3
Âm nhạc trong đại sảnh dần sôi động hơn, những khay rượu đỏ sẫm liên tục được bưng qua lại. Ánh đèn pha lê rực rỡ rọi sáng xuống những bộ vest hay những chiếc váy dạ hội thêm phần sang trọng. Còn em đứng giữa những đám đông quyền lực ấy chỉ biết rút lui về một góc dùng bánh ngọt. Em như một đoá hoa mềm yếu bị bao trùm bởi những đôi mắt dò xét. Một vị khách nam lớn tuổi tiến lại, cười giòn mời em nâng ly. Ánh mắt ông ta rõ ràng không đơn thuần là xã giao, mà chất chứa chút thèm khát có phần biến t.hái. Ông ta nhìn em mĩm cười cúi chào ngoan ngoãn như con búp bê, một nét đẹp như bông trắng thật khiến ông ta muốn bắt đem về. " Thiếu gia Jeon! Cậu sẽ không từ chối uống cùng tôi một ly rượu chứ? " - lời nói vang rõ to và đều. Đủ thể hiện rõ sự thăm dòVà mọi ánh mắt tưởng như không quan tâm lại đang đổ dồn về phía emJungkook lễ phép mỉm cười, đôi mắt em đen cong như chẳng nhìn thấu sự khó xử nào. Em đưa tay nhận ly rượu, gật đầu thật ngoan, và trong ánh nhìn của mọi người, em khẽ nghiêng cổ, ly chạm môi như thể đã uống một ngụmTiếng cười xung quanh vang lên tán thưởng, vị khách kia cũng vừa lòng rời đi. Nhưng chỉ có kẻ nào tinh mắt mới nhận ra rõ, ly rượu đỏ chưa từng chạm vào cổ họng em dù chỉ một giọt. Em đã khéo léo xoay ly, để rượu thấm nhẹ nơi viền miệng rồi rút khăn tay lau đi, động tác nhanh và gọn đến mức chẳng ai có thể bắt kịp Những khách tiệc kia chỉ thấy một thiếu gia ngoan ngoãn, rụt rè đến mức đáng thương. Ai sẽ nghĩ đây chỉ là một màn diễn nhỏ đầy khéo léo em bày ra để qua mặt tất cả chứ? Đây không phải sự ngây thơ, mà là kỹ thuật tránh né. Một chiêu trò khôn khéo được che đậy sau vẻ bọc hiền lành.Duy nhất một ánh mắt trong đại sảnh nhận ra điều đó - là Kim Taehyung.Anh đứng cách đó không xa, chiếc ly trong tay xoay hờ, khoé môi cong lên thành một nụ cười nhạt. Đáy mắt ánh lên tia hứng thú đầy u ám. Như phát hiện ra được một sự thật đầy thú vị. Khoảnh khắc em khẽ quay đi, anh đã bước đến, chậm rãi đặt một ly rượu khác vào tay em. Giọng trầm thấp vang ngay bên tai, ẩn dưới lớp vỏ lịch sự" Không phải ai cũng hợp với loại rượu này. Nhưng tôi nghĩ…em thì khác. "Jungkook ngẩng lên, thoáng khựng lại, một lời mời bình thường không dồn ép cũng không nặng .Em không thể từ chối khi Daniel vẫn đang đứng gần, ánh mắt nhiều người vây quanh. Đành phải gật nhẹ, mím môi như nhận lời. Nhưng ngay khi ngón tay em chạm vào ly, em lại có chút bất anTrước khi em kịp nâng ly rượu lên miệng thì một sự cố bất ngờ xảy ra. Từ phía hành lang, một nhóm khách trẻ quá chén bắt đầu ồn ào. Một tên lảo đảo va thẳng vào em, khiến ly rượu rung lên, chất lỏng trong đó sóng sánh lắc lư như muốn tràn ra ngoài. Và khi em chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã giữ chặt lấy eo em, kéo lùi lại phía sau.Em nép gọn vào vòng tay rắn chắc đó, lại là mùi hương quen thuộc kia lan tỏa sâu vào khứu giác. Mùi rượu mạnh, trầm hương, xen lẫn hơi thở nóng hổi.Cánh tay vững chãi ôm lấy em không phải của Daniel - mà là của Taehyung.Đám đông cười ồ, coi sự cố như một chuyện vui trong tiệc. Daniel đã quay qua và chạy ngay tới. Nhưng anh đã buông em ra, như thể tất cả chỉ là một hành động bảo vệ, một sự ga lăng của vị trưởng bối đối với cháu mình.Chỉ có em nhận thấy rõ, khoảnh khắc eo mình bị giữ chặt kia, lực siết không hề dịu dàng. Cảm giác khi chạm vào nhau lại quen thuộc đến khó tả
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz