ZingTruyen.Xyz

Taekook Blueberry Strawberry

"Tại vì tự dưng cậu quan tâm tôi nên thành ra tôi mới quan tâm cậu chứ ai rảnh đâu mà quan tâm cậu tôi còn bận phải quan tâm tôi."

Kim không nhịn được mà bật cười. Câu nói vừa rồi nếu hắn không tập trung nghe thì sẽ không nhận ra được sự đanh đá của Jungkook, sẽ chỉ thấy đau não.

"Cậu có tài nói thật đó."

"À, ừm. Cảm ơn nhen." Jungkook có chút xấu hổ, vừa rồi nghĩ gì nói đó, cậu không sắp xếp ngôn ngữ của mình.

"Taehyung và Jungkook ngồi ở cuối lớp nhé, phía dưới Jimin."

Boeun đã khá đắn đo về việc này. Sau cùng cô vẫn chọn tin tưởng ý thức học tập của Jungkook, tin rằng cậu sẽ thay đổi được Kim Taehyung.

"Tôi với cậu... vừa được gọi tên chung hả?" Học trưởng Jeon nghi hoặc xác nhận.

"Tôi cũng nghe vậy, mong không phải sự thật đi." Ánh mắt của Kim Taehyung đột nhiên trở nên nghiêm trọng, nói chuyện với cậu còn đá đểu nhau thì trong học tập chính là không đội trời chung.

"Là sự thật đó! Hai đứa mau về chỗ để cô xếp chỗ cho các bạn khác." Park Boeun nghe thấy, nói một câu khiến hai trái tim chết lặng,

Jimin trông Jungkook như có nội tâm gào thét, biểu cảm gương mặt cứng đờ kia mà bật cười. Nó cho dù có chút tiếc nuối nhưng thấy sự ghép đôi này, những ngày đi học tiếp theo của nó sẽ thú vị lắm đây.

"Chúc mừng chúc mừng!" Nó nở nụ cười tươi rói.

Jungkook ngao ngán lắc đầu: "Hay mình cứ coi như không biết gì đi, sự thật này khắc nghiệt quá rồi."

"Ồ, không không. Tao thích sự thật này lắm. Cố lên, anh em tin bạn." 

Miễn cưỡng gật đầu rồi về chỗ, Jeon rất nhanh sau đó đã mang bài tập ra giải giết thời gian. Cậu có thói quen chống má và nhìn sang bên phải mỗi khi nghĩ cách giải bài. Hiện tại cậu cũng đang làm vậy và điều này khiến cậu nhận ra.

Từ ngày hôm nay trở đi Kim Taehyung sẽ ở ngay phía bên phải cậu, cứ quay sang là sẽ bắt gặp không cần chủ đích. Vấn đề sẽ chẳng có gì đáng suy nghĩ nếu như hắn cũng chăm chỉ học như ai, nhưng hình ảnh của hắn ta mỗi tiết học trống hay giờ giải lao là gắn liền với chiếc điện thoại đặt ngang. Hoặc là hắn đan chơi game, hoặc là hắn đang xem đấu giải.

Jeon Jungkook biết chứ. Cậu thừa biết hắn là thứ dữ, học ít nhớ nhiều, học nhanh nhớ lâu. Trong khi cậu thì thuộc kiểu người học bao nhiêu thì nhớ được bấy nhiêu, thành tích hiện tại cao hơn người khác chính xác phản ánh sự nỗ lực và cố gắng của cậu hơn người khác nhiều lần. Tuy nhiên đó không phải nguyên nhân khiến cậu muốn khẩu nghiệp mỗi khi gặp Taehyung, đơn giản là cậu không thích thái độ học của hắn.

"Tôi biết tôi đẹp trai." Kim Taehyung đột nhiên lên tiếng.

"Hả?" Jungkook đầu óc đang suy nghĩ vẩn vơ, bị giọng nói của hắn kéo về thực tại.

"Tôi biết tôi đẹp trai rồi. Cậu cần thiết phải nhìn lâu vậy sao?" Hắn nhìn cậu, chớp chớp mắt trêu chọc.

Jeon học trưởng hơi đơ người, sau liền mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn: "Taehyung à!" 

"Ơi tôi đang nghe nè." Hắn cũng mỉm cười, thân thiện hết sức. 

"Cậu đẹp như một ngôi sao vậy!" Giọng nói của cậu bỗng dưng hiền từ lạ lùng.

"Ừm, tôi biết tôi biết." Hắn gật gù công nhận, không việc gì phải khiêm tốn.

Chưa bao giờ hắn và cậu lại có không khí hòa thuận đến thế.

"Một ngôi sao trên bầu trời lúc tôi ngắm bình minh." 

"Tôi biết tôi b..." 

Từ từ, bắt đầu sai. 

"Gì?"

"Ừ cậu không nghe nhầm đâu! Là ánh sáng mà tưởng mình mặt trời hả? Tin tôi giã cậu ra không?" Ánh mắt cậu lập tức chuyển sang nghiêm túc.

"Ây nào... Đùa tí, làm gì căng."

Jungkook lại mỉm cười: "Căng tí, làm gì rén." 

"Tôi yêu bản thân xíu thôi, gắt quá đi mất!" Taehyung lí nhí nói.

"Ừ ha, hơi gắt nhỉ? Xin lỗi nhen." 

Jungkook với tay lên xoa rối tóc hắn rồi lại tập trung vào bài tập. Kim chứng kiến sự thay đổi nhanh hơn vận tốc siêu âm của cậu, dù có biết mà vẫn ngỡ ngàng. Jeon học trưởng cứ như vậy khiến hắn mỗi lần phải đối diện đều chậm nắm bắt đi mấy phần.

Những tiết học tiếp theo Kim Taehyung đều là không có hứng thú. Hắn nếu không phải chơi game thì cũng là đang ngủ gật. Ngược lại, Jeon Jungkook dù là tiết học nào cũng đều chăm chú nghe giảng và ghi bài đầy đủ.

Chuông giờ ra chơi vang lên, đánh dấu thời gian nghỉ ngơi chốc lát của cậu và đánh thức giấc ngủ siêu cấp chất lượng của hắn. Taehyung vươn vai rồi nhìn xung quanh, hắn bắt gặp hình ảnh Jungkook đang đọc sách vô cùng quen thuộc, hắn hiếm khi nào thấy cậu làm việc gì không liên quan tới học tập.

"Sắp được về." Hắn nhìn lên đồng hồ với nhiều phần mong chờ.

"Tiết tiếp theo kiểm tra đấy. Dậy mà làm bài đi." Jungkook nhàn nhạt nói.

Hắn ít khi học bài là thật, và hắn ít khi để điểm kiểm tra dưới mức giỏi cũng là thật. Vậy nên hắn có thể không tỉnh táo trong giờ học, nhưng chưa bao giờ mất tập trung trong giờ kiểm tra. Chỉ khi này người ta mới thấy được dáng vẻ nghiêm túc của Kim Taehyung, vô cùng cuốn hút.

"Ừm, tôi biết rồi." Taehyung ngồi thẳng người. "Mà bài kiểm tra này, dự khi nào sẽ có điểm cậu biết không?"

Cậu ngưng đọc sách, đôi mắt to tròn đưa sang nhìn hắn: "Đây là bài trắc nghiệm nên có lẽ sẽ xong nhanh thôi, chắc là mai."

"Tuyệt! Hái nhẹ con 10 mới được."

Jungkook tò mò, không nhịn được thắc mắc: "Sao bỗng dưng cậu lại hứng thú với 10? Một con báo như cậu mà đi quan tâm điểm số sao?"

Taehyung đương nhiên có chủ đích, vậy nên khi vừa bị hỏi liền có thể trả lời: "Cậu biết mai tôi có sự kiện gì mà đúng không?"

"Cậu thì có sự kiện gì được chứ... ngoài việc..." Cậu định đọc sách tiếp, nhưng ngay lập tức cử chỉ ngưng lại. "Bị mời phụ huynh."

"Cậu biết không? Điểm số luôn giúp tôi tránh được vài làn đạn từ giáo viên và phụ huynh." Taehyung thản nhiên nói.

Jungkook gật gù, nói cũng phải. Bố mẹ thường hay quan tâm đến điểm số của con, họ sẽ bất mãn nhiều hơn nếu những con số đó thấp. Tuy nhiên để nghĩ lại thì một người với ý thức học như Kim Taehyung lại dùng điểm số để bao che cho chính mình, cũng là quá lạ rồi đi.

Jeon Jungkook kết thúc một ngày đi học tại phòng hội đồng. Cậu nhanh chóng rời khỏi trường và bước về một khu phố cách đó không xa, mất 10 phút đi bộ.

Từ đầu phố Jungkook đã nghe được mùi bánh nướng thơm phức. Hương thơm này xuất phát từ tiệm bánh lớn và tấp nập khách ra vào ở ngay gần trung tâm khu phố, cũng là nơi mà cậu đang hướng tới.

Cậu vào bên trong, cất cặp sách đi rồi rửa tay sạch sẽ, thuần thục như đã làm điều này rất nhiều lần.

"Mẹ ơi con mới về."

Mẹ cậu đang đứng ở quầy thu ngân, tay chân bận rộn không một lúc nào rảnh rỗi: "Con lên trên nghỉ ngơi đi."

Jungkook đi tới đứng sau mẹ: "Mẹ ra tư vấn bánh sinh nhật cho khách đi để con tính tiền cho."

Sau giờ học, Jungkook thường phụ giúp bố mẹ hoạt động tiệm bánh ngọt. Tới lượt cậu sẽ là thế hệ thứ tư tiếp nối truyền thống bán bánh ngọt của nhà họ Jeon.

Tiệm bánh nhà cậu có tương đối nhiều khách quen. Ngoài chất lượng bánh cao ngất, người ta muốn quay lại vì thái độ phục vụ khách của nơi này không thể chê vào đâu được. Họ bị ấn tượng bởi một cậu thiếu niên cực lễ phép và có nụ cười siêu xinh được lòng khách hàng ở mọi độ tuổi.

"Cháu chào bác, bác lại ghé tiệm cháu chơi ạ."

"Ừm, gia đình bác ai cũng thích bánh nhà cháu, tới muộn một chút thì hết mất loại này."

Jungkook đang đứng trước một người khách quen, là một người phụ nữ mang theo khí chất quý phái và sang trọng bên cạnh mình. Nhưng bà lại không mang tới cho đối phương cảm giác bị áp bức, ngược lại còn rất thân thiện và dễ gần.

"Vâng, bố cháu gần đây vừa thử công thức làm muffin mới, trộm vía bán chạy hơn hẳn bác ạ. Muffin việt quất này lại đặc biệt cháy hàng."

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz