra dưới chân hắn, cắn cắn vào ngón chân. Cho chừa cái tội sáng nay hù nó.

Taehyung và Jungkook mỗi người một việc, hắn xem tài liệu, cậu xem TV, thỉnh thoảng sẽ lấy ăn trái cây. Đôi lúc cả hai có đụng tay vào nhau khi lấy hoa quả rồi vội vàng rụt về, hai má bất giác hồng lên trông thấy.

Mưa chẳng ngừng, tình ta chẳng dứt.

Ngồi như vậy cũng đến 5 giờ chiều, bỗng dưng chuông cửa reo lên. Jungkook đứng lên chạy ra mở cửa.

- Chào anh Jungkook!

Một cô bé có mái tóc dài được buộc gọn thành kiểu đuôi ngựa, mặc một chiếc váy trắng xinh xắn, tay cầm ô, tay cầm túi đồ. Quả là một cô gái dễ thương.

Park Junna nhanh nhảu lên tiếng:

- Em có tập làm kim chi, em mang sang đây cho anh một ít.

Jungkook mời cô bé vào nhà, cất hộ ô cho cô vào một góc.

- Em không cần mất công mang tận sang đây cho anh như vậy đâu, trời còn đang mưa lớn nữa.

- Dạ không sao, từ nhà em tới nhà anh có mấy bước chân thôi mà hì hì.

Hì hì? Chỉ có hắn mới được cười như vậy với Jungkook thôi!

- Mùi chua ở đâu thế nhỉ?

Jungkook ngửi ngửi xung quanh, mùi gì mà chua lòm thế? Cậu chẳng để ý nữa, đẩy đĩa trái cây về phía Junna:

- Ăn một ít đi này.

Ơ...gọt cho hắn cơ mà, cái con bé vô duyên này từ đây chui ra xen vô giữa cậu và hắn vậy?!

Junna nhìn thấy Taehyung đang xì khói ở một góc thì mặt hiện lên dấu hỏi chấm to đùng. Thấy biểu cảm của cô bé, Jungkook liền giới thiệu:

- Taehyung, đây là Park Junna - hàng xóm nhà tôi. Junna, đây là Kim Taehyung - hiệu trưởng của trường anh dạy.

Hắn miễn cưỡng nở một nụ cười vặn vẹo chào hỏi Junna.

Jungkook nhìn đồng hồ rồi mới hốt hoảng:

- Tôi đi cắm cơm đây, hai người nói chuyện đi.

Nói xong liền vội vã vào bếp.

- Ê, chú thích anh Jungkook đúng không?

Taehyung đang đọc dở tài liệu thì bị giọng nói của Junna làm phân tâm.

- Ơ sao biết?

- Trên mặt chú viết rõ: " tôi yêu Jeon Jungkook, tôi thích Jeon Jungkook" kìa.

Junna cười khẩy một cái, con người dễ đoán.

Taehyung chẳng giấu diếm gì nữa, nói toẹt ra:

- Ờ đấy, thì sao?

- Nè nè, thái độ gì vậy trời? Tôi không có thích anh Jungkook đâu, chú bớt dùm cái.

Cô bé khinh khỉnh nhìn hắn nhưng lại từ từ chuyển sang bộ mặt gian xảo, lôi ra từ đâu một xấp ảnh nhỏ:

- Tôi có ảnh của anh Jungkook, chị tôi là nhiếp ảnh gia. Ngày xưa chị tôi cần gấp người mẫu để chụp nhưng không có ai chịu hợp tác, nhưng chị tôi tia được Jungkook đẹp trai nên nhờ ảnh, mà lúc ấy ảnh đang rảnh nên đồng ý. Lúc chụp xong tôi có mượn để đi photo một bản, tôi có linh cảm là khi mang kim chi cho ảnh nhất định phải đem theo. Cuối cùng công sức photo của tôi không đổ sông đổ biển haha.

Hắn thấy xấp ảnh nhỏ mà chân tay không yên, thấy được thoang thoáng hình ảnh của cậu, chưa cần nhìn đã thấy đẹp rồi.

Nhưng hắn cần phải làm giá lên!

- Muốn gì?

Cô bé cười mỉm, đặt xấp ảnh lên bàn rồi nói:

- Đơn giản thôi, chỉ cần chú cùng anh Jungkook selfie một tấm rồi gửi cho tôi là được.

- Đồng ý.

Giao kèo thành công, chỉ cần chụp một tấm ảnh với Jungkook là xong, đơn giản! Bản thân lại có được ảnh của Jungkook, hắn không ngu mà từ chối.

- Đưa id ig của bé ra đây.

Jungkook từ trong bếp đi ra, vô tình thấy cảnh hắn và cô đang trao đổi gì đó, nhìn có vẻ thân. Cậu cảm thấy hơi khó chịu liền ra đứng trước mặt họ khoang tay:

- Làm gì đấy?

Câu nói thành công làm hai người kia giật mình, hắn vội chộp lấy xấp ảnh bỏ vào túi áo. Junna thì bình tĩnh hơn nhiều:

- Dạ không có gì đâu chỉ là khoe điện thoại với nhau thôi. À em đi về đây, không làm phiền không gian của hai người nữa.

Junna cầm ô chạy đi mất. Taehyung nhìn Jungkook cười cười:

- Jungkook này, chụp với tôi tấm ảnh đi!

- Làm gì?

- Thì cứ chụp đi.

______________________________________

kimvante

junnaxjnkdep
Ngon liền, thanks bro.
/seen/
______________________________________

Junna: có ảnh đi khoe với chị em rồi :))

Cre ảnh: pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz