ZingTruyen.Xyz

Taekook Co Le Da Qua Muon De Noi Loi Yeu Em Se

Chắc có lẽ cậu đã quen với cuộc sống này rồi. Hằng ngày đối mặt với sự lạnh nhạt của anh,đôi khi còn phải nhận lại những lời miệt thị từ chính miệng của người cậu hết lòng yêu thương. Cậu dành trọn cả thanh xuân của mình để yêu anh. Làm tất cả mọi việc cho anh, nhưng cậu nhận lại từ anh được gì?? Chẳng được gì cả vì trong trái tim của anh không có cậu. Cậu ước gì người anh chọn là cậu, ước gì người anh ôm vào lòng mà âu yếm là cậu ... nhưng không. Tất cả những thứ đó điều dành cho cô ta - Lee Y/n.

Chiếc Lamborghini đổ trước sân nhà Kim gia. Taehyung bước xuống xe và theo sau đó là Y/n. Phải, ả ta là nhân tình của Taehyung, người mà anh gọi tên vào đêm đó.Ả ta hiên ngang đi vào bên trong nhà như thể đây là nhà của ả ta vậy. Bộ váy đỏ ôm sát người lộ ba vòng rõ rệt,chân đi đôi ruốc cao cả tất. Đầu tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ. Cậu nhìn mà cứ tưởng anh đưa con tắc kè hoa về nhà không ấy.

Thoả thích câu cổ anh, rồi hôn hít trước mặt cậu như thể cậu là người vô hình vậy. Kinh tởm!

" Đây là Y/n, từ nay em ấy sẽ ở lại đây."

" Cô ta là ai?"

" Là người yêu của tôi, cậu có ý kiến gì à?"

Ả ta có vẻ đắc ý khi nghe anh nói như vậy. Lòng thầm nghĩ cách để tống cổ cậu ra khỏi Kim gia rồi lên làm Kim Thiếu Phu Nhân. Mới nghĩ tới đây thôi mà ả muốn nhảy cẳng lên vì vui sướng rồi. Sớm muộn gì thì gia tài điều sẽ thuộc về ả mà thôi. Chỉ trách Kim Taehyung quá ngu vì đã yêu thương và tin tưởng ả. Miếng mồi béo bở trước mặt rồi, không ăn thì uổng.

Từ hôm đó ả ta dọn sang ở trong Kim Gia. Và không tránh khỏi việc ả ta gây khó dễ cho cậu nhưng cậu phải nhịn "vị khách không mời" này.

" Này Jeon Jungkook!."

Cậu vờ như không nghe thấy khiến cho ả tức điên lên. Định lại đánh cậu một cái cho hả dạ nhưng chợt thấy anh về liền dở trò.

Ả lại chỗ Jungkook đang nấu ăn rồi làm bộ làm tịch lấy nước trong nồi canh chế vào tay mình rồi quăng cái bát xuống đất như thể Jungkook đã quăng bát nước nóng vào người mình vậy. Jungkook thấy bất ngờ vì hành động vừa rồi của ả ta.

Taehyung từ ngoài bước vào thì nghe tiếng bát vỡ rồi có cả tiếng la hét của ả ta nên đã chạy vào. Anh không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt mình. Jungkook đứng trước ả ta, còn ả thì quỳ xuống sàn ôm lấy tay mình cùng với chiếc bát bị vỡ nằm bên cạnh.

" Jungkook, cậu có ghét tôi thì cậu cứ nói,chứ hà cớ gì cậu phải làm như vậy chứ?"

Taehyung bước lại chỗ ả, dò sét người ả xem có vết thương nào không thì chợt nhìn vào tay của ả. Nó bị đỏ và phòng rợp lên vì bỏng.

" Em bị sao vậy Y/n,có chuyện gì vậy?"

" Vừa nãy em nghe mùi thơm từ bếp, vào thấy Jungkook đang nấu ăn, thấy ngon quá nên em đã xin cậu ấy một bát , nhưng....nhưng cậu ấy đã hắt nước canh vào tay em còn quăng cái bát vào người em nữa hức."

Ả ta kể lại với dáng vẻ tội,uất ức khiến cho anh tin soái cổ. Jungkook chưa load được những hành động và câu nói của ả đã bị anh túm lấy cổ áo và giáng xuống mặt cậu một bạt tay rồi rần giọng nói...

" JEON JUNGKOOK! SAO CẬU DÁM?"

Năm dấu tay hằn rõ trên khuôn mặt cậu, tại sao chứ? tại sao anh không nghe cậu giải thích chứ? Cậu không đáng để nhận lấy bạt tay đó.

Anh bỏ lại cậu đứng đó rồi đưa ả ta lên phòng,lòng ả cực kì vui sướng. Trước khi đi còn tặng cho cậu một cái cười khẩy, vẻ mặt khinh thường cậu.
Cậu đứng như người thất thần ở đó,anh vì ả mà đánh cậu, chửi cậu. Còn gì đau hơn nữa đây?

...

Sau ngày hôm ấy Taehyung lại càng căm ghét cậu hơn. Sự căm hận, ghét bỏ của anh thể hiện qua từng cử chỉ,ánh mắt anh nhìn cậu. Ả ta cũng được nước lấn tới, luôn kiếm chuyện với cậu,sai cậu làm việc này tới việc khác không ngừng nghỉ, khiến cậu mệt muốn rã rời. May thay bác quản gia từ quê lên nên cậu cũng đỡ được phần nào. Nhìn thấy cậu bây giờ mà lòng bà đau nhói. Cậu gầy gò,xanh sao, lại còn phải chịu sự giày vò từ anh và ả tình nhân kia.

Bà báo cáo hết tất cả mọi việc lại cho bà Kim nghe. Nghe bà nói lại bà Kim như máu lên máu với thằng con trai yêu quý của mình,nó còn cả rang đem tình nhân của mình về Kim Gia nữa. Bà sẽ không bỏ qua chuyện này,đợi khi bà trở về Hàn thì anh và con ả kia sẽ biết tay bà. Động vào con dâu của bà thì đừng trách.

Cậu dạo này hay mệt, ngủ nhiều hơn thường,cơ thể thì uể oải mệt mỏi vô cùng,lưng thì đau nhức, lại còn hay nóng rức ở trong người nữa.Còn cả buồn nôn nữa, kén ăn hơn hẳn trước nữa. Hôm ấy ả kia sai cậu giặt đống ga cùng với cả thao đồ của ả,nhà có máy giặt cơ mà sao không quăng vào đấy đi?hmm nếu mà quăng vào cho máy nó giặt thì ả ta làm sao mà hành cậu được đây.

Giặt xong đống ga với đống quần áo của ả ta khiến cho Jungkook thấm mệt,đứng lên liền choáng váng mà ngã sang một bên,may mà bác quản gia thấy được nên đã đưa cậu đến viện.

...

-20h tối tại Bệnh viện.

"Bác sĩ cậu ấy có sao không?"

Thấy bác sĩ đi ra, Taehyung nhanh chóng lại hỏi về tình hình của cậu. Tại sao Taehyung lại có mặt ở đó? Là do bác gia điện cho anh,bác không biết phải làm sao nên đã điện báo với anh,anh từ công ty mà chạy thẳng đến bệnh viện.

Vị bác sĩ từ tốn trả lời câu hỏi của anh.

"Anh cứ yên tâm, cậu ấy không sao. Chỉ là do làm việc quá thôi.Nhưng hãy chú ý một chút, đừng để cậu ấy làm những việc nặng hay làm việc quá sức nữa,hãy cẩn thận trong những tháng đầu tiên của thai kỳ."

" Ông nói sao chứ? tháng đầu thai kỳ gì chứ?"

Vị bác sĩ ngạc nhiên vì câu hỏi của anh.

"Anh không biết cậu ấy đang mang thai sao?"

Tay anh nắm chặt lại thành quyền,sao chứ? mai thai? cậu ta ngoại tình? giỏi lắm Jeon Jungkook.

Anh không nói không màng lau thẳng vào phòng cậu đang nằm,túm lấy tóc cậu và lôi cậu ra ngoài với sự ngỡ ngàng của vị bác sĩ và y tá ở trong phòng. Bác quản gia nhìn thấy cảnh đó cũng vội vã đuổi theo nhưng không kịp,anh đã đưa cậu lên xe và chạy đi mất rồi.

...

Về tới Kim Gia anh vội vàng túm lấy tóc cậu mà kéo vô nhà,ả tình nhân và những người giúp việc trong nhà không hiểu chuyện gì liền kéo nhau ra mà xem.

Cậu chưa kịp tỉnh hồn đã bị anh tán liên tiếp vào mặt, đến khi máu từ khoé miệng cậu chảy ra thì mới chịu ngừng tay. Ánh mắt căm hận của anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

" JEON JUNGKOOK TẠI SAO VẬY HẢ? SAO CẬU LẠI DÁM PHẢN BỘI KIM TAEHYUNG NÀY HẢ?"

Anh quát thẳng vào mặt cậu, khiến cậu muốn né tránh cũng không được.Phản bội cái gì chứ?cậu không hiểu.

"MAU NÓI NGAY,CÁI THAI NÀY LÀ CỦA AI? HẢ!"

" Anh nói cái gì vậy Taehyung?nó là của anh đây,nó là con của anh đấy."

"CẬU NÓI LÁO,TÔI VỚI CẬU KHÔNG NGỦ CHUNG VỚI NHAU,TÔI CŨNG CHƯA ĐỘNG VÀO CÁI THÂN THỂ DƠ BẨN CỦA CẬU BAO GIỜ, THÌ LÀM SAO MÀ CÓ CON ĐƯỢC HẢ? CẬU MUỐN TÔI ĐỔ VỎ THAY THẰNG TÌNH NHÂN CỦA CẬU À?"

Jungkook như bị đứng hình,anh không nhớ chuyện hôm ấy sao?anh thật sự đã quên rồi sao? tại sao ông trời lại thích trêu đùa với cậu như vậy hả? cậu còn chưa kịp vui mừng vì có con cùng anh, mà giờ lại phải chịu cái cảnh này. Anh không tin cậu, cậu có giải thích bao nhiêu thì anh cũng sẽ không tin. Anh muốn giết nó? không được, nó là con của anh và cậu, không được, nhất quyết không được.

"Mau đi phá cái thứ nghiệt chủng cậu đang mang trong người đi. Không thì chính tay tôi sẽ giết nó."

"Không được, không. Taehyung à,nó thật sự chính là con của anh. Nó là con của anh đấy. Xin anh,em van xin anh đừng giết nó."

" Nực cười. Được, nếu cậu muốn thì tôi chiều."

Vừa mới dứt câu anh liền co chân đá mạnh vào bụng cậu,đá liên hồi. Cậu van xin anh dừng lại nhưng anh không màng tới càng ngày càng mạnh khiến cậu khốn khổ vô cùng.

Ả cùng với những người giúp việc trong nhà chỉ biết chừng mắt lên mà nhìn. Bác quản gia cũng vừa về tới, thấy cảnh tượng trước mắt khiến bà không khỏi ớn lạnh với sự độc ác của anh.Anh đá mạnh vào bụng của cậu, còn cậu thì nằm co go dưới nền nhà lạnh lẽo mà cầu xin anh.

Bà nhanh chân chạy lại mà đẩy người anh ra, nếu không cậu sẽ chết mất.

"Dừng lại đi cậu chủ, Thiếu Phu Nhân sẽ chết mất."

Bà đỡ cậu ngồi dậy,máu chảy lên láng dưới sàn nhà. Mất rồi,con của cậu mất thật rồi. Cậu ngã vào lòng của bà mà khóc, của nỗi đau nào đau hơn nỗi đau mất đi con của mình chứ?.

"Bác ơi,con của con...."

Ôm cậu vào lòng mà đau nhói cả lòng ngực. Bà và bác tài xế đưa cậu đến bệnh viện,do chảy nhiều máu nên cái thai đã không còn.Vị bác sĩ cảm thấy đau thay cho cậu,mới vừa chúc mừng cậu vì lên chức ba,mà giờ lại phải báo cho cậu tin đứa trẻ không còn. Quả thật ông trời đang trêu đùa cậu đây mà.

Sau khi bác quản gia đưa cậu đến bệnh viện thì anh cũng lấy xe đi mất. Anh đã quán bar mà anh từng lui tới, anh đã uống hết 3 chai Whisky, anh gọi thêm nhưng phục vụ không dám đưa thêm cho anh và ngõ ý kêu xe đưa anh về tận nhà nhưng anh không chịu,cứ bắt phục vụ đem rượu ra cho anh, không đem ra thì anh lại kiếm chuyện mà đánh người. Người phục vụ bất lực với anh,lần mò tìm điện thoại của anh rồi điện cho ả đến đón anh về.

...

Jungkook tỉnh dậy sau cơn hôn mê, cú shock này quá lớn khiến cho cậu chịu không nổi, cậu khóc đến khô nước mắt, không còn nước mắt để khóc nữa,khóc đến thấm mệt rồi thiếp đi.

Cậu bất đầu bình tĩnh trở lại, không khóc cũng không cười. Đưa mắt nhìn về khoảng không vô định, rồi suy nghĩ vu vơ. Đúng là ông trời không có mắt mà. Một một như cậu lại phải chịu những chuyện đáng thương như này, cứ ngỡ rằng mình sẽ được hạnh phúc nhưng nào ngờ...

" Giá như ba con thương pa.Giá như người ba con chọn là pa chứ không phải người phụ nữ kia.Giá như ba con chấp nhận con. Giá như ba con nhớ về cái đêm hôm ấy...thì chắc có lẽ... pa đã không mất con rồi. Xin lỗi con."

* - ôi trời ơi,sót quá rồi:(( không nỡ ngược thật luôn ấy:((
-Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng tớ đến chap này nha^^ tớ sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa, những góp ý và lời khen của mọi là niềm động lực quý giá nhất mà tớ nhận được.Thành thật cảm ơn mọi người rất nhiều>< *

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz