Taekook Chi Con La Ki Uc
Trong cơn mơ màng cậu thấy xung quanh tối đen. Cậu cố gắng tìm lối ra thì đột nhiên có 1 bàn tay kéo cậu vào lòng, người đó một tay ôm eo cậu, một tay đặt lên đỉnh đầu cậu, còn đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra thì cậu nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc truyền đến tai. Người đó nói với giọng khẩn cầu làm cho cậu càng cảm thấy kì lạ."Làm ơn hãy sống sót""Anh là ai?""Tôi đã là người đẩy cậu vào bóng tối thì tôi cũng sẽ là người mang cậu ra ánh sáng, tin tôi nhé?"Người đó nói xong liền biến mất trong khoảng tối.Ở thực tại, tình hình của cậu không mấy khả quan. Đội ngũ bác sĩ đang cố gắng giành lại mạng sống của cậu từ tay tử thần. Mọi người tập trung hết mức, nếu có sai sót 1 tí thì cậu sẽ không còn cơ hội sống sót cũng may mắn là cuộc phẫu thuật đã diễn ra suôn sẻ. Họ đã thành công mang Jeon Jungkook về.Cánh cửa phòng phẫu thuật vừa mở ra thì Kim Taehyung đã nhanh chóng có mặt. Hắn hỏi về tình hình của cậu, khi nghe cậu đã vượt qua nguy hiểm thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm ơn bác sĩ sau đó theo mọi người xuống quầy để thanh toán tiền viện phí. Lúc hắn lên đến thì cậu đã chuyển đến phòng hồi sức, hình ảnh cậu trai với dáng người gầy gò nằm yên trên giường với chằn chịt dây nhợ, khắp cơ thể toàn là những vết thương lớn nhỏ chưa lành hẳn. Hắn đứng ngoài cửa nhìn vào trong mà cảm thấy chạnh lòng.Hắn ngẫm lại lời Jeon Sung Min đã nói. Việc ai làm người đó chịu, hắn đã sai khi bắt cậu phải chịu tội thay anh trai của mình. Hắn đã 1 phần hủy hoại cuộc đời của cậu. Bây giờ hắn phải làm sao để giúp cậu trở về cuộc sống ban đầu đây?Jeon Jungkook hôn mê đến tận 3 ngày sau mới tỉnh lại. Cậu vừa mở mắt thì thấy hắn ngồi cạnh bên, cậu theo thói quen mà ôm đầu hoảng sợ. Kim Taehyung thấy vậy liền cố gắng trấn an cậu nhưng càng nói cậu càng trở nên sợ sệt, thế là trong giây phút bối rối hắn đã ôm chặt lấy cậu. Jungkook khóc lóc giãy dụa trong lòng hắn nhưng hắn nhất quyết không buông hắn cố gắng để cậu bình tĩnh trở lại và sau một lúc thì cậu cũng lấy lại được bình tĩnh."Đừng kích động, cậu vừa phẫu thuật đấy""Đừng..tôi không dám như vậy nữa""Tôi không làm gì cậu đâu đừng lo"Nghe đến đây cậu cảm thấy an lòng hơn một chút. Hắn nhìn cậu không rời mắt, càng nhìn kĩ hắn thấy cậu trai này có chút đáng yêu. Jeon Jungkook thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình thì cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn sau khi nhận ra sự ngượng ngùng ấy của cậu thì cũng vội thu lại ánh mắt."Cậu đói chưa? Tôi đi mua cháo cho cậu nhé?""Tôi hơi đói 1 chút""Cậu ngồi đây chờ tôi 1 lát, tôi sẽ quay lại ngay"Jungkook giương mắt nhìn lên bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ, nó thật đẹp làm sao. Những áng mây trắng di chuyển chầm chậm theo những cơn gió, những tia nắng ấm hoà lẫn cùng tiếng chim hót làm cho cậu cảm thấy yêu đời và có chút hạnh phúc.Thiên nhiên luôn mang đến cho chúng ta những cảm giác dễ chịu và thoải mái. Cậu thầm ước mình có thể hoà vào thiên nhiên để sống 1 cuộc đời vô âu vô lo không cần phải vướng bận việc đời.Một lúc sau, hắn bước vào phòng với hộp cháo trên tay. Hắn liếc nhìn nét mặt của cậu, cậu vẫn giữ nét mặt thẫn thờ không có chút sức sống. Jungkook ôm lấy đầu gối trông rất đáng thương.Hắn thấy vậy liền gọi cậu với 1 giọng điệu nhẹ nhàng nhất từ trước đến nay. Kim Taehyung hiện tại không còn hận cậu đến thấu xương thấu thịt nữa. Hắn cảm thấy thời gian qua cậu đã chịu đựng dày vò đủ rồi."Jungkook ăn một miếng nhé?""Anh cho tôi ăn thật sao?""Ừm..cậu ăn đi'"Cảm ơn"Cậu chậm rãi nhận lấy hộp cháo rồi ngoan ngoãn ngồi ăn hết, mặc dù không đói lắm nhưng cậu cũng ráng ăn cho hết vì cậu sợ bỏ sẽ phí. Lâu lắm rồi cậu mới được ăn 1 cách đàng hoàng như thế nên cậu phải biết trân trọng thức ăn. Kim Taehyung ngồi nhìn cậu mà đôi mày lâu lâu lại nhíu vào nhau. Nhìn cậu như thế hắn cảm thấy bản thân thật có lỗi."C-cho tôi hỏi anh 1 câu được không?""Cậu hỏi đi""Sao lúc đánh anh trai của tôi 1 lúc thì anh lại dừng? Có phải nỗi hận trong anh đã vơi dần đi rồi không?"Jeon Jungkook hỏi 1 câu như nói trúng tim đen của hắn. Quả thật hắn đã nhiều lần tưởng tượng nếu có 1 ngày Jeon Sung Min trở về hắn sẽ đánh cho anh ta đến chết thì thôi. Nhưng bây giờ khi đã gặp lại anh ta thì hắn lại không còn mang lửa hận nhiều như trước nữa, có lẽ cậu đã gánh hết nỗi hận của hắn hộ anh trai mình rồi."Ừm chắc có lẽ cậu đã...""Tôi đã thay anh tôi gánh hết nỗi thù hận trong anh rồi phải không?""Có lẽ là vậy...""Anh thấy tôi đủ thê thảm chưa?""Đủ rồi""Thế bây giờ anh tha cho tôi được chưa?""Được rồi""Cảm ơn anh vì đã đưa tôi vào bệnh viện, cảm ơn anh vì đã trả lại tự do cho tôi""Anh cậu có gửi cho tôi 1 số tiền nhờ tôi chuyển lại cho cậu""Không cần đâu, anh đưa lại cho anh ta đi""Tôi nghĩ là cậu nên cầm lấy nó, không phải cậu muốn lo cho mẹ sao? Cậu phải cầm lấy nó để lo cho mẹ của cậu và cho cả... tương lai của cậu nữa"Jeon Jungkook nhớ đến khoảng thời gian khó khăn của hai mẹ con. Nhớ đến ước mơ vẫn còn chưa thực hiện được thì cậu bất giác đồng ý nhận số tiền ấy."Nhờ anh nói với anh ta khi nào tôi thành công nhất định sẽ trả lại, xem như đó là số tiền tôi vay của anh ta""Tôi sẽ chuyển lời thay cậu"Kim Taehyung lại lần nữa nhìn cậu không rời mắt. Bây giờ hắn mới thấy được vẻ đẹp tìm ẩn của cậu, mái tóc dài che phủ gần nửa khuôn mặt nhưng cũng không thể che mất đi hoàn toàn vẻ đẹp của cậu. Cậu là con trai nhưng nước da rất trắng tiếc là nó đã bị những vết thương làm cho xấu đi. Hắn nhìn một lúc liền không nhịn được mà đưa tay lên định vuốt mái tóc của cậu sang một bên, khi thấy hắn vừa đưa tay lên thì cậu đã sợ sệt né sang 1 bên.Nhìn thấy hành động né tránh của cậu thì hắn có chút bất ngờ mà mở to mắt. Ban đầu hắn còn có chút ngỡ ngàng nhưng hắn chợt nhớ lại những cảnh mà mình đã tát cậu. Hắn lúc này mới ngờ ngợ ra điều gì đó thì ra là cậu tưởng hắn sẽ đánh cậu như mọi khi nên mới vội tránh né.Kim Taehyung nghĩ ngợi gì đó rồi liền đi tìm bác sĩ. Thật ra hắn muốn kiểm tra xem tâm lý của cậu hiện tại có đang ổn không."Bác sĩ tâm lý của cậu ấy ổn chứ?""Cậu ấy đã bị ám ảnh tâm lý bởi 1 sự việc gì đó kinh khủng mà cậu ấy phải trải qua trong 1 thời gian dài""Thế làm cách nào chữa khỏi?""Điều này phụ thuộc vào điều kiện sống và cảm xúc của bệnh nhân""Cảm ơn bác sĩ""Những vết thương trên người của cậu ấy tôi đã nhờ y tá xử lí và băng bó, có vài vết thương sẽ tự khỏi nhưng cũng có vài vết thương sẽ để lại sẹo. Sau này khi có bị thương cậu nhớ chú ý cho bệnh nhân sát trùng và băng bó vết thương ngay để tránh bị nhiễm trùng""Vâng tôi biết rồi"Cậu ngồi trên giường tự ôm lấy bản thân rồi bật khóc. Lần này cậu khóc không phải vì đau, không phải vì nhớ mẹ mà là vì thương xót cho chính bản thân mình. Cậu là 1 người hiền lành và hiếu thảo sao ông trời lại tàn nhẫn đối xử với cậu như vậy? Bản thân cậu đến giờ vẫn chưa tìm ra câu trả lời."Jungkook tôi xin lỗi"Lần đầu tiên trong suốt 2 năm qua hắn mở lời xin lỗi với cậu."Tôi hy vọng cả đời này và cả kiếp sau tôi sẽ không gặp lại anh"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz