ZingTruyen.Xyz

Taekook Chuyen Cua Meo

Chuyện của Mèo

...

Sau bữa sáng nhẹ, Kim Tại Hưởng leo lên sofa, tay ấn thuần phục các nút điều khiển, hộp đen liền hiện lên hình Kang Chul đang độc thoại, Tại Hưởng ngáp dài, mắt chăm chú dán vào dòng chữ sub bên dưới.

Hắn ở cùng chủ nhân cũng khá lâu, học được vài từ đơn giản như "Anh yêu em", "Anh nhớ em", "Không phải như em nghĩ đâu", chỉ bấy nhiêu đã đủ xem trọn một bộ drama Hàn Quốc.

Cho nên...

Dừng ngay ý định bảo mèo không biết xem tivi đi nhé!

Kim Tại Hưởng chính là thần kì như thế đó! ( ̄▽ ̄)

À... Nói về thành viên mới tối qua thì cậu ta vẫn còn đang say giấc ở kia.

Khiếp, mèo gì ngủ ngày còn nhiều hơn lũ chó hàng xóm, về mặt này Tại Hưởng chẳng tìm được điểm gì tốt đẹp từ Điền Chính Quốc, nói trắng ra là một điểm cũng không thấy.

Kim Tại Hưởng chỉ vừa liếc Điền Chính Quốc một cái, cậu ta lập tức thức giấc, giọng vẫn còn ngáy ngủ.

"Hưởng Hưởng, chào buổi sáng!"

Trưa đến nơi rồi còn bảo sáng!

Tại Hưởng chau mày, đuôi cong cong vểnh cao, tiếp tục xem phim, không màng đến Điền Chính Quốc đang đi về phía nhà bếp, hình như là tìm sữa.

Lúc trước, Điền Chính Quốc được nuôi trong cửa hàng thú cưng, ban ngày hay ban đêm đều nằm vỏn vẹn trong một chiếc lồng chật kín, không chút ánh sáng. Thời gian trôi qua như vũ bão hay chậm tựa ốc sên, Điền Chính Quốc hoàn toàn không biết đến, ngay cả bộ lông trắng muốt trên người, Chính Quốc còn không khẳng định được đó là màu trắng.

Nếu giống mèo của Kim Tại Hưởng tốn mất vài triệu đồng để mua, thì Điền Chính Quốc chính là dạng hái sao trên trời, trong vạn vạn chỉ có một con.

Điền Chính Quốc không giống Tại Hưởng ở điểm, không thích đem cao quyền của mình ức hiếp kẻ khác. Cậu đơn thuần sống thân phận một con mèo nhà hiền lành, ngoan ngoãn, bộ móng dài được cắt tỉa cẩn thận, trông vô cùng nhu mì.

Đánh giá Điền Chính Quốc 10 điểm, Kim Tại Hưởng chắc chắn âm điểm.

Tuy nhiên, người ta thường nói "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", loài người cũng như loài mèo, tính cách chứa nhiều khoản khó hiểu.

Kim Tại Hưởng là dạng mèo cá tính mạnh, mang đậm chủ nghĩa cá nhân.

Điền Chính Quốc là dạng mèo hiền ngoan, mọi nhà đều có.

Và...

Lúc hợp nhất, có khi chính là điều tuyệt vời cũng nên?

Cả tôi cũng chẳng biết. ( ' ▽ ' )ノ

_____________

"Hưởng Hưởng... Cậu chủ không để sữa cho tôi à?"

Giọng có chút đáng thương, Điền Chính Quốc chậm chạp chạm vào khay bạc lạnh tanh, lông mao bắt đầu dựng đứng vì thanh âm chói tai. Điền Chính Quốc mắt rưng rưng như sắp khóc, cậu đang rất đói bụng, cơn thèm sữa kéo đáng ghét luôn kéo đến vào buổi sáng, khiến thân người to tròn liền xìu xuống hệt như bánh bao rũ nước.

"Hưởng Hưởng..."

Tại Hưởng vốn định không trả lời nhưng Điền Chính Quốc lại không ngừng gọi tên hắn, làm hắn muốn chuyên tâm xem phim cũng không an. Kim Tại Hưởng hơi nhích người, đưa chân chạm vào ly trà sữa trên bàn, tạo ra tiếng kêu thú vị.

"Uống tạm cái này đi."

Điền Chính Quốc vui vẻ chạy nhanh, nét mặt hoạt bát sáng bừng lên, một bước liền phóng lên sofa nằm cạnh hắn, nửa thân người đem lên bàn, liếm liếm trà sữa.

"Ây, tránh ra!"

Trên đời, Kim Tại Hưởng ghét nhất người khác giành chỗ mình, nơi nào có hắn, nơi đó nhất định không có dấu chân người thứ hai, huống hồ chi đây là sofa- nơi Kim Tại Hưởng đóng quân đã lâu. Kim Tại Hưởng phút chốc cảm thấy vô cùng hối hận khi trả lời Điền Chính Quốc, chẳng khác nào tự rước rắc rối vào người.

"Rất ngon!!!"

"Tất nhiên, đây là trà Pháp pha cùng sữa Hà Lan, ở đây dù có một vạn đồng cũng chẳng mua được."

Kim Tại Hưởng nâng cao ngực, tự hào lên tiếng. Điền Chính Quốc khẽ "oa", dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn, càng khiến lòng kiêu hãnh của Kim Tại Hưởng nâng lên mức không thể với, Điền Chính Quốc đương nhiên biết Kim Tại Hưởng đang cảm thấy hài lòng, không ngượng liền thêm vào một câu.

"Cậu quả là hiểu biết nhiều! Nể phục! Nể phục!"

Thì ra Điền Chính Quốc cũng có mắt nhìn mèo, Kim Tại Hưởng liền vui vẻ giảm âm, trực tiếp quay sang tiếp chuyện.

"Ta nói cho ngươi biết, rượu cậu chủ mua trong tủ lạnh chính là loại Nho thượng hạng của Ý, được chưng cất từ năm 1880, khi nhiệt độ---"

Động vào dây thần kinh khoa trương của Kim Tại Hưởng, chính là bật công tắc hoạt ngôn, Kim Tại Hưởng vốn với trí mèo nhớ dai, cộng thêm bản chất luôn muốn tỏ ra mình hơn người, khiến Điền Chính Quốc hôm đó một phen mệt tai, bao nhiêu calo đều bị Kim Tại Hưởng dùng nhiệt độ, không khí gì đó đốt sạch, đúng thật là sai lầm.

"... Cậu uống hết không sợ cậu chủ phát hiện sao?" _ Điền Chính Quốc nhìn ly trà sữa cạn dần, mắt có chút lo lắng.

"An tâm, nước ở hồ cá còn rất nhiều, sữa thì chỉ cần xin của muội muội bên cạnh một ít là đủ ngay ấy mà, đừng lo."

Chẳng trách những tháng gần đây, chủ nhân của Kim Tại Hưởng thường xuyên ghé bệnh viện, toa thuốc trị bệnh đường tiêu hoá vẫn luôn đặt trên bàn, bởi lẽ thời gian sau này, còn phải uống dài dài.

Đáng tiếc là Kim Tại Hưởng không biết đọc tiếng người, nếu không hắn nhất định sẽ pha một ly trà sữa ngon hơn, ít nhất là dùng nước lã hoà cùng sữa Ông Thọ.

Kim Tại Hưởng làm mèo đã như vậy, nếu thành người, thế giới này nhất định bị tiêu diệt!

____

Chiều muộn dần tối, Điền Chính Quốc lắc lắc chuông nhỏ, mệt mỏi nằm ườn trên người Kim Tại Hưởng, thân người nặng nề ôm lấy hắn, ngủ say.

Kim Tại Hưởng tuy có chút khó chịu, nhưng khi nhìn khuôn mặt đáng yêu của Điền Chính Quốc đang dựa dẫm trong lòng, hắn lập tức thu lại móng vuốt, lạnh lùng cuộn đuôi. Sau đó Kim Tại Hưởng đưa mắt nhìn về phía xa xăm, nền trời đang bắt đầu đổi thay...

"... Chúng bây cười cái gì??!!"

Lũ chim sẻ lông vàng trên ngọn cây khẽ huýt sáo, từng đợt bay đi mất.

Ây, Kim Tại Hưởng lại giở bệnh khó ở.

Chuồn mau! Chuồn mau!!

________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz