ZingTruyen.Xyz

Taekook Da Lat Va Chung Ta

Mãi ngắm nhìn chốn dung thân mới của mình, tôi quên bén mất việc tối nay sẽ được ngã lưng lên thứ gì, liền hỏi:

-Ủa mà... tôi ngủ ở đâu?

Taehyung đang rót nước, nghe tôi hỏi liền ngẫn mặt lên, giơ chỉ tay vào thứ gì đó giữa nhà.

Tôi nhìn sang liền trợn mắt.

-Hả!?

Chắc anh nghĩ dùng tay biểu thị thì tôi không hiểu, đành phải mở miệng nói:

-Cái bàn.

KHÔNG THỂ NÀO, LÀ CÁI BÀN.

CÁI BÀN.

BÀN??

Tôi tiến lại gần khều khều vào vai Taehyung, cười hơi sượng.

-Haha anh không những đẹp mà còn biết giỡn nữa.

Taehyung nhìn tôi như đang nhìn một thứ không đáng để anh giỡn cùng.

-Không giỡn.

-Cái gì? Không có nệm, không có gối, không có mền?? Tôi là con người đấy, tôi có xương sống, không phải chậu cây đâu mà đặt lên bàn.

Taehyung đặt cốc nước lên chổ cũ, đáp:

-Có mền, để tôi đi lấy.

Taehyung thản nhiên lướt ngang qua tôi, chỉ thấy anh đi thẳng vào bếp. Bỏ mặc tôi đang ngơ ngác nhìn chầm chầm vào cái bàn như thể nếu tôi nhìn lâu thì nó sẽ biến thành cái giường.

Không hề, nó vẫn là cái bàn gỗ lạnh lẽo và cứng ngắc.

-Không, không, không. Anh không sợ tôi ngủ ở đây thì sáng dậy sẽ bị trẹo cột sống, đau nửa đầu hay đau lưng kinh niên sao?

-Sao lúc ở ngoài rừng thông cậu bảo ngủ ở đâu cũng được?

Taehyung vừa nói vừa bước ra, tay anh cầm thứ gì đó giống như...khăn trải bàn.

-Đây! Mền của cậu.

Tôi giựt lấy cái "Mền" trong tay anh, lắc lắc mấy cái, vẫn không tin được thứ này mình sẽ được dùng để đắp vào tối nay.

-Anh vô tâm vậy, lúc đó hoảng quá nên tôi mới nói vậy thôi.

-Thế thì chỉ còn cái chuồng gà phía sau thôi, ra đấy ngủ đi.

-Sao anh vô tâm vậy? Tôi cảm thấy mình bị tổn thương.

- Còn tôi cảm thấy mình đang bị làm phiền!!

-Tôi cảm thấy mình sẽ chết nếu ngủ ở bàn đêm nay.

-Tôi sẽ giúp cậu chôn ở rừng thông!

Tôi chưa kịp trả treo thêm thì Taehyung đã chặn họng.

-Than thở một tiếng nữa là ĐI RA NGOÀI và ngủ với mấy con thú rừng!

Hay! Chiêu thức này đã thành công khoá miệng tôi, không ngờ công lực của Taehyung mạnh đến vậy. Tôi hạ giọng.

-Được, ngủ thì ngủ, cái bàn thôi mà.

Tôi trề môi, ôm balo đi lại chổ ngủ "ấm áp" của mình, lấy con thỏ snowball trong balo ra làm gối.

-Cái gì đấy?

Taehyung hỏi, tôi hứng thú khoe:

- Gấu ghiền của tôi đấy, đáng yêu không? Không có nó là tôi không ngủ được đâu.

-Y như con nít.

Ủa? Chứ ai mượn ông hỏi, làm tuột mood khoe mẻ. Tôi lườm Taehyung muốn rụng con mắt rồi tiếp tục với công việc trùng tu chổ ngủ. Haizz, Nghệ sĩ mà, lên voi xuống chó là chuyện dĩ nhiên, hoan hỉ thôi.

.

.

.

Hơn 11 giờ đêm. Sau khi vật vã cuộn mình như con sâu ngủ đông trên mặt bàn lạnh, tôi lại ngóc đầu dậy. Mắt mở trừng trừng. Không tài nào ngủ được.

Thứ nhất, Cái bàn quá cứng, nó không thể ru tôi vào giấc được, nó chỉ khiến tôi cảm thấy mình giống xác ướp Ai Cập đang nằm trong quan tài lạnh lẽo.

Thứ hai, Taehyung đang viết viết bôi bôi gì đó ở góc nhà. Tôi nghe rõ tiếng bút chạy trên giấy, tiếng phím đàn, tiếng ghế kẽo kẹt. Rồi cả tiếng thở dài.

Tôi không chịu được sự tò mò. Tôi bật dậy, tung chăn, nhảy xuống đất. Từ từ tiếp cận mục tiêu.

-Taehyungggg...

Anh ngẩng đầu khỏi mấy tờ giấy, nhìn tôi bằng nửa con mắt.

-Gì?

-Tôi không ngủ được.

-Không liên quan tới tôi.

-Tôi chán quá. Cho tôi hỏi chuyện.

-Hỏi.

-Anh làm nhạc hả?

-Ừ.

-Là nhạc sĩ hả?

-Ừ.

-Nổi tiếng không?

-Không.

-Vậy có buồn không?

-Không

-Nếu ở đây có ma thì sao?

-Tôi dọn đi. Cậu ở lại

-Anh có người yêu chưa?

-Chưa

-Sao anh lại cho tôi ở ké vậy?

-Tôi sợ cậu chết ở đó thì tôi sẽ không còn nơi ngồi sáng tác nhạc.

-Anh có ghét người có tên bắt đầu bằng chữ J không?

Chịu hết nổi, Taehyung quát.

-Cậu bị khủng hoảng giao tiếp à?

-Tôi bị khủng hoảng không gian im lặng.

-Chưa thấy ai mặt dày lại còn lắm mồm như cậu.

Taehyung thở dài, đặt bút xuống, đây là lần thứ 109 anh thở dài từ khi gặp tôi rồi nhỉ. Thấy anh ngẫn mặt lên định nói gì đó, nhưng rồi khựng lại, mắt dán chặt vào...

Mặt tôi?

Không.

Mũi sao?

Không đúng.

Là môi sao?

Môi tôi dính gì sao? Tôi nhớ mình đã bỏ cái trò nghịch son của mẹ từ hồi 12 tuổi rồi mà.

-Anh nhìn gì vậy?

-Không có gì?

Anh thu lại tầm mắt khi nghe tôi hỏi, tiếp tục cuối đầu viết viết mấy nốt nhạc.

À, hình như Taehyung nhìn vào nốt ruồi dưới môi tôi thì phải.

-Anh thích nốt ruồi dưới môi tôi sao? Mẹ tôi nói đó là nốt ruồi duyên đấy!

Im lặng.

Lại cái trò im lặng. Tôi bặm môi. Ngồi bệt xuống sàn, để hai tay lên đùi như đang thiền Nhưng chỉ được 3 phút, cơn ngứa miệng liền ập tới.

-Ê, cái đàn đó là của anh hả? Ghi-ta hả?

-Ừ.

Ơ lại nói tiếp rồi à, vậy thời gian hồi chiêu của Taehyung là 45 giây sao, không thể vụt mất cơ hội, phải hỏi tiếp.

-Tôi biết hát, nhưng hơi lệch tông, từng chơi violon nhưng kéo đứt dây đàn, và từng cầm sáo lên quay story nhưng chưa thổi được nốt nào. Vậy tôi có được xem là biết nhạc không?

-Không.

-Tôi có nên học ghi-ta không? Anh dạy được không?

-Không.

-Có ai từng ở homestay này rồi bị ám không?

-Không.

-Tôi thấy cái chậu cây ngoài kia hơi nghiêng. Có phải nó cố tình nghiêng để nhận nắng không? Hay là gió thổi nó nghiêng?

Taehyung ngưng viết, bỏ bút xuống và quắc mắt nhìn tôi.

-Cậu ồn ào hơn cả cái loa kẹt đĩa.

-Tôi là nghệ sĩ mà. Tôi phát ra âm thanh là điều bình thường. Anh đừng có kỳ thị sáng tạo.

Taehyung nhìn tôi từ trên xuống dưới, thái độ dò xét.

-Cậu không phải nghệ sĩ. Cậu là đồ trẻ con.

Tôi đứng lên khua tay múa chân, ý không hài lòng khi anh nói mình không phải nghệ sĩ.

-Anh nghĩ nghệ sĩ là ai? Là người lặng im viết mấy cái note nhạc buồn xỉu hả? Không! Nghệ sĩ là phải sống! Phải náo động! Phải làm người ta nhớ đến!

-Ừ ừ, cậu nói sao thì là như vậy.

Taehyung đứng lên, đi thẳng vào phòng.

-Cậu không ngủ thì tôi ngủ, cứ ở đó nói chuyện một mình.

-Này, nói chuyện với tôi tiế-..

Rầm

Tiếng đóng cửa lạnh lùng thay cho câu trả lời.

 Haizz ở ké nhà ông mặt lạnh thì phải chịu thôi. Tôi lủi thủi nằm lên cái ổ của mình, bàn và khăn trải bàn tuy không êm bằng nệm với mền cao cấp của tôi nhưng ít ra vẫn ổn hơn việc phải nằm ngoài rừng thông, đắp lá cây lên người.

Ngày đầu đi bụi coi như cũng thành công.

Phía trong phòng, Taehyung có vẻ suy tư chuyện gì đó, có lẽ là...ký ức cũ??

-Giới trẻ bây giờ đều không bình thường như vậy sao?

Anh nói rồi đứng lên tắt đèn, căn nhà chìm vào bóng tối.

Ở đó, có hai con người xa lạ với cùng một ngọn lửa ước mơ rực cháy.











.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz