51.
13 - 11 - 2023"Nuna đâu rồi? Sao ai cũng bỏ em đi hết trơn vậy Taehyungie?"Tiệm thuốc thì khoá cửa, bên trong thì tối thui, dắt nhau ra nhà sau nhấn chuông mãi cũng chả thấy ai ra. Jeon Jungkook sốt ruột đến độ đập rầm rầm vào cửa nhà chị Shin luôn, nhờ vậy cửa cũng chịu mở, một cô bé đứng bằng hông em đang ngơ ngác nhìn hai anh lớn trước mặt mà không khỏi bất ngờ."Oppa, unnie ơi Jungkook oppa về rồi.""Wonie à, em đang ở nhà nuna hả, bà có ở đây không em?"Cô bé nghe em hỏi liền rưng rưng đôi mắt, nhịn không được đã ôm chầm lấy em mà bật khóc lớn, hai bàn tay nhỏ xíu bóp chặt phần cổ áo của em liên tục lắc đầu, nức nở chẳng nói thành lời. Chaewon sao vậy? Jeon Jungkook không nghĩ rằng sự xuất hiện của mình ở đây lại khiến em ấy xúc động đến vậy đâu, nghe Won khóc làm em sợ theo luôn đấy."Bà của em...huhu...bà đi rồi oppa ơi...hức...hức...bà bảo bà đau lắm...huhu.""Gì chứ? Em đang nói cái gì đấy? Bà đâu rồi hả Chaewon?"Cả em và hắn đều không thể tin nổi những gì bé Won vừa nói, khoảng một tháng trước lúc em chào tạm biệt để lên Seoul học, bà còn khoẻ mạnh lắm mà?"Ủa hai đứa? Về hồi nào sao không bảo chị? Vào nhà nào...""Nuna, bà của Wonie đâu rồi? Bà đi đâu rồi hả nuna?"Shin Haeun hoảng hốt khi Jeon Jungkook cứ giữ chặt lấy hai bả vai mình mà liên tục tra hỏi, chị nhìn xuống bé Won đang được Kim Taehyung dỗ dành rồi lại đưa đôi mắt ngơ ngác lên nhìn nhóc con đang giãy đành đạch trước mặt. Chị biết phải nói chuyện này với em thế nào cho khéo đây, chả lẽ lại nói thẳng thừng ra là bà mất rồi, chị không làm được đâu."Jungkookie à..."Hắn vừa đứng dậy định chạm vào em thì em lại lách sang một bên ẵm Chaewon lên đưa ra ngoài."Wonie, oppa nói chuyện với em một chút nhé, ngoan đừng khóc nữa nào.""Em đưa Chaewon ra ngoài một lát, sẽ về sớm."Chẳng đợi hai người lớn trong nhà đồng ý, em ôm bé Won đi mất luôn, Kim Taehyung muốn chạy theo em nhưng bị chị Shin giữ lại. "Hai đứa nhỏ nên có không gian riêng để nói chuyện với nhau, sẽ không sao đâu mà."Sao mà không lo cho được đây, khi nãy em gần như sắp khóc đến nơi rồi đó, bây giờ còn kéo theo cả Chaewon ra ngoài thể nào hai anh em cũng ôm nhau mà thút thít cho coi. Người hiểu em nhất thì suy đoán tâm trạng của em có bao giờ là sai đâu nhưng lần này lại ngoại lệ, Jeon Jungkook không hề khóc mà còn rất ra dáng một người anh trai dỗ dành đứa em gái nữa kìa. Một lớn một nhỏ ngồi ôm nhau trên ghế đá ở vỉa hè mà tâm sự, Chaewon kể hết cho Jungkook nghe về lý do bà ra đi đột ngột như vậy, vừa nấc nghẹn vừa nói làm oppa cũng muốn khóc theo nhưng sợ bản thân mất vững vàng không còn tâm trí đâu để an ủi bé nữa."Tim bà đau bất ngờ...hic...bà ngã xuống làm em sợ lắm...hức...huhu..."Bà đau lâu rồi nhưng bà không nói với ai hết, lúc nào chịu không nổi lại vào giường nằm rồi bảo với Won là lưng bà đau nên muốn nghỉ sớm thôi, chẳng hiểu sao hôm đó qua nhà chị Shin còn chưa dùng bữa tối gì nữa thì tim bà lại quặn lên đau lắm, có vội vàng đưa bà đến bệnh viện nhưng không kịp nữa rồi. Trước khi bà chìm vào giấc ngủ sâu bà có dặn dò Won rất nhiều điều, bé còn nhỏ nên chả hiểu gì hết cứ khóc ầm lên vậy thôi, nhưng bé nhớ một điều bà dặn là tuyệt đối không được nói chuyện này với oppa. Trên đời này chẳng có gì khiến bà phải hối tiếc ngoài đứa cháu gái còn nhỏ này hết, nhưng chị Shin đã đi đến nắm chặt lấy tay bà và hứa sẽ cùng ba mẹ ở nhà chăm sóc cho cô bé thật tốt, nói xong bà cũng chỉ cười một cái rồi ngủ đi mất và từ đó về sau Chaewon chả thấy bà tỉnh dậy để xoa đầu bé nữa."Bà...ngủ lâu...hic...em gọi mà không thấy bà thức...huhu....bà bỏ em thật rồi hả oppa?"Cô bé cứ ôm chặt lấy cổ Jeon Jungkook mà gục đầu vào bả vai ấy khóc mỗi lúc một lớn hơn, Won nhớ bà nhiều lắm, nhớ đến tất cả những kỉ niệm giữa hai bà cháu. Chẳng phải bà đã hứa sau khi Won đủ tuổi sẽ dắt tay Won đi học sao? Bà cũng đã hứa sẽ đợi ngày Won lớn rồi Won nuôi lại bà còn gì? Cuộc sống mai này không có bà thì ai ôm Won ngủ, ai quạt cho Won vào những ngày trời oi bức, ai kể chuyện cổ tích cho Won nghe đây?"Wonie biết không? Mẹ của anh cũng đã mất lúc anh 5 tuổi đó, nhỏ hơn tuổi của Wonie bây giờ nè, lúc đó anh buồn lắm, nhưng anh biết rằng mẹ sẽ không nỡ bỏ rơi anh đâu, mẹ ở trên trời vẫn luôn dõi theo và phù hộ cho anh."Jeon Jungkook mỉm cười đưa tay lau đi nước mắt đầy trên mặt của Chaewon, cái đứa nhóc hiểu chuyện này thật đáng thương. Em cũng mất đi người thân yêu nhưng cuộc đời vẫn còn tốt với em lắm, đã gửi đến em một Kim Taehyung trên cả tuyệt vời để sẵn sàng bao bọc và bù đắp tất cả những gì em cần. Bên cạnh cô bé cũng không thiếu người tốt, nhưng chắc hẳn người bé cần luôn là người bà phúc hậu ấy. "Và bà của Wonie cũng thế, bà sẽ không bao giờ bỏ rơi cháu gái nhỏ của bà đâu mà, ở một nơi nào đó bà vẫn dõi theo Wonie đấy.""Bà muốn em ngoan này, muốn em chóng lớn, mọi thứ tốt đẹp bà luôn muốn em nhận được, thế nên...đừng khóc nữa nhé, khóc là hư, ngày trước có một cô bé đã từng bảo với oppa như thế."Cái ngày mà Taehyungie để em lại một mình rồi đi làm xa, em nhớ hắn đến mức không kiểm soát nổi cảm xúc trong người, cứ ngồi ngoài cảng mà khóc sướt mướt. Chẳng biết sao Chaewon từ đâu chạy đến yên vị ngay bên cạnh em, bé nhìn em rồi cười, cho em một viên kẹo rồi bảo em không được khóc nữa, khóc hư lắm, xong xuôi lại chạy đi mất hút. "Em không muốn bà buồn đâu...hic...oppa, em không khóc nữa...không khóc nữa ạ.""Won ngoan, bà thương em, luôn ở bên cạnh em mỗi ngày, nhớ nhé?"Dỗ mãi ẻm mới chịu nín khóc, hai anh em ngồi tâm sự đủ chuyện cho nhau nghe, nói đến khô cả họng thì cô bé cũng chỉ cười có mỗi một cái rồi ngưng hẳn. Jeon Jungkook đưa em ra ngoài cũng được khá lâu, chắc nuna ở nhà đang thấy lo lắng nhiều lắm, và tất nhiên Kim Taehyung không phải ngoại lệ, hắn sốt ruột đến độ muốn phóng ra ngoài tìm em nhà mình nhưng chị Shin cứ cản lại mãi."Jungkookie...em về rồi."Hắn chạy ra ngay khi vừa thấy em cõng Chaewon trên lưng bước vào nhà, nhanh chóng đỡ lấy cô bé xuống ẵm sang cho chị Shin đưa vào phòng ngủ, sau đó mới quay sang em nhà mình mà hỏi han đủ điều."Được rồi đấy Taehyungie, sao anh nói nhiều thế? Em lớn rồi chứ có phải con nít đâu."Đây là Busan không phải Seoul, đường đi nước bước chỗ này đã rất quen thuộc với Jeon Jungkook và thậm chí em đã trưởng thành rồi, thế mà hắn vẫn cứ tỏ ra cái vẻ lo lắng cho đứa trẻ lên ba đó với em. Vừa la hắn xong em liền thấy có lỗi ngay, nhưng khối cảm xúc trong người đang rất rối bời lẫn buồn rầu nên em chẳng biết phải điều chỉnh sao cho đúng nữa. "Anh xin lỗi Jungkookie."Bị em quát cho vào mặt làm hắn sợ liền xin lỗi em rồi im bặt, thu mình vào một góc bên sofa chăm chăm nhìn bạn nhỏ nhà mình đang cau có mặt mày kia. Muốn xích lại gần ôm lấy em mà xoa dịu sự khó chịu đó, hỏi thăm điều gì khiến em bực dọc như vậy nhưng biết phải làm sao đây, Taehyungie sợ em lại buông lời ghét mình lắm.Cứ ngồi im lặng đợi chị Shin ra rồi cùng nói mấy lời và nhờ chuyển lời hứa đến Wonie rằng ngày mai hai oppa sẽ quay lại để đưa bé đi chơi, chào tạm biệt chị xong mới ra về. Jeon Jungkook chậm rãi đi trước, Kim Taehyung lủi thủi theo sau với đôi mắt buồn bã luôn đặt gọn vào tấm lưng nhỏ bé ấy của em. Nếu hắn cứ mãi như này thì làm sao có thể hiểu đang có chuyện gì xảy ra với em, ghét hắn cũng được, mắng hắn cũng được chỉ cần em chịu bày tỏ ra hết điều muộn phiền kia với Taehyungie."Jungkookie, là anh nhiều lời làm em khó chịu nhưng em...""Anh ơi...huhu."Jeon Jungkook đột nhiên quay phắt người lại ôm chặt lấy hắn mà khóc ầm lên, bao nhiêu nước mắt kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng được giải toả. Em cứ vậy mà oà lên lớn hơn khiến Kim Taehyung phát hoảng nhất thời không hiểu chuyện gì, hắn lại làm em khó chịu nữa rồi hả?"Anh đây anh đây, em sao vậy Jungkookie? Có gì thì nói với anh nào, anh nghe em mà.""Hic...Chaewon....hức.""Rồi rồi anh biết rồi, Jungkookie thương Won nên mới khóc phải không?"Em thương Chaewon, nhưng em cũng thương Taehyungie của em nên em mới khóc, tình cảnh của đứa nhỏ kia cũng gần như hắn rồi còn đâu, không còn một người thân nào bên cạnh cả, hiện tại hắn có mỗi mình em nhưng sao em lại lớn tiếng với hắn vậy chứ? Nhớ đến khiến em thấy có lỗi rất nhiều, em toàn thế thôi, cứ hễ mất bình tĩnh là lại làm tổn thương hắn với những lời lẽ mất kiểm soát đó. "Hãy khóc đến khi nào em thấy tâm trạng ổn hơn, dấu yêu nhé?"Người thương em nhất, cũng chính là người bị em làm buồn nhiều nhất, có phải do em biết rằng Taehyungie sẽ chẳng bao giờ để bụng những lần em hỗn nên em mới chứng nào tật nấy không? Kim Taehyung cứ đứng yên không nói gì mà chỉ ôm em vỗ về vậy thôi, hắn biết em đang buồn chuyện của Chaewon rất nhiều, chuyện đấy hắn cũng được chị Shin nói cho nghe rồi và cũng bất ngờ không kém gì em đâu, nhưng tình cảm em dành cho hai bà cháu thật sự quá khác so với những gì hắn đã nghĩ. Jeon Jungkook cũng không ngờ bản thân lại thương họ nhiều đến vậy, nhất là đứa nhỏ hồn nhiên ấy, nụ cười rạng rỡ hôm nào dường như chẳng còn nữa.Dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt, một lớn một nhỏ ôm chặt lấy nhau với từng tiếng thút thít đang có dấu hiệu bé dần. Bàn tay kia vẫn đều đặn xoa lưng em không rời, đến khi em nín hẳn ngẩng mặt lên nhìn hắn mới ngưng lại đặt một cái thơm nhẹ lên trán em mà nở nụ cười ôn nhu. Luôn dịu dàng với em như thế, cho dù là khi em vui hay buồn, cáu gắt hay vui vẻ, nói ghét hắn hay yêu hắn thì người thương em nhất vẫn luôn ở đây, Taehyungie vẫn lủi thủi theo sát em từng bước một để sẵn sàng an ủi em mọi lúc. "Kook muốn nói gì với Tae hả? Kook nói đi Tae đang nghe nè.""Hay là Tae đưa em đi ăn tối nhé, em hẳn đã rất đói rồi nhỉ?""Em không muốn ăn, mình về nhà đi ạ."Kim Taehyung có tìm bao nhiêu cách làm em vui đi nữa thì cũng khó, chuyện của Chaewon đúng là một cú sốc đối với em, không chỉ thế mà hắn còn buồn theo cả em luôn đây này, em đang như vậy làm hắn cũng mất tinh thần đi ít nhiều nhưng nhất định hắn phải luôn thật vững vàng mới khiến em phấn chấn hơn được. "Jungkookie nghe anh bảo này, em mà cứ khóc hoài là sáng mai mắt sẽ sưng vù lên đỏ lòm, đến nhà nuna dẫn Won đi chơi cái Won thấy được thì ẻm sẽ lo lắng cho Jungkook oppa đó.""Vậy Taehyungie cũng lo lắng cho em nữa.""Đúng rồi, mỗi lần Jungkookie khóc, không cần biết nguyên nhân do đâu anh cũng đều rất đau lòng."Đã luôn căn dặn bản thân rằng một khi đã nói lời yêu em rồi là phải luôn khiến em vui, không được để em khóc, không được để em thui thủi ôm nỗi buồn một mình. Thế nên, hắn xin em đừng khóc và nhất là đừng bao giờ khóc một mình khi không có anh xã bên cạnh, em nhé, lúc đó nơi ngực trái này của Taehyungie đau lắm, nó thắt lại nhức nhối cực kì. Hi vọng sau này sẽ không vì chuyện gì khiến em ngoan của hắn phải rơi nước mắt nữa, Kim Taehyung luôn ôm mãi một ước nguyện cho Jeon yêu dấu cả một đời an nhàn, hạnh phúc và bản thân mình nhất định phải có em trong đời. "Tụi mình là một rồi đúng không em? Vậy nên sau này có chuyện gì cũng phải chia sẻ cho đối phương biết với nhé, cả anh và em luôn, đừng chịu đựng một mình, nói ra thoải mái hơn mà."
"Dạ Tae, em Kook biết rồi ạ."
"Kook Kook nhà Tae Tae ngoan quá đi."
Kim Taehyung ôm em vào lòng mỉm cười đầy cưng chiều rồi lại cùng tay đan tay em đi về nhà, cũng không quên ghé qua một cửa hàng gần đó mua ít đồ ăn để phòng hờ nửa đêm em có đói. Biết là Jungkookie vẫn chưa thoát khỏi chuyện của Chaewon đâu nhưng hiện tại tâm trạng em có chút tiến triển hơn khi nãy nên hắn cũng có phần an tâm, mong sao ngày mai mọi thứ thuận lợi để Jungkookie và Wonie có thể vui vẻ chơi đùa với nhau.
..........
🙇♀️ : í là mình kéo dài các chap quá rồi, khi nào mới end được? :))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz