Taekook Da Lat Va Chung Ta
Sài gòn về chiều được phủ lên bởi một mảng màu cam nhàn nhạt, dịu dàng và có chút lười biếng. Những tia nắng cuối ngày thi nhau xuyên qua tán cây, hắt ánh vàng xuống mặt nước.
Trên chiếc ghế đá có phần xỉn màu cạnh hồ là một cậu trai trẻ đang ngồi vắt chân trong khá chill, cuốn sổ vẽ được cậu đặt ngay ngắn lên chân, bàn tay cầm bút chì nhẹ nhàng lướt trên mặt giấy. Nhìn cậu ta đẹp trai hệt như idol Hàn Quốc vậy.
Và cậu trai đó không ai khác chính là tôi. Jeon Jungkook, con trai lớn nhà họ Jeon.
Tôi vừa đủ tuổi hợp pháp để bị cuộc đời dập sấp mặt. Nghề nghiệp là hoạ sĩ tự phong và có sở thích đi lông bông khắp Sài Gòn để vẽ những thứ vô tri mà tôi cho là thú vị.
Nghệ sĩ là vậy, nhìn gì cũng muốn hành nghề.
Hiện tại tôi đang ở trong công viên, đây là một trong những nơi bị tôi chiếm đóng làm studio, tay cầm bút chì khẽ động, một nét cong, một nét tròn, rồi lại một nét thẳng.
Tôi đang vẽ một cô gái, mái tóc dài, đang ôm cây đàn ghi ta. Tôi không biết cô ấy là ai, chỉ thấy cô ấy thật yên bình, mà tôi...thì thèm cái cảm giác yên bình đó biết bao.
Meoww
À nó nhắc tôi giới thiệu nó đấy, bên cạnh tôi là Sữa Chuối. Một con mèo hoang béo ú, nó hay xuất hiện lúc tôi đang ngồi vẽ, tôi thường nhờ nó làm mẫu cho mình, chắc nó hiểu, nó ngồi im mà không cựa quậy chút nào.
Đương nhiên sự ngoan ngoãn đó được trả giá bằng hộp pate.
Rengg rengg rengg
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm giật cả mình, tôi rút chiếc điện thoại trong túi ra.
"Papa"
Phía dưới còn có dòng chữ in đậm to tổ bố :"PHẢI BẮT MÁY"
Là mẹ tôi đã lưu như thế, bà sợ nếu tôi không bắt máy thì bà sẽ mất đi thằng quý tử này, bởi nó đã bị gạch tên khỏi sổ đỏ rồi
Thở dài, tôi nhấn nút nghe.
-Dạ ba gọi con.
-Đang ở đâu?
Giọng ba tôi vang lên, đầy lạnh lùng và uy lực.
-Con đang vẽ ở công viên một chút.
-Vẽ? Lại cái trò vẽ vời vô dụng đó! Con có biết hôm nay con có cuộc hẹn gặp mặt với đối tác quan trọng không? Mẹ con đã nhắc từ sáng.
Chết, tôi quên mất. Nhưng cũng đúng, làm sao tôi có thể nhớ nổi chứ, cả cuộc đời không biết đã phải dự bao nhiêu cuộc hợp lớn nhỏ, và tất cả cuộc hợp đó đều do ba tôi quyết định. 10 tuổi ngồi giữa tiệc rượu, 13 tuổi ngồi nghe mấy ông chú xoa đầu bảo "Thằng nhỏ sau này nối nghiệp ngon". Đến một lúc, tôi không còn phân biệt được mình là người hay là bản kế hoạch của ba mẹ.
-Con xin lỗi, con quên mất.
-Quên mất? Con nói nghe dễ quá nhỉ? Con có biết mình đã đánh mất bao nhiêu cơ hội không? Là con trai lớn của gia đình mình, ba sợ con làm hỏng tương lai nên đã vẽ sẵn đường cho con rồi! Bây giờ con chỉ việc chạy theo thôi cũng quá khó với con sao?
Giọng ba tôi mỗi lúc một lớn hơn, tôi còn nghe tiếng mẹ đang giận dữ vọng vào.
- Không lo vào công ty học việc, sắp thừa kế đến nơi rồi còn mơ mộng vẽ vời.
-Về ngay!
Ba tôi gắt.
-Dạ
Cúp máy.
Nhìn lại bức tranh chưa hoàn thiện, tôi cảm thấy nó thật nhỏ bé, như chính tôi lúc này.
Sữa Chuối ngẫn đầu nhìn tôi, chắc nó muốn chúc tôi may mắn, thành công thuyết phục gia đình rồi trở thành hoạ sĩ nổi tiếng... Mua nhiều pate cho nó.
Tôi vuốt ve nó thêm cái nữa rồi dọn lại giấy bút, bắt xe về nhà.
Căn biệt thự to tướng nằm ở quận 2, xung quanh toàn những mái nhà tráng lệ, cửa kính bóng loáng và camera giám sát chặt chẽ. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy đây là gia đình lý tưởng. Có tiền, có quyền, có thế. Nhưng đâu ai biết, sự tự do trong gia đình ấy là thứ xa xỉ.
Về tới nhà chưa kịp mở cửa mẹ tôi đã lao ra, bà quát:
-Jungkook! Con còn biết xấu hổ không hả? Người ta là tay to mặt lớn mà con bắt họ đợi con cà buổi! Con biết mẹ mất mặt lắm không hả!!
Ba tôi đứng sau lưng mẹ, hai tay khoanh trước ngực.
-Ba mẹ cho con mọi thứ, con được ăn sung mặt sướng, ở nhà cao cửa đẹp, con còn đòi hỏi gì nữa hả?
Tôi ôm chặt quyển vở vào lòng, mấy trang giấy vì lực tay của tôi mà nhăn nhúm.
-Con chưa từng xin những thứ đó, đều là ba mẹ ép con nhận lấy rồi bây giờ bắt con phải biết ơn, ba mẹ có bao giờ hỏi con có muốn gì hay chưa? Jeon Ami, con bé luôn cố gắng để được thừa hưởng công ty, sao ba mẹ không để mắt tới em ấy mà cứ phải là con??
-Ami nó là con gái, làm sao mà thừa kế được!!
-Con không muốn kế thừa công ty...Đó là mong muốn của cha mẹ, không phải ước mơ của con.
Ba tôi lúc này mặt đã đỏ bừng vì tức giận, ông quát:
-ƯỚC MƠ? GIA ĐÌNH NÀY KHÔNG NUÔI ƯỚC MƠ, GIA ĐÌNH NÀY NUÔI SỰ THÀNH CÔNG!!
Căn nhà rộng lớn chìm trong im lặng, bị bao phủ bởi sự căng thẳng tột độ.
-Nếu mày vẫn cố chấp lãi nhải cái ước mơ vẽ vời đó thì rời khỏi đây đi rồi muốn làm gì thì làm.
Tôi uất ức nhìn ba. Một lúc sau, tôi gật đầu.
-Vậy con đi.
Tôi quay lưng rời đi, hành trang của tôi chỉ có quyển vở vẽ và cây bút chì đã sài được một nửa.
-Jungkoo-
Mẹ định gọi tôi lại nhưng ba đã nắm lấy tay bà.
-Kệ nó, hết tiền là tự mò mặt về thôi.
...
Tôi chọn rời đi, không phải vì tôi không yêu gia đình.
Mà là tôi không yêu nổi chính tôi trong gia đình này.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz