Taekook Cang Bien Va Em
22 - 08 - 2023Busan - thành phố cảng lớn nhất ở Hàn Quốc. Hằng ngày có rất nhiều chuyến tàu cập bến ở đây để thuận tiện giao thương buôn bán các mặt hàng khác nhau, bận rộn nhộn nhịp quanh năm như thế. Phải có những khu cảng thế này mới hình thành nên công việc cho người dân sống gần đó, từng cốc nước, hộp cơm,....mọi quán nhỏ dần được dựng lên, nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho những tay chuyên chuyển các thùng hàng vào chợ hay đưa lên tàu. Mỗi người một việc, ai cũng hiền lành chất phác, luôn nở nụ cười nhằm tạo thêm động lực cho nhau, tuy cực nhọc mà ấm áp tình người."Tối nay tàu ông Choi cập bến, mày ở lại làm thêm 2 giờ nữa được không Taehyung?"Chú Hwang đưa chai nước cho hắn rồi vỗ vai khích lệ tinh thần, ở đây đứa nào làm việc cũng tốt nhưng chỉ có thằng nhóc này là ông tin tưởng nhất, nó hiền như cục đất đã thế còn chăm chỉ thật thà, không trả công nó cũng làm cho nhiệt tình lắm. Mấy lần có cơ hội bảo hắn lên tàu đi đây đi đó ngoài biển sẽ có nhiều tiền hơn nhưng cũng chẳng chịu, không biết sao cứ thích làm việc trên cảng mãi thôi, làm ông đi năn nhỉ các ông chủ lớn muốn gãy lưỡi cho hắn vậy mà...haizzz."Dạ được, tối nay con rảnh mà, có việc gì thì chú cứ bảo con."Hắn cầm chiếc mũ lên gật đầu với ông rồi chạy đi làm việc tiếp. Dường như cả ngày hắn chẳng thể về nổi nhà nữa cơ, hết người này đến người khác nhờ vả, cũng quá hiền đi nên đâu có biết từ chối là thế nào đâu mà, sợ người ta buồn nên đồng ý đại cho rồi. Việc của mình một còn giúp người khác đến mười, vậy các cô các chú cũng thương, cả cái cảng này ai mà chả biết cái thằng hay chạy tới chạy lui họ Kim đấy, như khỉ vậy, hắn phóng nhanh lắm, vụt qua chưa kịp nhìn mặt thôi cũng biết đấy là Kim Taehyung rồi."Aiss...tại cậu đá mạnh quá đấy Jungkook, văng vào xe người ta rồi giờ sao?""Chờ người ta ra rồi xin lại thôi chứ sao, chơi với nhau mà đi trách tớ thế à?"Ba đứa cứ đứng lởn vởn quanh chiếc xe tải vừa chuyển thực phẩm vào trường kia mà sốt ruột, trái cầu khi không lại văng vào bên trong ghế lái làm họ chẳng cách nào mà lấy ra được."Này cái cậu kia, đang nghịch gì đấy?"Jeon Jungkook giật mình nhảy xuống, kính xe đang mở nên em định chui vào lấy trái cầu ra luôn, còn chưa kịp gì đã bị bắt quả tang rồi. Mấy thằng bạn sợ quá nên bỏ em lại mà chạy trước, để em đứng một mình run không ngừng với người kia."Anh đẹp trai...cho em lấy lại trái cầu trong đó với ạ."Hai đôi môi mím chặt nhìn Kim Taehyung với ánh mắt giật giật, sợ hắn nghĩ mình định ăn cắp gì đó trong xe thôi, còn dẫn hắn lại chỉ vào trái cầu đang yên vị trên ghế lái kia nữa, người ta chỉ muốn lấy lại đồ đánh rơi đó thôi mà.Hắn gật đầu mở cửa xe lấy nó ra cho em rồi nở nụ cười hiền hoà, có làm gì đâu mà tỏ vẻ sợ hắn thế không biết. Từ lúc sinh ra đến giờ mới có cảm giác được người khác sợ mình là thế nào đấy, hắn thấy bản thân có khí chất hẳn ra."Trả em, lần sau cẩn thận chút nhé.""Cảm ơn anh ạ."Em đưa tay nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn, cứ đứng ngơ ngơ nhìn hắn leo lên xe, đến khi hắn ngó đầu ra ngoài ra hiệu cho em đứng sang một bên để xe có thể đi thì mới gãi đầu mà chạy ra chỗ khác, còn ngốc nghếch dơ tay vẫy vẫy hắn nữa chứ. Mọi hành động của em đều được hắn thấy hết qua gương chiếu hậu, lần đầu hắn được tiếp xúc nhóc con dễ thương như vậy đấy, sau này đến đây cũng thường xuyên thôi thì làm quen sau vậy, hôm nay có hơi vội."Chúng ta chơi tiếp thôi Jungkook.""Các cậu đúng thật đáng ghét, chỉ biết bỏ rơi tớ thôi, tự chơi một mình đi."Liếc xéo hai đứa bạn một cái rồi đút tay vào túi quần bỏ vô lớp, chơi thân cho cố vô rồi đối xử với nhau thế đấy, mang tiếng có bạn thân cũng như không. May là người đó đẹp trai với hiền lành chứ gặp trúng ông chú nào đấy có mà bị xách tai lên gặp hiệu trưởng rồi, thiệt tình...Suốt giờ học buổi chiều, em chẳng thể tập trung nổi khi nhìn đâu cũng hiện ra nụ cười của anh đẹp trai đó hết, không hiểu bản thân mình nay sao lại như thế nữa, liên tục vỗ tay vào trán nhưng được một chút lại nhớ đến nữa."Hôm nay cậu bị làm sao vậy Jungkook? Giáo viên mà gọi về cho ba cậu là toang đấy nhá.""Mình cũng không biết sao nữa."Mới gặp có một lần, thời gian tương tác với nhau cũng có lâu lắm đâu, không ngờ để lại thiện cảm cho em nhiều đến như vậy. Người đó cười một cái thôi liền cướp luôn sự tập trung vào buổi học hôm nay của em, có lẽ định mệnh đã đến rồi đây."Thôi mình về trước nha, mai gặp."Em tạm biệt hai đứa bạn của mình rồi đi bộ về nhà, vừa đi vừa ngân nga hát, nhảy chân sáo vào một cửa hàng tiện lợi gần đó ăn qua loa bữa tối, nay ba không có ở nhà nên cũng lười nấu cơm lắm."Chào chị Jiyeon, em mới đi học về.""Ừm, chào em Jungkook."Cả ngày làm việc mệt muốn chết mà nhóc con này đến là thấy sung sức lại liền, người gì đâu mà lúc nào cũng thấy tràn đầy năng lượng."Nay cửa hàng đông quá vậy ta?"Em cầm hộp sữa với chiếc bánh sandwich trên tay mà ngó nghiêng tìm chỗ trống để ngồi, bĩu môi đi xuống dãy bàn cuối nơi còn một ghế trống, thật chẳng thích ngồi đối diện với ai đó chút nào, cảm giác bị mất tự nhiên ấy."Anh gì ơi...em ngồi đây được không ạ?"Người này cũng ăn đồ ăn giống em nè, chỉ khác em là sữa chuối còn của người kia là sữa dâu thôi."Tự nhiên đi...ủa là em à?"Kim Taehyung ngẩng đầu lên mời người trước mặt ngồi xuống rồi bất ngờ khi lại chính là người khi sáng vừa gặp, đúng là có duyên thật đấy, chưa hết một ngày đã chạm mặt đến hai lần rồi."Chào anh ạ, trùng hợp quá nhỉ?"Không nghĩ bản thân có thể gặp hắn ở đây, còn đang chờ hắn sẽ đến trường mình giống như lúc sáng để tìm ra nguyên nhân sao cứ xuất hiện trong đầu em nữa mà. Lần này có vẻ tự nhiên hơn khi sáng rồi, hắn cũng rất thân thiện đi, không tỏ ra khó gần quá đâu."Em mới đi học về đấy hả...Jungkook?""Dạ, sao anh biết tên em vậy? Em nhớ là chưa có nói với anh mà?"Hắn mỉm cười chỉ vào phù hiệu ở ngực em rồi đứng dậy đưa tay ra ý muốn bắt tay."Anh là Kim Taehyung, rất vui được làm quen với em."Đôi mắt tròn xoe nhìn hắn ngơ ngác mất mấy giây mới vội vàng đứng dậy nắm lấy tay hắn."Dạ...em là Jeon Jungkook, rất vui được biết anh ạ."Nhận lại một nụ cười từ người đối diện làm tim Jeon Jungkook đập nhanh liên hồi, đến khi Kim Taehyung buông tay em ra mới khiến em ngượng ngùng mà ngồi xuống, hắn cứ vậy hỏi sao em mất tập trung trong giờ học."Em ở lại nhé, anh có việc phải đi trước đây.""Anh đi thong thả ạ."Nói rồi, hắn đội mũ lên chạy ra khỏi cửa hàng, tối nay có hẹn chuyển hàng cho người ta nên không thể đến trễ được, có lẽ lại thức trắng cả đêm rồi đây.Từ khi lên 10 đã phải tất bật với công việc như vậy rồi, suốt những năm tháng lăn lộn ngoài đời khiến Kim Taehyung cũng hiểu cuộc sống này nó thế nào, cái gì thì cái nhất định tiền là phải có đầu tiên. Học vấn không đủ nên để kiếm một công việc tốt hơn thật chẳng dễ dàng gì, hắn như một thằng mất phương hướng cho tương lai vậy, chỉ biết quẩn quanh chốn cảng biển này thôi. Thất nghiệp cũng nhiều lần rồi, tiền nhà còn chẳng đủ trả huống chi là miếng ăn hay cái mặc, gần đây công việc ổn hơn một chút nhưng chẳng biết được mấy ngày lại lông bông đây đó nữa."Mọi người vất vả nhiều rồi."Từng người nhận tiền lương rồi ai về nhà nấy, không nghĩ nhiều hàng như vậy mà có thể xong sớm hơn dự định."Cực cho mày quá đấy Taehyung, nghỉ ngơi sớm đi mai có sức mà làm nữa.""Con cảm ơn, chú cũng mau nghỉ ngơi sớm đi ạ."Ông vỗ vai hắn rồi quay người bỏ lên tàu, nếu đêm nay không có hắn cũng chẳng thể kết thúc công việc nhanh như vậy đâu. Trong khi mấy đứa kia vừa khiêng được vài chuyến thì lại bỏ ra nói chuyện thì bên này Kim Taehyung đã làm xong phần được giao rồi, còn chạy sang giúp đỡ anh em nữa mà cũng có được thêm đồng nào đâu, chỉ biết chịu thiệt cho bản thân thôi, người gì mà tốt quá thể.Phải ngồi nghỉ ngơi cho có lại sức mới đứng lên mà về nhà, đau lưng mỏi gối đến từng bước chân cũng cảm thấy thật nặng nề, mới có 20 tuổi đầu mà ngỡ sắp 70 đến nơi vậy. Thanh niên trai tráng thì sao chứ, ở tuổi này người ta vẫn đang xách cặp đến trường kia kìa. Khắp cái cảng này cũng có ai ở độ tuổi như hắn chứ, toàn 25 đổ đi không thôi. May là chưa có gia đình, mà chắc là hắn không có ý định lập gia đình đâu, bản thân mình còn lo chưa xong thì lo được cho ai, chả lẽ lại muốn người ta chịu khổ cùng mình."Ước gì em ở đây nhỉ Jungkook?"Nụ cười rạng rỡ ấy chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho hắn vững vàng hơn trong tương lai. Trên đời cũng đang tồn tại một sự hồn nhiên đến vậy sao? Đúng là những đứa trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường có khác, chúng vô tư nô đùa chứ không phải bươn chải như hắn bây giờ, cũng muốn có một ngày mình được vô âu vô lo như vậy.Bước chân hắn chợt đứng lại rồi ngẩng đầu nhìn lên trời cao mà nhớ về hình ảnh sáng nay được phản chiếu qua gương chiếu hậu, khuôn mặt sáng bừng được hắn đặt gọn vào vầng trăng tròn trên kia, thật xinh đẹp biết bao."Jeon Jungkook, làm bạn với anh không?"Kết bạn với hắn sao? Không thể nào, hắn xứng đáng có được một người bạn như thế à? Hai xuất thân khác nhau, nói toẹt ra là Kim Taehyung không cùng đẳng cấp chơi với những người trong ngôi trường danh giá đó. Bọn nhỏ toàn là con cái của các gia đình quyền quý, phải có gia thế lắm mới có thể vào đấy học, hắn đứng ngoài nhìn vô còn không được nữa huống chi là tìm một người bạn. Có lẽ hắn đang ước ao điều viễn vông quá rồi, mong muốn trong đời hắn có rất nhiều nhưng chẳng bao giờ thành hiện thực dù chỉ là một nửa hết."Jungkook có bạn mà, đâu đến lượt mày chứ Taehyung, chơi với mày sẽ hạ thấp giá trị bản thân của em ấy xuống đấy."Đúng vậy, mau dẹp cái suy nghĩ đấy đi và về nhà ngủ nào, cứ tiếp tục sống cuộc sống trước giờ vốn đã là của mình đi, không một người bạn hay người thân, cô đơn mà sống đỡ rắc rối hơn mà..........🙇♀️ : tại sao mới gặp mặt lần đầu mà kim taehyung lại sớm nhớ nhung jeon jungkook như thế thì chap 39 sẽ có lý do ạaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz