Chương 1
Một mùa hạ hừng hực, nóng bỏng đã dần đi vào quá khứ, thay vào đó, không khí đất trời đang thay đổi, không vội vàng, hối hả mà nhẹ nhàng, thanh lịch như một nàng công chúa kiều diễm. Một mùa thu lại tới.
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu.
(Trích Sang thu_Hữu thỉnh)
•
Hôm nay là một ngày quan trọng, thời tiết đang chuyển mùa nên lại thêm phần đặc biệt. Jungkook từ một giáo viên của một trường cấp ba không có chút tiếng tăm nay lại được đích thân thầy hiệu trưởng mời vào dạy cho trường Trung học phổ thông lớn nhất thành phố. Nói cậu may mắn thì là phỉ nhổ vào mặt cậu, là một người có học thức hoàn hảo, trí thông minh vượt bậc... nghe như là một con người hoàn hảo vậy!Nhưng cái từ "hoàn hảo" lại chẳng hoàn toàn đúng, cậu có tính bảo thủ, sống khép kín, giấu cảm xúc dưới cái kính cận tròn tròn, nhiều lúc trông cậu như một tên mọt sách, nhưng là mọt sách đẹp trai. Tuy vậy cậu cũng là con người biết phép tắc, kính trên nhường dưới.•
Bị làm phiền bởi tiếng ồn ào phía bên kia cửa sổ, cậu mở mắt, hàng lông mi dài rủ xuống từ từ được nâng cao, đôi mắt xinh đẹp nhưng lại khô khốc nhìn lên trần nhà màu trắng sữa. Jungkook nhìn chiếc đồng hồ báo thức bằng đồng đã cũ, cậu dậy sớm hơn so với dự tính. Lật đật tìm cái kính để ở kệ, vò loạn cái đầu nhỏ rồi đi xuống dưới tầng.Hôm nay cậu bắt đầu đi dạy tại trường cấp ba mới. Vệ sinh cá nhân. Ăn sáng. Vừa xong cũng tới đến 7 giờ, trường Trung học phổ thông Seoul bắt đầu vào tiết từ 7 giờ 30 phút. Từ nhà cậu đến trường cũng chỉ mất 20 phút đi bộ. Chuẩn bị đầy đủ. Khóa cửa cẩn thận rồi cậu bắt đầu sải bước.Đường phố Seoul phồn hoa tấp nập, người người qua lại, không một cái nhìn, không một cái chào hỏi. Cậu nhìn lên những tán cây hai bên đường, đã vàng hết cả một mảng.Làn gió đầu mùa nhè nhẹ, thoang thoảng trong không khí. Mái tóc ngắn đen tuyền của em đưa đẩy theo nhịp điệu của gió, tiếng lá cây xào xạc vô tình tạo nên một bản hòa ca tuyệt mĩ mà con người thường xuyên bỏ lỡ khi thu về.
Thu tới cũng nhanh thật.
•
Đứng trước cổng trường, nó to hơn mấy lần trường cũ mà cậu dạy. Dáng người cao ráo nhưng lại lọt thỏm trong đám học sinh kém cậu gần như chục tuổi.
Đôi chân dài dừng lại trước cửa phòng hiệu trưởng, một cái phòng làm việc thôi mà nó to hơn gấp đôi phòng khách nhà cậu. Gõ lên chiếc cửa gỗ, tạo ra tiếng cộp cộp nghe thật vui tai, gõ được đôi cái thì bên trong vang lên giọng nói với âm lượng hoàn hảo:
- Vào đi.
Nghe được câu đồng ý, cậu nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa. Bàn làm việc của hắn đối diện với cửa chính, cửa vừa mở đôi chút thì mặt đã đối mặt.
Trong khoảnh khắc đấy, trái tim ta như hẫng một nhịp. Thế giới này cũng thật kì quặc, định mệnh ở ngay trước mắt mà lại chẳng nhận ra.
Cậu rời khỏi đôi mắt như có ma lực, điều chỉnh lại cảm xúc có hơi xáo trộn lúc ban nãy. Cậu cúi nhẹ đầu thay cho lời chào hỏi, thanh lịch tiến tới bàn làm việc của thầy hiệu trưởng.
Hắn mời cậu ngồi trên chiếc ghế đối diện, rót trà từ ấm ra cái ly nhỏ xíu, từ từ đẩy về phía cậu. Hắn chắp đôi bàn tay lại rồi một lần nữa nhìn thẳng vào mắt cậu:
- Em là Jeon Jungkook?
Cậu vâng lên một tiếng, hắn cười cười đáp:
- Tôi là Kim Taehyung, hiệu trưởng của trường cấp ba Seoul và đồng thời là cấp trên của em.
Hắn vừa nói vừa nhướn mày, cậu cảm thấy cái người trông lịch lãm trước mắt đây có cái gì không đúng lắm, cứ kì kì. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ bỗng chốc ùa tới rồi lại lướt nhanh qua như cơn gió.
•
Hai người bàn bạc qua đôi chút, hôm nay cậu không có tiết dạy nên được về. Jungkook chào tạm biệt hiệu trưởng một câu rồi định quay lưng ra cửa thì hắn ngỏ ý muốn chở cậu về, cậu đẩy gọng kính rồi nói:
- Từ đây đến nhà tôi chỉ mất 20 phút đi bộ, dù sao thì cũng cảm ơn chú.Từ "chú" được phát ra từ khuôn miệng xinh xắn như vậy mà sao lại khó nghe đến thế nhỉ? Khóe môi hắn bất giác giật giật vài cái.Mặc Taehyung đứng ngơ một chỗ, cậu cúi nhẹ đầu rồi vèo đi mất. Hắn định thần lại, vội đuổi theo cái con người vừa chạy mất hút. Nhưng chân hắn dài, chạy được đôi chút thì bị hắn theo kịp, đuổi tới nơi hắn còn nhe răng cười, bày ra bộ mặt dày hết cỡ của mình:- Tôi đi bộ về cùng em, dạo này tôi không có thời gian nên không ra đường mấy. Thu tới rồi mà chưa có dịp ngắm cỏ cây."Người này bị điên à?" Jungkook nhìn hắn với ánh mắt khá là...kì thị, nếu nói trắng ra là khinh bỉ. Bị cậu nhìn như một tên thần kinh, hắn huýt sáo rồi đánh mắt đi chỗ khác, vờ như không nhìn thấy cái nhìn kia của cậu.- Chú không có việc gì để làm à, chẳng phải chú đây là hiệu trưởng sao?Cậu nhìn chằm chằm hắn không chút kiêng dè, bộ tên này rảnh rỗi đến vậy sao?- Tôi chỉ đến trường khi có dịp đặc biệt thôi, công việc là do bà hiệu phó đứng ra lo liệu hết, trường THPT Seoul là do một tay tôi đầu tư và xây dựng nên em yên tâm, tôi nhàn lắm. À mà đừng gọi tôi là chú, theo tôi nhớ thì em 27 tuổi đúng không, tôi 29 rồi đó!Hắn cười phì, Jungkook của hắn dễ thương quá.Jungkook ngớ người, tên này mới có 29 tuổi thôi sao, 29 tuổi đã làm hiệu trưởng của một trường cấp ba to nhất cái Seoul này, lại còn là chủ đầu tư nữa chứ, sao nhìn mặt như ông chú già khụ vậy? Quá kinh khủng!Bầu trời xang thăm thẳm, có hai con người một cao một nhỏ cùng nhau sánh bước trên con đường tấp nập, miệng người lớn thì cứ vận động liên tục, người nhỏ thì cứ đi từ cú sốc này đến cú sốc khác. Nhìn cứ như một đôi cẩu nam nam mới cưới vậy. Mái tóc em lại đung đưa theo nhịp gió nhưng lần này đã có người bao trọn khoảnh khắc ấy mà ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của em. Đôi mắt của em, sao nhìn nó sáng hơn nhỉ?Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz