ZingTruyen.Xyz

Taekook Cham Toi Mat Troi

Jungkook đã làm thư ký cho Taehyung được hơn tuần. Mối quan hệ của hai người đã thoải mái hơn đôi chút. Cậu vẫn từ tốn, ít nói như trước nhưng đã bớt khách sáo đi nhiều.

Sáng nay, khi anh đến công ty, cậu đã bắt đầu công việc được một lúc. Từ thang máy, anh bước chân đi thẳng tới bàn làm việc của cậu. Cậu vừa đứng lên, chưa kịp chào, đã nghe thấy tiếng anh nói.

"Hôm nay nghỉ, đừng làm nữa."

Cậu ngơ ngác, liếc mắt nhìn qua quyển lịch để bàn. Hôm nay không phải ngày lễ, cũng chẳng phải dịp gì quan trọng.

"Anh có việc bận sao?"

"Hôm nay không phải ngày sinh nhật cậu sao? Tôi cho cậu một ngày nghỉ để về với gia đình." Anh vừa nói vừa lấy ra túi đồ đang để sau lưng. "Sinh nhật vui vẻ, Jungkook."

Cảm xúc cậu lúc này chính xác là một mớ hỗn độn. Cậu nửa vui mừng, biết ơn vì anh tặng quà sinh nhật cho cậu, nửa chạnh lòng. Cậu muốn nói gia đình cậu từ lâu đã không còn để tâm đến cậu, nhưng rồi lại thôi. Bởi cậu luôn sợ phải nhìn thấy sự thương hại trên gương mặt của người khác, nhất là khi nó đến từ Kim Taehyung.

Cậu gượng gạo nở nụ cười, cúi đầu nhận lấy túi quà, nói lời cảm ơn rồi thu dọn đồ đạc ra về.

Anh nhớ đến ngày sinh nhật cậu, lại còn tặng quà cho cậu. Đó đã là điều tuyệt vời nhất cậu từng nhận được trong ngày sinh suốt hơn hai mươi mấy năm qua, cậu chẳng dám mong cầu gì hơn.

Đôi chân cậu bước đi rất nhanh trong vô thức, nhưng thật lòng, cậu chẳng biết mình phải đi đâu. Cậu chỉ biết, nếu mình còn tiếp tục ở đây thì sẽ khó xử lắm.

Trong văn phòng, Taehyung không sao tập trung làm việc được. Anh không thể phớt lờ được biểu cảm thiếu tự nhiên ban nãy, nhưng cũng chẳng tìm được lí do. Là do cậu ấy không thích món quà anh tặng sao?

Anh lắc đầu, tự gạt bỏ suy nghĩ của chính mình. Jungkook là người khiêm tốn, lịch sự, cậu ấy chắc chắn sẽ không làm như vậy.

Vậy rốt cuộc là tại sao?

Khi anh còn đang băn khoăn, một tin nhắn mới đến.

Hajun: Jeon Jungkook đang ở đây nè. Còn muốn xin số người đẹp không?

Hajin: *ảnh*

Taehyung nhanh chóng mở bức ảnh. Đúng thật là Jungkook. Cậu ngồi trên ghế đá gần công viên nào đấy, tay ôm túi đồ trong lòng, gương mặt thẫn thờ nhìn ra ngoài đường. Đáng lẽ giờ này cậu nên ở nhà mới phải, sao lại ngồi đây?

Taehyung: Ở đâu đấy? Cậu ấy ngồi đấy lâu chưa?

Hajun: Ở công viên đối diện quán cà phê dưới tầng 1 công ty tôi.

Hajun: Cũng phải được tầm 30 phút rồi. Tôi tưởng cậu ấy chờ taxi nhưng chắc không phải.

Anh lần nữa phóng to bức ảnh. Không hiểu sao anh cứ có cảm giác, cậu ấy rất cô đơn.

Taehyung: Cậu có biết gì về gia đình của Jungkook không?

Anh biết việc tự tiện dò hỏi chuyện gia đình người ra là không phải phép nhưng anh thật sự muốn biết và với tính cách của Jungkook, cậu chắc chắn sẽ không chịu nói.

Không hổ danh từng là kẻ hóng hớt nhất trường cấp 3 Sejong, Hajun rất nhanh đã trả lời.

Hajun: Hồi lớp 10, tôi có nghe loáng thoáng giáo viên chủ nhiệm lớp cậu ấy nói với giáo viên chủ nhiệm lớp mình.

Hajun: Jungkook vừa giỏi vừa ngoan ngoãn, lễ phép. Mặt mũi cũng sáng sủa. Nhưng chẳng hiểu sao bố mẹ lại không thương, sau khi ly hôn liền chẳng ai quan tâm đến cậu ấy. Ngày thường đều coi như đứa con này không tồn tại, đến khi có học bổng hay giải thưởng thì lại tranh giành nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz